🦊Chương 1🌻: Gặp gỡ
Trên mãnh đất của Đại Hàn Dân Quốc xa hoa.
Lại có một nơi được mệnh danh là ổ chuột, nơi bần cùng nhất của xã hội, làng Oson.
Trong ngôi làng ấy có một thiên thần nhỏ tên là Oh Hanbin, em là cậu bé bất hạnh bị mẹ bỏ rơi khi vừa chào đời. Ba em sau khi biết chuyện thì đâm đầu vào cờ bạc rượu chè, cơ bản không đặt đứa con trai nhỏ vào mắt.
Em có dung mạo giống với mẹ nên khiến người ba ấy vô cùng ghét bỏ, mỗi khi say khướt liền trút hết những giận hờn oán trách với vợ cũ phát tiết lên người em.
Hàng xóm xung quanh ai nấy đều hết lòng yêu thương, giúp đỡ em tận tình vì họ biết, Hanbin thật ra là một cậu bé ngốc, thần trí không phát triển bình thường như những đứa trẻ cùng tuổi. Em cũng chẳng nói chuyện với ai ngoại trừ ba em cả, người khác tiếp xúc với em cũng chỉ nghe vài ba chữ ư a rồi thôi.
Nhưng cũng chính điều đó mà người ba ấy càng thêm chán ghét em, chỉ cần nhìn thấy mặt em là mắng nhiết, đánh đập không thương tiếc.
Nhưng Hanbin chưa bao giờ có ác cảm với người ba này, vì sau mỗi trận đánh khiến em bán sống bán chết, ông đều sẽ cho em một cái khăn ấm để lau vết thương, hằng ngày cho em ăn cơm no hai bữa. Ai cũng nói em ngốc, vì những việc ấy vốn là trách nhiệm mà ông ấy phải làm. Nhưng đối với tâm hồn của một đứa trẻ là em đây thì bấy nhiêu thôi là quá đủ để trao đổi với những trận đòn thừa sống thiếu chết ấy rồi.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, hiện tại Hanbin đã hai mươi lăm tuổi, mà chính xác hơn thì vài tiếng nữa em sẽ nghênh đón sinh nhật tuổi hai mươi sáu của mình đấy nhé!
Hanbin dậy từ sáng sớm, đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi chạy ra sân sau chơi với đám gà con mà dì Mai đã tặng em cách đây mấy bữa. Em xem chúng như bạn mình mà vui vẻ trò chuyện, hết sức cẩn thận mà vuốt ve, bón nước cho chúng uống.
Ở ngôi làng nhỏ này chẳng đứa bé nào muốn chơi với em cả, chúng chê em là đồ ngốc, nói em có bệnh mãi chẳng chữa được, nhưng lục phủ ngũ tạng của em vẫn rất tốt, rõ ràng không có bệnh a!
Bỗng nghe có tiếng sột soạt, em quay đầu lại thì thấy bóng dáng người ba của mình đứng ở bậc thềm cách em vài bước, giận dữ quát to:
- Oh Hanbin, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Sao mày dám lấy nước uống của tao cho đám gà bẩn thỉu đấy uống hả!?
Nói dứt câu ông ta liền hầm hầm đi đến, túm lấy tóc ép em đứng lên
- B..ba ơi, H..hanbin..lấy..một chút xíu...thôi a, v..vẫn còn nh..nhiều lắm ba ạ!
- Mày còn dám cãi!
Ông ta không có chút lương tâm, thẳng tay tát vào mặt em, lực tay quá mạnh tạo nên âm thanh rất lớn.
Sau khi đã thỏa mãn cơn giận của mình, ông ta hả hê xuống bếp ăn cơm, bỏ lại cậu con trai bị đánh đến bật máu, ngồi thẩn thờ trên nền đất.
Hanbin khóc đến sưng cả mắt. Chợt em nhớ đến bộ đồ chơi làm lâu đài cát cũ mà dì Hương nhà bên cạnh đã cho ngày hôm qua. Háo hức mở cái "hòm kho báu" làm từ thùng xốp rách nát mà em trân quý còn hơn cả báu vật, lấy ra một cái xô nhựa cùng cái xẻng đồ chơi nhỏ, nhảy chân sáo ra bãi cát trước sân nhà.
Cùng lúc đó, trước cổng làng Oson xuất hiện chiếc xe hơi màu đen đang lao vun vút hướng đến ngôi nhà nằm tận cùng của ngôi làng.
Mà hiện tại cậu bé sống ở ngôi nhà ấy như cảm nhận được điều gì đó sắp đến, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhưng chẳng nhận ra điều gì bất thường liền tiếp tục chăm chú hoàn thành toà lâu đài còn đang dang dỡ.
Dưới cái nắng oi bức của ngày xuân, Hanbin của chúng ta vui vẻ ra sân sau lựa một chú gà con để ẻm "sống thử" trong toà lâu đài mình mới xây, khi đi ngang nơi ba đang nằm ngủ vẫn không quên "đi nhẹ nói khẽ cười duyên" nếu không khéo làm ba tỉnh giấc thì "siêu thoát" luôn không chừng.
Lúc này chiếc xe hơi màu đen ấy đã dừng trước cửa nhà của hai ba con họ, hai chàng vệ sĩ cao to chắc thịt từ trong xe bước xuống, cất giọng kêu to:
- Oh Taeseok! Ông mau bước ra đây!
Oh Taeseok đang ngủ giật mình bậc dậy, tức giận đi nhanh ra ngoài để "chiêm ngưỡng" nhan sắc của cái bọn giữa trưa la lối om sòm chẳng cho ai ngủ kia. Tiếng kêu lớn tới mức Hanbin ở sau nhà còn bị hù cho giật thót đánh rơi cả gà con trên tay kia mà:)
Vừa ra đến cửa, mặt ông ta tái mét, không còn chút dáng vẽ khua nanh múa vuốt muốn mắng người kia nữa mà ngược lại là sợ hãi.
- S..sao các người lại ở đây
Một tên vệ sĩ cười khuẩy:
- Haha, Oh Taeseok ông đúng là ngu ngốc, ông nghĩ ông chủ của chúng ta là ai? Người có thể dễ dàng để ông quỵt nợ như vậy sao?
- T..tôi không có nợ nần gì ai hết..c..các người chính là nhận lầm người rồi!
Trong khi hai bên đang dằn co căng thẳng thì tại bãi cát sau nhà, Hanbin của chúng ta vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hí hửng nghịch cát chơi đùa cùng chú gà con nhỏ, vì sao ấy hả, vì ngày nào chẳng có người đến tìm ba em, chốc nữa ông lại bỏ em ở nhà một mình nữa cho mà xem.
Hiện tại đã mười phút trôi qua mà"con nợ già" với "osin của chủ nợ" vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cãi. Không may cho ông ta là chủ nợ của ông lại chẳng có tính kiên nhẫn, day day thái dương rồi mở cửa xe bước ra ngoài.
- Này, đã xong chưa? Lâu quá rồi đấy?
Giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau tên vệ sĩ đang hăng say đấu võ mồm với con nợ.
- ơ..ông chủ, ông ta vẫn không chịu trả tiền thưa ngài.
Tên vệ sĩ mới hai giây trước còn nói năng thô lỗ cộc cằng bây giờ lật mặt 360° lịch sự hơn biết bao nhiêu luôn^^
- Oh Taeseok? Ông muốn đích thân tôi phải xử lí chuyện này như thế nào?
Giọng nói quá đỗi sắc bén, khiến ông ta cảm thấy như có mũi dao đang kề sát yết hầu mình.
- C..cậu Jaewon, tôi bây giờ th..thật sự không thể trả nổi số tiền ấy th-
Bốp!
Hắn dùng đầu gối thúc vào bụng lão một cước thật mạnh khiến lão ta ngã quỵ, năm ngón tay ghì chặt tóc ép lão ngước mặt lên.
- Nếu biết rõ không thể trả sao còn đi mượn, cờ bạc ăn vào da thịt ông rồi à? Đem hết những gì ông có mang ra đây cầm cho tôi, gan thận hình như vẫn còn nguyên nhỉ?
Hắn dùng tay đè mạnh lên bụng lão.
- T..tôi có! Tôi có một thằng con trai, tuy ngu ngơ không biết gì nhưng lại rất được việc, cậu có thể mang nó đi làm điếm, nếu được mong cậu...
- ?
- Mong c..cậu xoá nợ cho tôi...
- Vậy còn phải xem hàng trước rồi tính sau, cậu ta đâu?
- N..nó ngồi ở bãi cát sau nhà. Lão chỉ tay về phía lối đi nhỏ dẫn ra phía sau.
Hắn không lên tiếng chậm rãi đi đến, dừng lại sau lưng em, lặng lẽ quan sát thân ảnh nhỏ nhắn đang cười hi hi ha ha cùng chú gà con lông vàng.
Dưới cái nắng chói chang, con người nhỏ bé ấy như phát sáng, ngũ quan thuần khiết cùng dáng người mảnh mai mang đến một cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu. Hanbin đang chơi bỗng nhận ra cảnh vật trước mặt là một mảng tối om, ngước mắt lên liền giật mình bởi khuôn mặt anh tuấn của một chàng trai xa lạ. Hắn đi vòng đến trước mặt em, mỉm cười dịu dàng.
- Chào bạn nhỏ
...
Taeseok đứng từ xa thấy hoàn cảnh có vẻ không ổn liền lên tiếng giải vây.
- T..thưa cậu, thằng bé trước giờ đều không nói chuyện với người kh-
- C..chào ạ
Lần này mắt ông ta thật sự trợn ngược, vỗ mặt mấy cái để xác định giọng nói mình vừa nghe thật sự chính là của con trai chứ không phải nghe lầm.
Có trời mới biết ông ta sống với em bao nhiêu năm duy chỉ nghe em nói chuyện với một mình ông ta, chưa từng có người thứ hai, chính xác thì cho đến vài phút trước vẫn là vậy đi.
- Ha..anh tên Song Jaewon, còn tên của bạn nhỏ là gì nhỉ?
Hắn nhếch mép lộ rõ vẻ đắc ý.
- Bin..Bin
- hửm, sao chỉ có Bin thôi nhỉ? Bạn nhỏ có thể nói cho anh biết tên đầy đủ của em không?
- Oh..Hanbin..là Hanbin ạ
- Giỏi quá đi mất, em có muốn ở cùng với anh không?
- Ở..ba..không..đi.
Hanbin lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý không muốn đi cùng.
- Ba của Hanbin nói sẽ để Hanbin ở nhà anh trông hộ vì ông ấy có việc phải đi rất lâu, em muốn ở nhà một mình sao?
- ưm..không..muốn..s..sợ lắm!
Hanbin mở to mắt, đôi con ngươi ánh lên vẻ sợ hãi tột cùng. Em không thích ở nhà một mình chút nào cả, ở nhà sẽ bị các bạn ném đá, còn có thể gặp ma nữa, thật sự rất đáng sợ đó!
- Vậy thì Hanbin đi cùng anh nhé, nhà anh có rất nhiều bánh kẹo chỉ dành riêng cho em thôi!
- Kẹo...cho...Bin..thật?
Mắt em sáng quắt lên, em thật sự rất thích ăn kẹo, em chỉ mới thử qua một lần lúc dì hàng xóm còn dư một que kẹo mút hết hạn, thấy tiếc nên dì mang sang cho em ăn.
Lần đó cách đây cũng hai năm rồi nhưng em vẫn còn nhớ vị ngọt ngọt của nó đấy nhé!
- Tất nhiên là thật rồi, tất cả đều là của em, vậy mình đi nhé?
- Ưm..kẹo...đi..ăn!
Em vui vẻ đứng dậy.
Hắn thấy trên người em còn dính nhiều cát bẩn nên nhẫn nại phủi sạch rồi bế em lên, bước về hướng chiếc xe hơi sang trọng.
- Jiyong anh lấy hợp đồng cho ông ta. Sau khi kí tên hai bên không còn liên quan, số tiền hai tỷ won ông không cần trả nữa, con trai ông hiện đã bán cho chúng tôi để chuộc nợ, quan hệ người thân của hai người sẽ sớm được cắt đứt trên giấy tờ, ông còn gì để nói với em ấy không?
- Haha...tất nhiên là không thưa cậu, bán cho cậu là vinh hạnh của tôi, nhà cũng bớt đi một miệng ăn. Nó vốn bị ngốc từ nhỏ, cậu cứ chơi đùa thoả thích, ngoài ra còn rất được việc, kêu gì làm nấy, chơi chán rồi thì bắt nó làm người ở cũng rất tốt thưa cậu.
Ông ta mừng rỡ ra mặt, luyên thuyên về lợi ích của con trai mình như thể sợ hắn sẽ đổi ý không lấy người chuộc nữa mà đòi tiền nợ vậy.
Hắn nghe một tràng lấy lòng ấy mà ghê tởm, nhìu mày đáp:
- Tôi mua em ấy rồi thì quyền sử dụng là của tôi, không cần ông hướng dẫn.
- Vâng vâng, tôi xin lỗi, cậu đi thong thả ạ!
Hắn bế em ngồi trên xe lên đường về lại Seoul, để em ngồi ngay ngắn trên người mình mà vỗ về, chốc lát nhìn em rồi lại cười mỉm.
Hanbin dựa vào người hắn chốc chốc đã ngủ say, đây là lần đầu tiên em được ngồi xe hơi, đặc biệt hơn nữa là trong xe vừa thơm vừa mát, vô cùng dễ chịu.
Có chúa mới biết hai vệ sĩ ngồi ở ghế lái nhìn qua gương thấy một màn ôn nhu của ông chủ mà mắt muốn lồi ra ngoài, miệng há to muốn rớt xuống đất.
Ông chủ của họ được mệnh danh là khối băng di động, một năm chỉ duy nhất thấy hắn cười hai lần, một lần vào sinh thần mẹ hắn, một lần vào sinh thần ba hắn.
Vậy mà hôm nay hắn cười những bốn lần, bằng số lần cười của hai năm cộng lại đấy!
Xem ra cậu nhóc này sẽ thay đổi cuộc sống của ông chủ rất nhiều đây nhỉ..
END
__________________________
Chỉnh sửa: 22/07/2024
@Nevill
❗TRUYỆN ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN MANGATOON & WATTPAD - MỌI TRANG WEB ĐĂNG TẢI KHÁC ĐỀU CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ❗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip