🦊 Chương 4🌻: Xin lỗi mà~
Reng reng reng!!!
Đồng hồ điểm sáu giờ sáng ngày 19 tháng 01, nếu là hôm Jaewon ngủ ở nhà, hắn sẽ uể oải tắt chuông báo thức rồi thức dậy đánh răng, thay quần áo chuẩn bị đi làm. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt...
Sinh nhật của Hanbin!!
Suốt đêm hôm qua Jaewon không tài nào ngủ được, vì sao ấy hả? Chính là quá sốc đi!!!
Một phần là do mới đón em về nhà hôm trước thì hôm sau sinh nhật em cmn rồi, làm sao hắn chuẩn bị kịp???
Còn phần chính của cú sốc đầu đời ấy à, chính là Oh Hanbin sinh năm 1998, lớn hơn hắn tận ba tuổi luôn!? Thế mà trước đó hắn còn vui vẻ gọi em là bạn nhỏ, mèo con tự nhiên lắm, còn xưng anh - em với người ta kia mà.
Jaewon hắn cmn làm sao ngờ được cục tròn tròn trắng trắng đang nằm cạnh mình đã hai mươi sáu tuổi rồi đi! Làm sao hắn ngờ được bạn nhỏ người có một mẩu nhỏ xíu, môi hồng, mắt to má bánh bao đáng yêu siêu cấp vũ trụ mà mình mới lừa về nhà là anh của mình chứ hả!!!
Không được rồi, dù hắn sẽ nói cho em biết tuổi thật của mình nhưng phải nghĩ cách lừa em tiếp tục gọi hắn là anh mới được. Nếu để thằng Lew nghe Hanbin gọi hắn một tiếng "em trai nhỏ" thì dm quá đáng sợ rồi đi!!
Mãi đắm chìm trong viễn cảnh khủng bố tinh thần mà mình vừa dựng ra nên hắn không để ý cái đầu nhỏ cạnh mình đã sớm cựa quậy, ngoi lên nhìn hắn trân trân.
- Jae Jae?
- Á!
Bạn nhỏ lên tiếng chẳng gửi tín hiệu làm hắn giật hết cả mình, nhịn không được hét toáng cả lên. Mẹ nó, nhục nhã quá rồi!!
- Kh...không sao?
Hanbin nghiêng đầu vừa lo vừa thắc mắc. Em chỉ gọi có một cái thôi mà, sao anh trai có vẻ sợ thế? Có khi nào anh trai mơ thấy quái vật xấu xí đến ăn thịt nên ngủ dậy vẫn còn sợ không a?? Như vậy quá là không ổn rồi!!
- Khụ, anh kh-
Hắn chưa nói hết câu đã thấy Hanbin vốn đang nằm đột nhiên rướn người ngồi dậy, phủ cơ thể mảnh mai lên người hắn. Em để đầu hắn tựa lên vai mình, một tay ôm đầu hắn xoa xoa, tay còn lại vỗ nhẹ lưng hắn như dỗ con nít.
- Jae Jae ngoan..kh..ông sợ..quái v...đ..đi..xa
Ể? Hắn là nhất thời chưa load kịp, cả người cứng đờ. Cái gì mà sợ? Cái gì mà quái vật, rồi còn đi xa? Đừng nói em tưởng hắn mơ thấy ác mộng đấy nhé???
- Kh-không phải là quái vật, nhưng anh còn mơ thấy một thứ đáng sợ hơn thế nữa cơ...
- Hửm...sợ..hơn..hả?
- Đúng rồi, Hanbin có muốn biết không?
- Có a!
Hắn là cảm thấy bản thân quá thông minh rồi đi. Hắn sẽ lợi dụng em còn đang mềm lòng mà nói luôn tuổi thật của hắn. Sau đó dụ dỗ mèo nhỏ tiếp tục gọi hắn là anh, chỉ cần lấy mấy bộ phim hoạt hình ra làm ví dụ về anh em, hắn lớn con hơn nên được làm anh. Nếu không được nữa thì hắn sẽ lấy mèo con ra doạ em. Muahaha muahaha
- Jae Jae?
- À! xin lỗi anh hơi mất tập trung. thật ra là như vầy...
Hắn mãi tán dương kế hoạch mà bản thân vạch ra đến nỗi quên mất Hanbin đang chờ hắn luôn kìa! Kiểu này coi chừng sau này mèo nhỏ quen với hắn rồi, gọi mãi không nghe liền xù lông giận dỗi cho mà xem!!
- Anh mơ thấy mình không mua được mèo con cho Hanbin, sau đó vì sợ em buồn nên nói dối là mèo bị bệnh phải đi bác sĩ. Em chờ hoài không thấy mèo nhỏ liền giận anh, không cho anh chơi cùng nữa..hic
Hắn nói dối một tràng không chớp mắt lấy một cái, đây gọi là mồi câu a
- Kh..không..Hanbin..không..giận
Em lắc đầu phủ nhận. Tất nhiên em biết mèo con mua rất nhiều tiền, dì Mai hàng xóm lúc nào cũng than vãn với bạn Hoek như thế hết. Em sẽ không giận hắn đâu, vì hắn còn cho em ăn gà ngon ngon nè, cho em ngủ điều hoà nè, còn cho em quần áo đẹp nữa cơ!
Hanbin chỉ hơi buồn xíu xiu thui í...một chút xíu thui...
- Anh biết Hanbin sẽ không giận anh đâu. Nhưng nếu anh nói dối em về tuổi của mình thì em có giận anh không?
- Tuổi? Jae..chưa..nói...Bin..
- Ừm...thật ra..Jaewon nhỏ hơn Hanbin 3 tuổi lận...Hanbin năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- A! H..hôm..nay..nhật..nè! Bin...hai...sáu..tuổi..rùi...
Hanbin nghe hắn hỏi đến tuổi thì liền nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật mình. Vui vẻ đến nhảy cẫng lên.
RồI xong, tia hi vọng nhỏ nhoi trong lòng Song Jaewon tắt ngấm. Hanbin lớn hơn hắn thật kìa ಥ‿ಥ
- Thế thì..Hanbin vẫn..gọi Jaewon là anh có được không huh?
Hắn dè dặt hỏi. Sẵn sàng tung ra ba mươi sáu kế nếu em từ chối.
- Được...a
- Hả?
Dễ vậy luôn, hắn thủ sẵn 7749 kế hoạch để ứng phó mà em chỉ 'được' một cái thôi á hả?? Có dễ quá không vậy?!
- Th..thật..sao?
- ưm..kh..ôn..giận!
Bùm!!
Tảng đá một tấn trong lòng hắn đã được em bắn vỡ nát bét. Được rồi, hắn thừa nhận là mình "dính" em hơn xíu nữa rồi đó (///).
Mặc dù biết suy nghĩ của mình rất đáng chết, suy đi nghĩ lại thấy bản thân quả thật cmn không khác gì con cẩu ở nhà chính. Nhưng hắn thật sự...
Thấy có chút may mắn vì Hanbin vốn ngốc, rất dễ dụ dỗ, có thể tha thứ cho tất cả sai lầm nhục muốn chết của hắn!!
Bên này trên đầu Hanbin cũng xuất hiện dấu hỏi to đùng. Không phải ai cũng gọi Hanbin là em hả, có người còn gọi em là mày luôn í. Sao Jae Jae lại phải xin lỗi em chứ°^°
Đối với em thì tuổi tác chỉ mang một ý nghĩa duy nhất là em đã lớn hơn rồi nè, sắp trở thành siu nhân giải cứu thế giới ngầu lòi mà bạn Honie hay kể nè. Mai mốt thêm nhiều tuổi nữa thì đi tiêu diệt rồng xú xí cứu công chúa ( Jaewon ) nè, sau đó cưới công chúa về làm vợ, mỗi ngày hun hun, ôm ôm nè.
Đơn giản vậy thui á ('∩。• ᵕ •。∩')
- Haha, anh cảm ơn Hanbin thật nhiều, em đúng là bạn nhỏ đáng yêu nhất trên đời mà
Hắn vui sướng đến độ mất tự chủ mà nhấc bổng em lên xoay vòng vòng, chọc em cười khanh khách
- Hi hi, Hanbin...cũng...thích..Jae...luôn
Giỡn với em được một lúc thì hắn nhận ra mình hơi thất thố. Miệng cười toe toét cả lên, còn chọc bạn nhỏ mệt đến đổ mồ hôi thấm ướt cả áo.
Mà hắn cũng mặc kệ. Dù sao trong phòng chỉ có mỗi em với hắn, làm gì có kẻ nào khác thấy. Nếu mà thật sự có kẻ khác ấy hả...hắn sẽ móc mắt kẻ đó vứt cho gà mổ.
- Được rồi, chúng ta đánh răng rồi xuống nhà ăn sáng nhé, hôm nay cũng có thịt gà đấy!
- Oa! P..phải...mau..lên..nguội..
Em nghe đến thịt gà liền vui như trẩy hội. Hắn thấy vậy cũng không gấp, chầm chậm dẫn em đến nhà vệ sinh.
[ Skip time~ ]
Hôm nay Hanbin ăn rất vừa ý hắn. Cứ tưởng em thưởng thức một bàn thịt gà hôm qua sẽ ngán, đâm ra chán ăn. Ai ngờ Hanbin ăn đến là vui vẻ nha. Mặc dù chỉ ăn có một chén cơm nhưng mấy món ăn kèm hắn gắp cho em đều ăn hết, hai má phúng phính đảo qua đảo lại vô cùng đáng yêu. Đã vậy lúc ăn đồ hắn gắp còn nhìn hắn cười hì hì nữa chứ ( biết người ta thích lắm không °^° )
Dùng cơm với em một lúc thì hắn chợt nhớ ra một chuyện. Buông đũa xuống rồi dặn dò em.
- Hanbin ăn ngoan nhé, anh ra ngoàI gọi điện thoại chút, nhớ phải ăn hết cơm đó!
- Vâng *nhồm nhoàm* ạ
- Đồ ngốc này, nuốt hết rồi mới nói chứ!
Hắn búng nhẹ vào trán em rồi đứng dậy ra khỏi phòng ăn.
Nói là ra ngoàI nhưng hắn không đi xa, cách một bức tường là đã đến phòng khách. Ngồi trên sofa, hắn nhìn giờ trên chiếc đồng hồ quả lắc cổ được làm từ gỗ cây óc chó thuộc hãng Hermle mà hắn đã tình cờ mua được, nhấc máy kết nối một cuộc gọi thoại online.
Chuông đỗ chừng một phút liền đột ngột bị ngắt, thay vào đó là tiếng ngáp dài báo hiệu người nhận đã bắt máy.
- Alo?
END
______________________
Chỉnh sửa: 22/07/2024
@Nevill
❗TRUYỆN ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN MANGATOON & WATTPAD - MỌI TRANG WEB ĐĂNG TẢI KHÁC ĐỀU CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ❗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip