🦊Chương 2🌻: Jae Jae thật đáng ghét!

Sau bốn tiếng ngồi xe thêm ba mươi phút tắt đường thì cuối cùng họ cũng về đến biệt thự.

Haiz..đường về dinh anh gian nan quá

Căn biệt thự này là Jaewon tùy ý chọn gần công ty để tiện đi lại làm việc, mà thật ra hắn cũng không hay ngủ qua đêm trong biệt thự, đa phần là ngủ lại công ty rồi trở về nhà thay đồ vào buổi sáng rồi đi tiếp.

Ngôi nhà nằm trong khu vực thương gia cho giới siêu giàu, một căn hộ nhỏ đã có giá gần chục tỷ. Căn biệt thự này của hắn được thiết kế theo phong cách cổ điển mô phỏng kiến trúc hoàng gia Anh khoảng thế kỉ XVIII với tông chủ đạo là màu trắng, tinh tế nhưng rất ảm đạm.

Xe chầm chậm chạy vào khuôn viên, Jaewon cẩn thận ôm em vào lòng. Người làm đồng loạt dừng mọi công việc đang dang dở, xếp thành hàng thẳng tắp đồng loạt hô

- Chào mừng cậu chủ trở về nhà!

Vì tiếng bọn họ quá lớn nên thành công quấy nhiễu Hanbin. Hắn thấy bạn nhỏ trong tay khẽ cựa quậy, chau mày tỏ vẻ khó chịu:

- Được rồi, sau này không cần rườm rà thế này nữa

Không biết là vì sao bây giờ hắn lại không hài lòng với cách chào hỏi của gia nhân trong nhà, mặc dù nó đã được áp dụng từ rất lâu rồi.

Bỗng hắn sực nhớ đến một người.

Là ai ấy hả?

Chính là bé con Hanbin chứ làm gì có ai khác vào đây nữa.

Có lẽ vì lo em bị tỉnh giấc nên hắn mới khó chịu như thế.

Rồi hắn cũng tự giật mình với chính suy nghĩ của hắn. Tại sao hắn lại phải lo lắng cho một cậu nhóc không quen biết, không danh không phận, mà chính xác là "món đồ" mà lão Oh Taeseok đã bán cho hắn để xoá nợ?

Bán cả con trai mình luôn ấy chứ, nực cười thật!

Hắn bế em đến tận phòng ngủ dành cho khách ở lầu hai, nhẹ nhàng đặt em xuống giường trải lông thoải mái.

Vốn dĩ hắn dự định sẽ tắm rửa cho em sạch sẽ rồi mới để em ngủ tiếp, nhưng nhìn thấy bé con ngủ ngon quá nên hắn chẳng đành lòng, biết làm sao được, em đáng yêu như thế mà chọc em khóc thì trông tội nghiệp lắm.

Hanbin ngủ một giấc đến tận sáu giờ tối. Khi tỉnh dậy em liền phát hiện đây không phải nhà mình, vì trên đầu em bây giờ là cái cục gì đó lấp lánh siêu to khổng lồ!!

Nhìn nó vô cùng đẹp mắt chứ không phải mấy cái mạng nhện xấu xí mà em hay thấy mỗi khi thức dậy đâu.

Thật ra em cũng muốn từ từ ngắm nhìn xung quanh lắm cơ nhưng bây giờ căn phòng đang tối om, ngoài chút ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ rọi vào ra thì chẳng còn nguồn sáng nào khác cả.

Hanbin bây giờ thật sự rất sợ a, em ngồi co lại một góc giường, hai chân co lên chôn mặt vào đầu gối khóc thút thít.

Mà ở thư phòng ngay bên cạnh, vị phó chủ tịch "nạnh nùng" của chúng ta đang xử lí đống văn kiện trong thư phòng giữa chừng thì nghe thấy tiếng khóc của em nên vội vàng chạy sang. ( Phòng cho khách có camera )

Lần đầu tiên trong suốt hai mươi ba năm sống trên cõi đời hắn thật sự bế tắc như thế này.

- Nào nào bạn nhỏ, sao em lại khóc, để anh mở đèn cho em nhé!

- Hức..hức Bin..tối...sợ.

Em nức nở, hai mắt đã sưng đến híp lại cả rồi.

- Anh xin lỗi, là do anh không tốt, anh không nên để bạn nhỏ một mình, không nên tắt đèn doạ em sợ, bạn nhỏ ngoan nín khóc đi nhé?

Hắn lo lắng ôm em vào lòng, bối rối vừa xoa lưng vừa dỗ dành người trong lòng khoé mắt đang không ngừng rơi lệ.

- L..là ai..Bin..không..biết..a

Em nhận ra mình không hề quen biết người trước mặt. Trong đầu chỉ nhớ rằng khi còn ở nhà đã gặp được ai đó rồi người kia cho em ngồi trên xe hơi, sau đó em buồn ngủ quá ngủ mất tiêu, chẳng biết người nọ là ai nữa.

Mà hiện tại người đang ôm em em lại thật sự không nhớ là ai a, nhưng hắn lại rất dịu dàng, còn xoa lưng cho em nữa cơ, Hanbin thấy thích anh rồi đấy nhé!

Hắn bên này nghe em hỏi cũng khá bất ngờ, nhưng nhờ đầu óc nhạy bén mà nhanh chóng nhớ lại hoàn cảnh hai người bọn họ gặp nhau.

Giữa trưa trời nắng thế kia mà bé ngốc này lại chẳng thèm đội nón, chắc chắn là bị say nắng đến hoa cả mắt nên mới phó thác mình cho hắn, mặc hắn mang về nhà mà ung dung đánh một giấc đây mà.

- Bé ngốc, anh chính là người đã mang em về nhà anh đấy. Từ nay Hanbin sống ở đây với anh nhé. Hừm...ba của em phải đi làm xa rất lâu mới trở về nên nhờ anh trông Hanbin giúp, ông ấy còn dặn em phải ngoan ngoãn nghe lời anh nữa!

Hắn lần đầu lừa gạt trẻ con mà mắt không chớp tim không run, không hề lo lắng mà ngược lại vô cùng tự tin là đằng khác.

- T..thật..sao..ở..đây.. với..với..

Em hình như phát hiện ra mình không hề biết tên anh trai này nha. Ba cũng thật kì cục, bình thường ít nhiều đều sẽ cho em biết tên của mấy chú hàng xóm, hôm nay lại quên nói cho em tên của người này mất rồi!

- Bạn nhỏ thật không ngoan, chẳng phải anh đã giới thiệu với em rồi sao?

Hắn biết lúc ấy em không tỉnh táo, chắc chắn xem lời hắn nói như tiếng cỏ cây mà vô thức đáp lại thôi, nhưng vẫn muốn trêu chọc em thêm chút a.

- A.. xi....lỗi..Bin..kh...n-nhớ

Hanbin bây giờ đang vô cùng bối rối, lấy tay nhỏ vò vò góc áo, anh trai này có phải sẽ chê em, ghét em như các bạn nhỏ ở làng không?

Hắn thấy biểu hiện của em có vẻ không ổn, mặt mày xanh lè, mồ hôi ướt một mảng áo cả rồi. Biết nói sao nhỉ, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy hối hận đối với việc mình đã làm.

Hắn vội vàng xoa đầu em, đặt em đối diện mặt mình, vận hết sức bình sinh cố gắng nở nụ cười "trìu mến" nhất có thể trong cuộc đời.

- Ấy, anh xin lỗi, anh chỉ là trêu em thôi, thật ra anh chưa nói tên của mình cho bạn nhỏ.

- ơ...Hừ!

Hanbin lần nữa phát hiện cảm xúc mình lại thay đổi rồi, lần này là rất tức giận nha. Nhưng cảm giác này là lần đầu em cảm nhận được, trước đây em chỉ phân biệt được vui với buồn thôi. Sau khi gặp người này em lại có thể khám phá ra nhiều cảm xúc kì lạ như vầy thật là vui.

Nói gì thì nói, bây giờ Hanbin tập trung giận hắn nữa đây!!

Bạn nhỏ phồng má quay mặt sang chỗ khác chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái làm Jaewon sợ muốn chết, nhỡ em không thích hắn nên muốn bỏ trốn thì sao đây!!

- Hanbin à, đừng dỗi mà được không, anh nói tên cho em biết nhé?

- hừm...ưm!

Em phũng phịu gật đầu

- Anh là Song Jaewon, rất thích Hanbin luôn, vậy nên bạn nhỏ đừng giận anh nữa được không hửm?

Hắn không ngại ngùng làm vẻ ủy khuất trước mặt em.

- Jae...Jae

Song Jaewon đơ trong giây lát, em gọi Jae Jae là kêu tên hắn ấy hả??

- Nào bạn nhỏ, tên anh là Jaewon mà, bạn nhỏ gọi sai mất rồi. Nào, lặp lại theo anh Jaewon-hyung

- Ja..e..Jae...hyu..ng

- Không phải là Jae Jae, Jaewon mới đúng, em nói lại thử xem Jae...won!

- J...Jae..Jae..

- Lại sai rồi, nào Jaewon-hyung

- Jae...Jae..hyung

- Sai rồI này

- Hầy lại sai rồi

- Jae..Jae

- một, hai, ba Jaewon-

[ Hai phút sau ]

- Jae..Jae..kh..thích..ghét..hức

Hanbin vô cùng không cam tâm với anh trai trước mặt đó, rõ ràng em đã gọi Jae Jae rồi mà cứ bắt em nói lại mãi thôi!

- Hầy, được rồi bạn nhỏ à, em muốn gọi sao cũng được, Jae Jae hay Jaewon tùy em quyết định, đừng khóc nữa nhé, anh bế em đi tắm.

- Jae..Jae.. ghét..lắm..

- Anh xin lỗi bạn nhỏ, từ nay không làm khó em nữa, ngoan đừng giận, anh sẽ rất buồn đó.

Hắn bây giờ thật sự bất cmn lực luôn rồi. Sống đến chừng này tuổi lần đầu nghe người khác gọi tên mình mà hoài nghi nhân sinh như thế này.

Jae Jae?

Tên hắn đây sao?

Chẳng hiểu sao hắn lại không thấy phản cảm khi Hanbin gọi hắn như thế, chắc là do em đáng yêu?

Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là cái tên, em biết tên hắn là được rồi.

- Vậy giờ anh đưa em đi tắm nhé? Sau đó chúng ta xuống nhà ăn tối? Hanbin thích ăn món gì nào?

- G...g..gà...ngon...lắm!

Nhắc đến gà là hai mắt em còn sáng hơn cả đèn pha. Ngoài bánh kẹo ra thì gà cũng là món em rất thích nha. Có một lần ba em rủ mấy người bạn sang nhà nhậu nhẹt, ông ấy đã bắt chú gà được em nuôi rất lâu để làm món ăn tên là gà om.

Theo như lời mấy ông chú đó giới thiệu thì nó tên là vậy đó chứ thật ra em có biết đâu..°^°

Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà hôm ấy ba lại cho Hanbin một miếng thịt cùng chút rau củ còn sót lại trong nồi a!

Mặc dù em vẫn buồn lắm í nhưng bụng nhỏ cứ réo âm ỉ đòi ăn nên buộc lòng em phải cắn răng ăn một miếng.

Nhưng điều khiến Hanbin bất ngờ nhất là món ăn này thật sự rất ngon nha.

Thịt gà dai dai ăn cùng rau củ được nấu mềm, nước dùng cay cay vô cùng thơm ngon luôn!

Em là em dính món này rồi í nhưng chỉ được ăn mỗi lần ấy thôi, sau này chẳng được ăn lại thêm lần nào nữa.

- Được! Nếu bây giờ Hanbin ngoan ngoãn cùng anh đi tắm anh sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị thật nhiều gà cho em, mỗi con làm một món. Thể nên bây giờ chúng ta phải mau chóng tắm rửa sạch sẽ, kẻo đồ ăn nguộI là không ăn được đâu!

Jaewon sử dụng kĩ năng dụ dỗ trẻ con thiên bẩm hai mươi ba năm mới thức tỉnh của hắn. Hắn ấy à, không chỉ thành công trên thương trường mà còn thành thạo cả việc dỗ trẻ của bảo mẫu nữa đấy nhé. Đúng là thiên tài càn quét mọi lĩnh vực mà, hơ hơ (⁠ ⁠'⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

- Oa! Tắm...nhanh...ăn...gà..thôi!

Hanbin nghe đến đây thì hoảng hốt, đứng bật dậy kéo tay giục hắn mau đi tắm.

- Nào, chúng ta không vội, chờ anh đi lấy đồ ngủ với pha nước tắm cho em đã

Hắn chờ cho nước xả đầy bồn tắm thì liền đi lấy quần áo. Dù phải lục tung cái phòng chứa đồ khủng bố của hắn ra để kiếm đúng cỡ cho em trong mấy trăm bộ quần áo đủ kiểu dáng, từ trang phục dạ hội, trang phục công sở, đồ ngủ,...hội tụ từ vô số những hãng nổi tiếng như Gucci, Calvin Klein, Louis Vuitton, Giorgio Armani, vân vân và mây mây.

Nhiều khi tác giả cũng không biết Jaewon đi làm hay đi diễn thời trang, rất mắc ngựa...

Khi hắn tìm được bộ đồ ngủ nhỏ nhất trong tủ đồ và mang nó về phòng thì thời gian chỉ vỏn vẹn trôi qua năm phút, ấy vậy mà bạn nhỏ nào đó vừa nhìn thấy hắn là chạy vụt đến tíu tít bên tai hắn.

- Jae..Jae...lâu...gà...ngụi..tắm..thôi!

Em khẩn trương đến đáng yêu, có chút bất mãn với Jae Jae tại anh bắt Hanbin ngồI chờ lâu lắm luôn í, nhỡ gà nguội mất không ăn được nữa thì sao!!

- Haha, bé ngốc này, chỉ mới trôi qua có năm phút thôi đấy! Trông em cứ như đã chờ được cả năm rồi ấy nhỉ, gà không nguội nhanh thế đâu!

Hắn búng nhẹ vào trán em, nắm tay dắt bạn nhỏ hai mươi lăm tuổi ( vài tiếng nữa là hai mươi sáu ) vào phòng tắm "nhỏ"  bằng cái nhà của Hanbin ^^

Ai hỏi hắn vì sao xả nước với mò quần áo mà nhanh thế thì để Nevill tôi trả lời thay vì hắn bận chơi mèo bắt chuột với bạn nhỏ của hắn mất rồi.

Thì

Tại hắn giàu
_________________________________

- Tiểu kịch trường -

Nevill: Chẳng phải anh là người giục Hanbin phải tắm nhanh lên à? Sao bây giờ lại không cần vội?

Jaewon: Có căn mới lĩnh ngộ được em à, anh mày là THIÊN TÀI nên tất nhiên phải dùng cách của thiên tài rồi, đâu giống như ai kia ngày ngày chỉ ôm điện thoại đọc fanfic với cả truyện tranh.

Nevill: ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ

END

______________________

Chỉnh sửa: 22/07/2024
@Nevill

❗TRUYỆN ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN MANGATOON & WATTPAD - MỌI TRANG WEB ĐĂNG TẢI KHÁC ĐỀU CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ❗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip