Love tint (SeopLew)

Cạch...

- Con về rồi đây.

- Ah! Euiwoong đấy hả con? Mau cất cặp rồi thay một bộ đồ thật đẹp đi. Hôm nay nhà ta không ăn cơm ở nhà.

- Sao thế ạ? Chúng ta ra ngoài ăn sao?

- Là nhà bác Ahn, con trai bác ấy đi du học về rồi. Rủ nhà ta sang đó ăn tối.

- Thế ạ? Vậy con lên lầu trước.

Ahn Hyeongseop, ông anh hàng xóm đã lâu không gặp của Euiwoong, đối với cậu cũng chỉ là một người bạn xã giao thôi. Ngày mới biết nhau, Euiwoong cũng tỏ ra thân thiện làm quen lắm, nhưng có vẻ ông anh này không ưa cậu. Kệ thôi, đã không muốn dính líu thì chẳng phải dây dưa cho mệt thân.

Đặt chiếc cặp ngay ngắn dưới chân bàn, cậu lôi mấy quyển vở từ trong cặp ra, liếc sơ lại một lượt bài tập về nhà. Cũng không nhiều lắm, nhưng lát cứ ăn xong sớm rồi xin về làm bài vậy, một cái cớ hoàn hảo. Bỏ lại sách vở lên bàn, Euiwoong mở tủ đồ, nghía qua một lượt. Chỉ là sang nhà bác Ahn ăn thôi mà, cũng không cần quá cầu kì. Quần cargo đen phối với áo thun oversize hình gấu, thêm sợi dây chuyền nhìn cho đỡ trống, okila.

Nhà họ Lee đến nơi thì tiệc vẫn chưa chuẩn bị xong, hai người phụ nữ liền túm tụm trong bếp, hai người đàn ông thì dắt nhau ra phòng khách nói chuyện, Euiwoong bị đuổi lên phòng Hyeongseop chơi. "Gì vậy? Lâu rồi không gặp biết nói cái gì giờ? Ổng cũng đâu có ưa mình."

Euiwoong đứng trước cánh cửa có treo cái bảng "Phòng của Hyeongseop", chần chừ không dám gõ. Cánh cửa bật mở khiến cậu giật mình, anh lớn trước mặt cũng trợn mắt ngạc nhiên.

- E-em... Bác bảo em lên đây.

- Em vào đi. Anh đi lấy nước rồi lên liền.

Một khoảng không im lặng giữa hai con người lâu ngày không gặp, chẳng biết làm gì cũng chẳng biết nói gì. Mãi một lúc sau, Hyeongseop đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

- Ờm... Euiwoong giờ cũng lớp 12 rồi nhỉ? Đã dự định thi vào trường nào chưa?

- Rồi ạ. Trường thuộc top nên cũng khá vất vả.

- Cố lên nhé. Euiwoong giỏi vậy chắc chắn sẽ thi đậu thôi.

- Em cảm ơn.

Lại một khoảng im lặng. Hai cậu thiếu niên tự hớp cho mình một ngụm nước nuốt xuống cái không khí mất tự nhiên này.

- Anh... vậy là du học xong rồi sao? Hình như hơi ngắn.

- Chỉ là một dạng trao đổi sinh viên theo khóa giữa các trường liên kết thôi. Hết tháng này anh lại quay lại trường học tiếp.

- Ra là vậy.

Chẳng biết nói gì thêm, cả hai lại tự đắm mình trong không gian riêng, mân mê chiếc cốc trong tay. Tiếng bác Ahn gọi xuống dùng bữa kéo hai con người kiệm lời ra khỏi phòng. Bữa ăn chỉ có hai gia đình nhưng tiếng nói cười rất rôm rả. Thì ra Ahn Hyeongseop cũng nói nhiều đấy, kể chuyện rất nhiệt tình. Vậy ra anh không ưa cậu là thật, bởi vậy mới không nói nhiều với cậu.

=========================

Ngôi trường mà Euiwoong chọn năm nay lại có tỉ lệ chọi cao, xui thay cậu lại rớt. Đành nhập học ở trường nguyện vọng 2 vậy. Và đoán xem gặp người quen nào nào?

Ngày mới bước chân vào trường, còn đang ngơ ngác tìm đường lên lớp, ánh mắt Euiwoong bắt gặp người anh hàng xóm đứng cách mình không xa, đang bận rộn chỉ đường cho một bạn tân sinh viên khác. Cậu hít một hơi, nhắm mắt quay hướng ngược lại tính bỏ đi, miệng niệm "không thấy mình, không thấy mình, không thấy mình", nhưng không kịp nữa rồi. Mới đi được mươi bước chân, một bàn tay đã dặt lên vai cậu, tiếng người thở dốc phía sau.

- Em tính đi đâu thế? Học lớp nào để anh chỉ đường cho.

- Lớp này ạ.

Euiwoong đưa cái mã lớp dài ngoằng những chữ và số mà cậu chưa kịp ghi nhớ lên ngang mắt Hyeongseop. Tiếng chuông trường vang lên, vậy là đến giờ vào học rồi, Euiwoong đâm sốt ruột.

- Thì ra là học kế lớp anh. Cũng đến giờ rồi, anh dắt em lên lớp luôn.

Nói rồi Hyeongseop cầm cổ tay áo Euiwoong kéo đi. Em nhỏ ở đằng sau mặt nghệt ra thắc mắc. "Nay giọng điệu ổng hơi lạ nhỉ? Hết ghét mình rồi à?"

=========================

Từ ngày Euiwoong vào ngôi trường này, Hyeongseop thân thiết với cậu hơn hẳn. Luôn quan tâm hỏi han em nhỏ có thích nghi được với môi trường không, bài tập khó không, giáo viên bạn bè thế nào... Bỗng dưng được quan tâm dồn dập như vậy, Euiwoong có chút không quen, càng né xa anh lớn hơn. Thành ra một cuộc đuổi bắt, một người cố lại gần, một người cố tránh xa.

=========================

Valentine luôn là khoảng thời gian chộn rộn của các cô cậu mới lớn. Khắp sân trường tràn ngập sắc đỏ và hồng. Người ta gọi nhau, níu nhau, tỏ tình nhau, từ chối nhau,... đủ trò.

Cuối ngày, Euiwoong đang ngồi trong lớp xếp lại mấy hộp Chocolate và hoa của mình vào một chiếc túi lớn thì Hyeongseop khệ nệ bưng phần của mình sang.

- Ù... Của anh cũng nhiều nhỉ?

- Em mới năm nhất mà được chú ý dữ. Hình như nhiều hơn anh.

- Em đang xếp vào mà anh lôi ra làm gì?

- Tìm phần của em.

- Thì toàn bộ là của em mà.

- Không, cái của riêng Euiwoong ấy, cái em tự làm.

- Em đâu có biết làm Chocolate.

- À vậy là em mua hả?

- Không, em có ai đâu mà mua. Với cả nếu có mua thì cũng tặng từ sớm rồi, để đến hết giờ làm gì.

- Ò

Tiếng "ò" ỉu xỉu của Hyeongseop vẽ ra một rổ dấu chấm hỏi trên đầu Euiwoong. "Ông anh này hôm nay lại sao nữa đây?"

=========================

Trưa hè oi ả cùng tiếng ve râm ran gây cảm giác khó chịu vô cùng, chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn ra ngoài, phòng máy lạnh là chân ái. Euiwoong đang nằm trong phòng đọc quyển sách mới mua thì có tiếng mở cửa, cả thân hình ai đó thả phịch xuống chiếc nệm êm ái. Hyeongseop giờ đã coi nhà Euiwoong như nhà mình rồi, thích vào là vào, thích ra là ra. Đặc biệt là phòng em nhỏ, vào mà có thèm gõ cửa đâu.

Vuốt ngực tự trấn an bản thân sau màn xuất hiện thình lình của ông anh, Euiwoong nhíu mày cau có với con người đang nằm úp mặt trên nệm của mình.

- Anh sang đây làm gì? Bộ rảnh quá không có chuyện gì làm à? Cũng chẳng thèm gõ cửa nữa.

- Phòng anh hư máy lạnh rồi. Cho anh ké tí mát với.

- Em thấy anh càng ngày càng tùy tiện đấy. Mình anh lớn không tỏ ra trưởng thành được xíu nào sao?

- Anh chỉ tùy tiện với em thôi mà.

Hyeongseop đã thôi nằm úp, lăn một vòng qua ôm chân em nhỏ.

- Ah! Tự dưng giờ lại thấy lạnh rồi.

- Aiss, cái ông này, làm trò hề gì vậy?

- Euiwoong... Eui...woong... Eui........woong......

- Bị khùng hả?

- Woongie... Woongieeee...

Không nhịn được nữa, Euiwoong với lấy cái gối nện tới tấp vào tên ấm đầu dưới chân mình, tự dưng chọc ta tức cành hông à. Hyeongseop bị ấm đầu thật rồi, bị đánh như thế mà coi cái mặt tận hưởng chưa kìa.

- Bộ vui lắm hay sao mà cười?

- Euiwoong đánh như gãi ngứa. Anh biết em thương anh mà.

- Không hề.

- Đừng ngại, anh không nói với ai đâu.

- Anh đang nói cái quỷ gì vậy? Đi nắng bị sảng hả? Về đi, ra khỏi phòng em.

Còn chưa kịp để Euiwoong đứng dậy lôi mình ra khỏi giường, Hyeongseop đã chồm tới đè em nhỏ xuống, hôn một cái chóc ngay môi rồi thì thầm.

- Em chưa thương anh cũng không sao, từ từ rồi thương. Anh thương em trước là được. Trễ rồi, anh về đây. Hẹn mai gặp lại.

Hyeongseop nhảy khỏi giường, vẫy vẫy cái tay rồi đóng sầm cửa, bỏ lại một Euiwoong hoang mang tột độ. "Cái gì vậy trời? Chuyện gì vừa mới xảy ra? Ủa alo! Ai đó giải thích cho tôi với!"

Ừm, đêm đó một người thì ôm gối ngủ rất ngon, người còn lại thì gần như thức trắng, sốc quá mà.

=========================

- Woongie ơi! Đi chơi không?

- Không.

- Còn giận anh hả?

- Không biết.

- Giận dai thế.

- Không có giận.

- Không giận thì đi chơi với anh.

- Không đi.

- Woongie giận lên trong đáng yêu lắm biết không.

- Nói nữa là ăn đấm đấy, không giỡn nhây nha.

- Ò, vậy thôi anh về chuẩn bị đây.

- Chuẩn bị cái gì?

- Chuẩn bị tỏ tình Woongie.

Hyeongseop thành công dụ được Euiwoong ra khỏi nhà, bị dí chạy thục mạng. Đúng là giận quá mất khôn mà, em nhỏ bị anh lớn lừa dí vào đến tận phòng anh. Euiwoong vừa bước qua cánh cửa, Hyeongseop núp sau cửa đóng sầm lại rồi vồ lấy em đè xuống giường, hôn tới tấp vào mặt.

- Ah! Bỏ ra! Tên biến thái! Anh muốn chết à?

- Anh chết đi sống lại vì em lâu rồi. Nhóc con, có hẹn hò với anh không hả?

- Bỏ ra! Chẳng phải hồi trước anh ghét em sao? Sao bây giờ lại như thế?

- Anh đã bao giờ ghét em đâu. Là anh chờ em đủ tuổi ấy chứ.

- Ý anh là sa...

Chưa để Euiwoong kịp hỏi hết câu, Hyeongseop trao cho em nụ hôn mà anh đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Chờ đợi quả là không uổng phí mà. Nắng hạ chói chang không nóng bằng trái tim loạn nhịp của hai người con trai đã từng là tuổi thơ của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip