Chương 3

Sáng thứ Ba, giảng đường vốn đã chật kín bỗng trở nên ồn ã hơn thường lệ. Những tiếng bước chân dồn dập, tiếng ghế xê dịch và tiếng cười khúc khích của vài nhóm bạn thân hòa vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp mà vẫn quen thuộc.

Minhyung ngồi ở góc dãy bàn bên trái, cuốn sổ ghi chép mở sẵn. Cậu luôn là người đến sớm – một phần vì thói quen, phần khác vì cậu thích khoảng lặng trước khi lớp bắt đầu. Nhưng hôm nay, khoảng lặng ấy bị cắt ngang bởi giọng nói trầm quen thuộc vang lên ngay phía sau:

— Giữ chỗ này cho anh đấy à?

Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, không chờ lời mời, cũng không đợi ánh mắt cho phép. Cậu không đáp, chỉ hơi nghiêng người sang một bên như tránh đi sự gần gũi bất ngờ. Nhưng trong lòng lại thoáng qua một nốt lặng mơ hồ.

Thầy giáo bước vào lớp đúng lúc, tay cầm một xấp tài liệu dày cộp, ánh mắt quét qua cả phòng như quét lưới tìm lỗi.

— Tuần này, các em sẽ bắt đầu bài thuyết trình nhóm đôi. Danh sách đã được chia ngẫu nhiên. Chủ đề tự chọn, nhưng phải đảm bảo có tính phân tích, ví dụ thực tế và trình bày qua PowerPoint. Tuần sau bắt đầu trình bày. Ai không nộp đúng hạn, không có điểm.

Tiếng rên rỉ đồng loạt vang lên. Tổ hợp từ "ngẫu nhiên", "nhóm đôi" và "thuyết trình" luôn là một kiểu hình phạt trá hình. Có người vui mừng vì bắt cặp với bạn thân, có người chán nản vì phải chịu đựng một tuần vác thêm một cái tôi xa lạ.

Minhyung cúi đầu chăm chú ghi lại các yêu cầu, mãi cho đến khi thầy đọc đến tên:

— Lee Sanghyeok và Lee Minhyung.

Cậu khựng tay lại, mắt không rời cuốn sổ nhưng đầu óc thì trống rỗng. Bên cạnh, Sanghyeok cười khẽ như thể trúng số:

— Xem ra ông trời rất thích nhìn mình cãi nhau.

Minhyung liếc sang, giọng nhỏ và dứt khoát:

— Em thì không thích chút nào.

Tối hôm đó, căn phòng 307 sáng đèn từ sớm. Khác với những buổi tối trước, cả hai đều ngồi ở bàn học. Minhyung bày ra laptop, sổ tay, bút highlight và một ấm trà nóng còn bốc hơi. Cậu mở sẵn một file Word, phần tiêu đề in đậm: "ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM – KHÔNG CHỈNH SỬA LẦN THỨ BA".

Sanghyeok vừa tắm xong, tóc còn ướt rối bời, tay cầm túi snack, ngồi xuống ghế đối diện:

— Gì đây?

— Đề tài nhóm. Em chọn "Tâm lý giao tiếp giữa người hướng nội và hướng ngoại trong môi trường học đường". Em đã lên khung ý chính, chia phần và liệt kê các ví dụ cụ thể. Nếu anh đồng ý thì...

— Nghe nhàm quá. Anh không thích.

Minhyung ngẩng đầu, hơi cau mày:

— Nhưng nó sát với thực tế, phù hợp yêu cầu học phần. Có chiều sâu để phân tích.

— Anh không thích bài quá nặng chữ. Sao không làm cái gì sinh động hơn? Ví dụ như "Ngôn ngữ cơ thể và ấn tượng đầu tiên"? Có hình ảnh, có video, dễ tiếp cận, vui nữa.

— Nhưng thiếu lớp nghĩa. Và không đủ để khai triển thành một bài hoàn chỉnh.

— Cần gì sâu sắc vậy? Chỉ là thuyết trình thôi mà.

— Với anh thì có thể là vậy. Nhưng em đã bỏ thời gian chuẩn bị, không phải để đổi lại bằng sự dễ dãi.

Không khí trong phòng bắt đầu đặc lại. Sanghyeok dựa lưng vào ghế, ánh mắt không còn giễu cợt nữa.

— Em lúc nào cũng muốn mọi thứ theo kế hoạch.

— Vì ít nhất như vậy, sẽ không ai làm em thất vọng.

Lời đáp khiến cả hai cùng im lặng. Mỗi người ôm lấy phần lý lẽ của riêng mình, không ai chịu lùi một bước.

— Vậy tự làm phần của mình đi — Minhyung đứng dậy, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh. — Đến hôm thuyết trình, ghép vào. Nếu không ăn khớp thì chịu điểm thấp chung.

— Được thôi. Anh cũng không ngại.

Căn phòng 307 đêm đó không còn ánh vàng ấm áp. Chỉ còn tiếng gõ bàn phím cộc cằn và sự im lặng mỏng tang như lớp băng trực chờ rạn vỡ.

Buổi thuyết trình đến nhanh như một cơn mưa đầu mùa.

Lớp học râm ran tiếng bàn tán khi thấy hai người vốn như nước với lửa lại cùng bước lên bục giảng. Trên màn chiếu, slide tiêu đề hiện ra — nửa trắng trang nhã, nửa cam rực rỡ với biểu tượng hoạt hình nhảy múa. Không cần nói ai cũng đoán được phần nào của ai.

Giáo sư nhìn màn hình rồi nhìn họ:

— Cố tình tạo sự tương phản?

Minhyung hít một hơi thật sâu:

— Vâng. Chúng em muốn thể hiện hai phong cách giao tiếp đối lập – hướng nội và hướng ngoại – thông qua cả nội dung lẫn hình thức trình bày.

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:

— Có thể gọi là... mâu thuẫn trong hòa hợp.

Cả lớp bật cười. Giáo sư cũng không giấu được nụ cười nhếch nhẹ:

— Tôi chờ xem mâu thuẫn này có logic đến đâu.

Slide đầu tiên hiện ra: một đoạn video ngắn, do chính Sanghyeok dựng, mô phỏng cảnh hai sinh viên — một trốn góc lớp tránh giao tiếp, một nói chuyện rôm rả với cả thầy giáo lẫn bạn bè. Video vừa dí dỏm, vừa gợi cảm giác... quen quen.

— Nếu các bạn thấy hai nhân vật này giống ai đó trong lớp mình — Sanghyeok nói, giọng thoải mái — thì đúng rồi đó.

Tiếng cười lăn tăn lại rộ lên. Minhyung suýt lườm anh một cái, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm, tiếp lời ngay khi slide chuyển sang biểu đồ thống kê:

— Theo một khảo sát từ Đại học Yonsei, hơn 60% sinh viên tự nhận mình là hướng nội gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ xã hội tại môi trường đại học. Điều này ảnh hưởng đến mức độ tự tin, thành tích học tập và khả năng hòa nhập.

Một tay cầm remote, một tay thả nhẹ xuống mặt bàn, Minhyung trình bày mạch lạc, từng số liệu rõ ràng, từng luận điểm sắc sảo. Khác hẳn với hình ảnh im lặng thường ngày, cậu lúc này như được bật một công tắc khác.

Đến đoạn ví dụ thực tế, Sanghyeok xen vào, không hề lệch nhịp:

— Chúng tôi đã thử làm một "thí nghiệm nhỏ" với nhau — cùng đi mua đồ, cùng dự một buổi tiệc sinh nhật, và... cùng cố gắng không phát điên vì phong cách sống trái ngược.

— Em gần thành công rồi đấy — Minhyung lẩm bẩm, giọng đủ nhỏ để tạo tiếng cười trong lớp nhưng đủ nghe để Sanghyeok nhếch môi.

— Kết luận sau ba ngày chung hoạt động: người hướng nội cần thời gian nạp năng lượng bằng sự yên tĩnh. Người hướng ngoại lại sạc pin bằng tương tác xã hội. Nhưng nếu có đủ thấu hiểu và tôn trọng, hai kiểu người này không chỉ sống hòa thuận, mà còn bổ trợ cho nhau rất hiệu quả.

Slide cuối hiện ra là một ảnh ghép hài hước: Sanghyeok đang "ép" Minhyung tham gia tiệc sinh viên (mặt cậu dán sticker khóc), còn Minhyung ép Sanghyeok ngồi học trong thư viện (anh thì ngủ gật trên sách). Cả lớp cười ồ.

— Chúng tôi khác biệt — Minhyung nói, lần đầu nhìn thẳng về phía các bạn. — nhưng chính khác biệt đó khiến việc hiểu nhau trở nên đáng giá.

— Một khi hiểu được — Sanghyeok tiếp lời — thì sự phối hợp không cần phải giống nhau, mà là bù trừ cho nhau.

Khi họ cúi đầu chào kết thúc, tràng pháo tay vang lên. Không ai buộc họ phải làm tốt, nhưng họ đã khiến người ta muốn vỗ tay.

Giáo sư ghi chú gì đó vào sổ điểm, rồi ngẩng lên:

— Một bài thuyết trình... khó định nghĩa. Nhưng các em khiến tôi tò mò. Và điều đó đáng giá.

Trên đường trở về.

Minhyung bước nhanh về phía khu ký túc, ánh đèn đường vàng nhạt đổ bóng hai người dài ra phía sau. Sanghyeok đi bên cạnh, hai tay đút túi áo khoác, im lặng một đoạn rồi lên tiếng:

— Em giận à?

— Em không giận.

— Nhưng không vui?

— ...Cũng đúng.

— Anh xin lỗi vì đã gạt đi nỗ lực của em lúc đầu. Anh không nghĩ mọi thứ nên cứng nhắc... nhưng giờ anh hiểu có những người cần điều đó để vững vàng.

Minhyung khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn anh:

— Anh từng như vậy?

— Ừ. Nhưng rồi nhận ra, không phải ai cũng bước cùng nhịp. Có người cần bản đồ, có người lại đi theo cảm giác. Quan trọng là họ chịu dừng lại và chờ nhau một lúc.

Minhyung bật cười nhẹ:

— Nghe như câu châm ngôn vậy.

— Thì anh cũng vừa học từ em.

Trước cửa phòng 307, họ dừng chân. Không còn sự xa cách, chỉ còn hai người — khác biệt nhưng không còn đối đầu.

— Vậy... hòa bình?

— Có điều kiện.

— Nói đi.

— Đừng ăn vụng đồ ăn của em nữa.

Sanghyeok bật cười:

— Anh hứa. Nếu cần, lần sau anh sẽ dán tên em lên từng hộp cơm trong tủ lạnh.

Tối hôm đó, căn phòng 307 sáng đèn như mọi khi, nhưng lần đầu tiên, ánh sáng không chỉ đến từ đèn trần. Mà từ những tiếng cười khúc khích, từ những lần va nhẹ khuỷu tay vào nhau, từ ánh nhìn không còn phòng bị.

Sống cùng một người không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nhưng nếu kiên nhẫn — đôi khi, người ta sẽ khám phá được một điều gì đó, vượt ngoài cả bài thuyết trình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fagu