Chương 4

Minhyung không thích trời mưa. Mưa khiến mọi thứ chậm lại – người ta bước chậm, xe cộ kêu lớn, quần áo lâu khô. Còn cậu, vốn đã mẫn cảm với thời tiết, lại càng dễ đổ bệnh trong những ngày xám xịt kéo dài như sáng nay.

Bầu trời phủ một màu tro ẩm, những hạt mưa li ti giăng khắp lối vào khu giảng đường. Cổ họng Minhyung rát đến mức nuốt nước bọt cũng đau, đầu hơi choáng, mắt sưng nhẹ vì thiếu ngủ. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ thẳng lưng, chép bài đều tay, và không ngại cãi tay đôi với bạn cùng nhóm chỉ vì một biểu đồ sai định dạng.

Thầy giáo điểm danh, lướt qua tên cậu và hỏi nhẹ: 

— Giọng em sao lạ thế, bị ốm à?

Minhyung chỉ cười trừ, lắc đầu. Cậu không thích thể hiện mình yếu trước mặt người khác.

Gắng gượng... đến lúc về đến phòng thì không gắng nổi nữa.

Ký túc xá tầng ba, phòng 307, cửa chưa khóa.

Sanghyeok nằm dài trên giường, tai đeo tai nghe, miệng nhóp nhép nhai snack. Anh vừa xem video gì đó vừa cười khúc khích một mình. Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng lên đúng một giây:

— Đi học về à?

— Ừ... — Minhyung đáp khẽ, rồi lặng lẽ vào nhà tắm.

Không mở đèn. Không mở laptop như mọi hôm. Không càm ràm chuyện nhóm đôi hay bài thuyết trình.

Căn phòng bỗng yên một cách... khác lạ.

Sanghyeok tháo tai nghe, ngồi dậy, ánh mắt nghi hoặc. Anh liếc sang giường bên cạnh – thấy cục chăn tròn im lìm.

— Này, em sao vậy? Mệt à?

Không tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mũi khịt nhẹ. Nghe kỹ mới thấy khàn và nghèn nghẹt.

Anh bước tới, ngồi xuống mép giường, kéo nhẹ chăn xuống. Minhyung hé ra nửa khuôn mặt – đỏ bừng, đôi mắt hoe hoe ướt.

— Không có gì. Nghỉ chút là ổn... — giọng cậu nhỏ như sợi chỉ.

— Nghỉ cái đầu em. – Giọng Sanghyeok có chút bực, nhưng tay anh lại đặt nhẹ lên trán cậu. – Trời ơi, sốt thế này mà bảo ổn cái gì?

Minhyung khẽ chớp mắt.

— Anh đang... lo cho em à?

— Ờ, anh lo lỡ em lăn ra chết thì phải vác xác đi, mệt lắm.

Minhyung bật cười khẽ, ho liền hai tiếng.

— Em ăn gì chưa? — Sanghyeok hỏi, ánh mắt đã nghiêm lại.

— Chưa kịp... — cậu đáp, giọng nghẹt mũi.

— Nằm yên. Để anh làm gì đó cho.

— Anh biết nấu à?

— Biết bật bếp, đổ nước, luộc trứng. Đủ cứu mạng rồi.

Trước khi rời đi, Sanghyeok còn với tay lấy điện thoại, lướt một vòng ứng dụng công thức nấu ăn, lẩm bẩm: "Cháo trứng... đơn giản mà phải nấu cho ra hồn."

Mười lăm phút sau, một tô cháo trứng loãng được bưng tới, đặt trước mặt Minhyung. Mùi gạo nở và trứng hòa quyện trong làn khói mỏng.

— Cháo nồi cơm điện, đừng chê. – Sanghyeok nói, giọng lơ đãng nhưng mắt vẫn để ý từng phản ứng của người bệnh.

Minhyung chống tay ngồi dậy, chậm rãi ăn một thìa. Cháo hơi nhạt, trứng chín quá... nhưng lạ lùng thay, từng ngụm lại ấm đến tận ngực.

— Ổn không? — Sanghyeok hỏi.

— Ừm. Ổn... hơn em tưởng.

Anh kéo ghế lại, chống tay lên bàn:

— Mai nghỉ đi. Đừng cố. Anh điểm danh giúp cho em.

— Anh nhớ mặt em à?

— Dễ thôi. Giáo viên có cần nhìn mặt đâu, chỉ cần tên. Mà nếu cần, anh có sẵn đoạn clip cắt từ hôm thuyết trình em trông nghiêm túc, lại rõ mặt. Gửi một phát là xong.

Minhyung nhìn anh, sững vài giây. Ký ức về buổi thuyết trình hôm nọ ùa về – cái cách mà họ chia đôi slide làm hai nửa trái ngược, cái cách cả lớp bật cười rồi lắng nghe, cái cách Sanghyeok chen một câu về "bảng quy tắc sống" khiến cậu bực mình nhưng cũng phải bật cười. Tất cả... không phải là một màn trình diễn tệ.

— Anh lúc nào cũng có chiêu kỳ lạ thật. – Minhyung lẩm bẩm.

Sanghyeok cười:

— Còn em lúc nào cũng khiến người ta muốn lo một chút.

Anh kéo chăn lại, phủ ngang bụng cậu, rồi đứng dậy đi về phía bàn học:

— Thuốc cảm anh để trên bàn. Ăn xong nhớ uống, rồi ngủ một giấc cho khỏe. Có gì cần thì gọi. Anh không học nhiều, nhưng tối nay ngồi đọc tài liệu bên cạnh em cho đỡ buồn.

Học "cho cho đỡ buồn"? Câu này lạ lắm đó. – Minhyung nhăn mặt.

— Ờ thì... vì có người nằm đó nhìn mình học, nên tự nhiên thấy nghiêm túc hẳn.

Minhyung mỉm cười nhẹ, rồi dụi đầu vào gối.

Một lúc sau, cậu nghe tiếng kéo ghế dịch nhẹ, rồi một vật nhỏ lạnh lạnh được đặt vào tay – là gói khăn ướt lạnh, vẫn còn nguyên bao bì.

— Lau mặt đi. Em đổ mồ hôi rồi. – Sanghyeok nói mà không nhìn sang.

— Cảm ơn anh... – Minhyung lẩm bẩm.

— Đừng khách sáo. 

Tối hôm đó.

Phòng 307 chìm trong ánh đèn dịu nhẹ. Một bên là bóng lưng nghiêng nghiêng của Sanghyeok đang chăm chú ghi chép – hiếm hoi và thật sự nghiêm túc. Một bên là dáng ngủ ngoan của Minhyung – gò má hồng lên, thở đều, khóe môi khẽ cong.

Giữa đêm, tiếng lật trang sách khẽ dừng lại.

Sanghyeok rời bàn, cẩn thận lấy khăn ấm, áp nhẹ lên trán Minhyung. Ngón tay lướt qua vầng trán vẫn còn nóng, anh thở khẽ.

— Nhìn vậy mà yếu xìu...

Anh khựng lại, ánh mắt dừng lại trên đôi mi cong nhẹ, gò má ửng hồng, môi mím lại như đang mơ gì đó.

— ...Nhưng cũng đáng yêu ra phết.

Rồi anh trở về ghế, tiếp tục lật sách – với một nụ cười thoáng qua, chưa kịp định nghĩa rõ.

Còn Minhyung – dù đang mơ màng – có lẽ đã nghe thấy điều gì đó, vì mi mắt khẽ động, như đang mỉm cười trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fagu