Chương 2
Sáng sớm.
Ánh nắng đầu ngày khe khẽ rọi qua lớp rèm mỏng, rải một vệt vàng nhạt lên góc bàn học còn chưa gọn gàng. Trong căn phòng 307 vẫn còn vương mùi vải mới và chút ẩm lạnh của đêm qua, Minhyung thức dậy theo đúng thói quen – không chuông báo, không chờ ai gọi.
Cậu di chuyển nhẹ nhàng qua căn phòng đang say ngủ, tựa như một thói quen được rèn giũa từ những năm sống cùng người khác nhưng luôn cố không làm phiền ai. Tiếng nước chảy trong nhà tắm, tiếng bàn chải chạm nhẹ vào răng, tiếng hơi thở đều đặn – tất cả tạo thành một giai điệu thân thuộc mà cậu vẫn luôn tự chơi mỗi sáng.
Nhưng hôm nay có một nốt lạc.
Trở ra với mái tóc còn ẩm và chiếc khăn vắt hờ trên vai, Minhyung khựng lại trước khung cảnh nhỏ: bàn ăn sáng đã có người. Và không phải ai khác.
Sanghyeok đang ngồi trên ghế, lưng tựa thoải mái vào thành ghế, một tay cầm thìa, một tay lướt điện thoại. Chiếc bát trước mặt anh – là bát ngũ cốc của Minhyung. Hộp sữa cậu để gọn trong ngăn riêng cũng bị mở nắp, đặt chệch trên bàn.
Minhyung không lên tiếng ngay. Cậu chỉ đứng nhìn trong vài giây, như thể đang chờ chính mình lý giải sự phi lý.
— Không định ăn hả? – Giọng Sanghyeok vang lên, đều đều, không chút ăn năn. – Anh tưởng phần chung.
Cậu đáp lại bằng ánh nhìn trống rỗng, không hẳn giận, nhưng rõ ràng là không hài lòng.
— Em ở đây chưa đầy hai mươi tư tiếng. Anh nghĩ có thứ gì "chung" à?
Sanghyeok nhún vai. Một động tác thoải mái đến mức gần như lười biếng.
— Thì giờ có rồi. Muốn ăn không? Còn nửa bát.
— Em không ăn lại.
— Vậy anh ăn hết.
Giọng nói không cố ý gây sự, nhưng lại khiến không khí chùng xuống. Minhyung kéo ghế ngồi, mở laptop, gõ mạnh phím hơn thường lệ. Sự tĩnh lặng mà cậu luôn bảo vệ cho mỗi buổi sáng đã bị phá vỡ, và điều khó chịu hơn cả... là nó bị phá vỡ bởi một người không hề thấy điều đó là vấn đề.
Lúc đến lớp, Minhyung chủ động chọn bàn gần cửa sổ — góc quen thuộc cậu vẫn luôn hướng đến mỗi khi có cơ hội. Ánh sáng dịu buổi sáng trượt dài trên mặt bàn, đủ để tạo cảm giác dễ thở giữa căn phòng đã dần ồn ào bởi những câu chuyện phiếm đầu ngày.
Nhưng hôm nay, chiếc bàn đó đã có người. Một chiếc balo màu đen đắt tiền nằm gọn gàng ở chính giữa, như thể đánh dấu chủ quyền.
Cậu chậm bước lại gần, cau mày.
— Cái balo này...
Một giọng trầm vang lên từ phía sau:
— Anh nhờ bạn giữ chỗ.
Minhyung xoay người. Sanghyeok đang đứng đó, nụ cười nhàn nhạt vẫn treo hờ trên môi.
— Em đang định ngồi chỗ này.
— Ừ, thấy vậy. Nhưng hôm nay anh cần ánh sáng ... mắt hơi mỏi.
Minhyung không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo chiếc balo qua bàn bên cạnh. Cậu ngồi xuống, nhưng khi Sanghyeok cũng kéo ghế ngồi ngay bên, sự im lặng bên trong cậu bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ.
Trong suốt buổi học, Minhyung không thể nào tập trung được. Có điều gì đó ở người ngồi kế bên khiến cậu khó chịu — không phải mùi nước xả còn vương trên áo phông trắng kia, cũng chẳng phải cách Sanghyeok cứ nghiêng đầu hỏi nhỏ mỗi khi giáo sư đặt câu hỏi. Mà là sự tự nhiên. Quá mức.
Sự thân thuộc đến bất ngờ của anh — như thể họ đã học cùng lớp từ rất lâu rồi, như thể chiếc ghế cạnh cậu là của anh từ thuở đầu.
Và tất nhiên, những người khác cũng để ý.
— Sanghyeok nay ngồi cạnh ai vậy?
— Trông lạ lắm, chắc từ khoa khác quá.
— Mà ghê ha, ảnh đâu phải kiểu bắt chuyện linh tinh đâu?
Minhyung nghe rõ từng tiếng xì xào phía sau lưng. Dù cậu cố vùi mặt vào màn hình điện thoại, nhưng những lời thì thầm ấy vẫn luồn qua không khí mà rơi thẳng vào tai, buốt nhẹ.
Sanghyeok có vẻ cũng nghe được. Nhưng thay vì tỏ vẻ khó chịu, anh chỉ thở khẽ rồi quay sang nói đủ lớn để mọi người đều nghe:
— Gặp nhau ở ký túc xá, giờ lại học cùng. Chắc là định mệnh.
Minhyung siết chặt ngón tay quanh bút.
— Là ác mộng thì đúng hơn. – Cậu trả lời, nhỏ hơn, nhưng đủ để anh nghe thấy.
Tối đến, phòng 307 lần đầu tiên có một cuộc họp đúng nghĩa.
Minhyung đặt một cuốn sổ nhỏ ra bàn, cây bút bi sẵn trong tay. Ánh đèn bàn nhuộm mặt giấy màu vàng ấm, làm nổi bật từng nét chữ cậu ghi nãy giờ.
— Em nghĩ... mình nên có một số quy định. Không nhiều, chỉ đủ để sống chung không phiền lòng nhau.
Sanghyeok nằm ngửa trên giường trên, một tay đặt sau gáy, mắt nhìn trần nhà như thể trần nhà có thể trả lời thay anh.
— Ừ. Em nói đi.
— Thứ nhất: không dùng đồ của người khác khi chưa xin phép. Đặc biệt là thức ăn, mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân.
— Không có ngoại lệ cho socola sao? Anh thích socola.
— Không.
— Tàn nhẫn quá.
— Thứ hai: không mở nhạc hay xem video bằng loa sau 10 giờ tối.
— Anh không ngủ được nếu không có nhạc.
— Tai nghe là phát minh dành cho người hiện đại, anh nên thử.
— Nhưng anh không phải người hiện đại.
Minhyung ngẩng đầu, ánh mắt không chấp nhận sự thoái lui:
— Nếu mỗi người chịu khó điều chỉnh một chút, thì cuộc sống chung sẽ dễ thở hơn. Em không muốn cảm thấy như đang phải chịu đựng trong chính không gian của mình.
— Em sống theo quy tắc từ khi nào vậy?
— Lâu rồi. Vì nó cho em cảm giác được bảo vệ. Có khuôn khổ giúp em không bị lấn át, và cũng không khiến người khác cảm thấy bị xâm phạm.
Sanghyeok chống khuỷu tay ngồi dậy, chống cằm nhìn cậu một lúc.
— Em thường nghiêm túc thế này à?
— Không hẳn. Em chỉ không quen sống trong hỗn loạn.
— Chưa từng ở ghép với ai?
— Chưa. Nhưng em biết rõ mình sẽ phát điên nếu không có ranh giới.
Một khoảng im lặng chảy qua. Sanghyeok bật cười khẽ.
— Được rồi, anh sẽ cố tôn trọng các nguyên tắc của em. Nhưng đổi lại, em cũng đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh là... sự cố trong đời em.
Minhyung hơi giật mình. Cậu quay đi, bối rối vuốt nhẹ bìa sổ.
— Em không...
Cậu đặt sổ tay xuống mặt bàn, đầu bút vẫn ghì chặt giữa hai ngón tay. Ánh đèn vàng nhạt từ góc học tập khiến bóng cậu đổ dài lên mặt gỗ, nét mặt mang vẻ điềm đạm đến mức tưởng như không có gì có thể khuấy động.
— Em sẽ cố điều chỉnh. Nếu anh thật sự tôn trọng ranh giới.
Một câu nói ngắn, nhưng trong cái ngắn gọn đó có sự gắng gượng của một người đang học cách uốn mình theo một nhịp sống xa lạ.
Từ giường trên, Sanghyeok khẽ trở mình. Mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng rõ ràng là anh không còn tập trung vào bất kỳ dòng chữ nào nữa. Trong ánh sáng nhập nhoạng, chất giọng trầm trầm của anh rơi xuống, nhẹ như làn khói.
— Em biết không... ngay sáng nay, lúc anh để đồ đạc lộn xộn, hay mở tủ lấy ngũ cốc của em. Ánh mắt em nhìn anh như thể anh vừa làm đổ cả trật tự mà em gìn giữ.
Minhyung không phản bác. Cậu chỉ im lặng. Rồi chậm rãi, như thể đang lột bỏ một lớp vỏ quen thuộc:
— Em không chủ ý. Nhưng đúng là em đã thấy... không thoải mái. Sự ngăn nắp, trật tự là thứ duy nhất giúp em cảm thấy mình đang nắm được thế giới. Khi ai đó bước vào và làm lệch những điều đó, dù là nhỏ nhất... em dễ phản ứng hơn mức cần thiết.
Bên trên, Sanghyeok gác một tay lên trán, thở ra thật khẽ.
— Còn anh thì ngược lại. Mọi thứ trong đời anh luôn đến mà không báo trước. Lênh đênh là điều anh quen thuộc. Nếu phải sống theo khuôn phép, anh thấy ngột ngạt. Thấy mình đang diễn trong một vở kịch mà ai đó viết sẵn.
Một khoảng lặng chầm chậm rơi xuống giữa hai người. Chỉ còn tiếng kim giây tích tắc và gió từ khe cửa sổ khẽ chạm vào rèm.
Minhyung nhìn lên, giọng cậu dịu lại, như được ngâm trong nước ấm:
— Vậy thì... mình có thể gặp nhau ở giữa. Không cần ai phải đánh mất mình, chỉ cần học cách không đẩy người kia ra quá xa.
Sanghyeok bật cười nhẹ, không rõ là đồng tình hay tự giễu:
— Được. Nhưng anh có một điều kiện.
— Gì vậy?
— Nếu có điều gì không vừa lòng, em có thể nói. Nhưng đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh là kẻ lạ mặt trong căn phòng này. Như thể anh là điều duy nhất sai lệch trong thế giới của em.
Minhyung không trả lời ngay. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan lại dưới cằm, mắt nhìn vào quầng sáng nhỏ của chiếc đèn học. Một lúc sau, cậu mới nhẹ giọng:
— Em không giỏi điều chỉnh cảm xúc qua ánh mắt nhưng em sẽ cố . Không vì anh, mà vì chính em. Vì em không muốn biến căn phòng này thành chiến trường cho những thứ em chưa học cách kiểm soát.
Sanghyeok gật đầu, lần đầu tiên không nói gì thêm. Cái gật đầu như một lời cam kết âm thầm giữa hai người — khác biệt, nhưng đang thật lòng tìm đường đi qua vùng giao thoa chật hẹp.
Phòng 307 chìm vào tĩnh lặng. Nhưng lần này, sự tĩnh lặng không còn nặng nề như những tiếng thở dài không lời, mà tựa như một thỏa hiệp mong manh vừa được ký kết — bằng chân thành, và bằng chút nỗ lực nhỏ nhoi để chấp nhận nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip