Chương 5
Cuối tuần, trời nắng nhẹ. Không khí trong khuôn viên trường như dịu hẳn sau cơn mưa kéo dài ba ngày trước đó. Mọi thứ trở nên tươi mới và sáng sủa lạ thường, từ tán cây sau ký túc xá đến những viên đá lát sân còn vương chút hơi ẩm.
Minhyung đã khỏi bệnh. Thậm chí, trông cậu còn khoẻ hơn thường lệ. Da hồng hào, mắt sáng long lanh, môi không còn nứt nẻ. Cậu mặc một chiếc hoodie xám gọn gàng, tóc vuốt nhẹ, tất cả toát lên vẻ chỉn chu khiến người ta khó tin đó là cậu của tuần trước – người từng uể oải quấn chăn ho sù sụ giữa phòng.
Jiwon – bạn thân kiêm bạn học cùng lớp – dành suốt buổi sáng để quan sát cậu với ánh mắt nghi hoặc. Đến khi tan học, không nhịn được nữa, Jiwon mới thì thầm:
— Có chuyện gì đó, đúng không?
Minhyung giật mình:
— Hả? Chuyện gì?
Jiwon không đáp ngay, chỉ khẽ gật gù như đang làm phép trừ: mái tóc gọn gàng, mùi nước hoa nhè nhẹ, áo quần không còn nhăn nhúm. Cuối cùng cậu phán:
— Có người... đang crush ai đúng không?
Minhyung hoảng hốt quay đi, tai đỏ bừng như bị nắng rọi.
— Không... không có mà...
Nhưng câu trả lời mơ hồ ấy chẳng cứu vãn được tình hình. Jiwon bỗng phá lên cười:
— Từ khi nào mày biết chọn hoodie hợp màu da vậy? Còn xịt nước hoa kiểu mùi gỗ sang trọng? Bộ chuyển kiếp hả?
Minhyung lí nhí điều gì đó không rõ ràng. Trước khi Jiwon kịp tra hỏi thêm, một giọng nói trầm trầm cắt ngang:
— Minhyung!
Cả hai cùng quay đầu. Sanghyeok đang bước lại gần, tay cầm một chai nước lọc và túi bánh. Áo khoác thể thao vắt hờ trên vai, tóc có phần rối vì luyện bóng nhưng vẫn toát ra vẻ điềm đạm, gần như... "cảnh trong phim".
— Thuốc ho hôm trước em uống hết chưa?
Minhyung gật đầu, lí nhí:
— Rồi ạ.
— Ừm. Tối nay đừng thức khuya nữa. Còn ho không?
— Dạ, hết rồi...
— Tốt. Anh mua bánh có gạo lứt. Tốt cho dạ dày.
Anh đưa túi bánh sang cho Minhyung, rồi không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Một cái xoa nhanh vừa đủ để khiến cậu đứng đơ như bị đóng băng, còn Jiwon thì như thấy... UFO đáp xuống sân trường.
Sanghyeok quay đi, nhưng vài bước sau lại khựng lại trong giây lát. Anh vô thức đưa tay lên chạm vào lòng bàn tay mình — nơi vừa chạm vào tóc Minhyung. Vẻ mặt thoáng bất ngờ như chính anh cũng không hiểu vì sao hành động đó lại đến tự nhiên đến vậy.
Mãi đến khi nghe tiếng bóng bật trên sân, anh mới giật mình bước tiếp. Nhưng trong lòng có gì đó nhói khẽ — cảm giác của một người vừa để lộ điều gì quá mức cần thiết.
Jiwon nhìn bạn mình, mắt nheo lại:
— Hồi nào mày thân với Lee Sanghyeok dữ vậy?
— Không thân. Bạn cùng phòng thôi...
— Bạn cùng phòng mà chăm vậy đó hả? Tao ho mấy hôm nay không ai tặng tao gì hết trơn!
Minhyung nhìn túi bánh trong tay, im lặng. Cậu không biết phải giải thích sao cho đúng. Chẳng lẽ nói rằng từ hôm bị bệnh, Sanghyeok đã dịu dàng với cậu hơn cả mức bình thường? Rằng anh không chỉ đưa thuốc, mua cháo, bật đèn học, mà còn nhẹ nhàng hơn mỗi lần nói chuyện? Cậu không chắc đó là quan tâm thông thường, nhưng cũng chẳng dám nghĩ xa hơn.
Jiwon nhếch mép:
— Thôi được rồi. Mày không cần nói gì hết. Tao thấy hết rồi. Đặc biệt là cái cách mày đứng đơ ra như tượng đá lúc ảnh xoa đầu mày đó. Kịch bản ngôn tình hơi lộ nha Minhyung.
Minhyung úp mặt vào túi bánh, rên rỉ. Nhưng đôi tai vẫn đỏ lên không giấu được.
Tối hôm đó, Sanghyeok gõ cửa khi Minhyung đang học bài. Trên tay anh là ly sữa nóng, còn trên môi vẫn là nét trầm ổn quen thuộc.
— Uống cái này đi. Đừng uống trà nữa, dễ ho lại.
— Cảm ơn anh...
Anh gật đầu, định quay đi thì Minhyung khẽ kéo tay áo anh lại.
— Mai... anh rảnh không?
— Có việc gì sao?
— Khoa em có triển lãm ảnh. Em có vài tấm được chọn. Anh... đi xem được không?
Sanghyeok thoáng sững người. Rồi gật nhẹ.
— Ừ. Anh đi.
Chỉ một lời đồng ý thôi mà Minhyung thấy lòng nhẹ tênh. Cậu không rõ từ khi nào, nhưng có lẽ... đây là lần đầu tiên cậu thực sự muốn một ai đó nhìn thấy mình – không phải lướt qua, mà là thật sự dừng lại và nhìn thấy.
Và người đó, không ai khác – chính là anh.
Cùng lúc đó, trong căn phòng vẫn là chiếc bàn dài chia đôi căn phòng, mỗi người một bên, sách vở lộn xộn xen lẫn nhau. Sanghyeok rót cho mình một cốc nước, tay anh vẫn còn ấm – không phải vì nước nóng, mà là vì một cảm giác trong ngày vẫn chưa kịp tan đi.
Anh tựa lưng vào mép giường, mắt nhìn lên trần nhà như thể đang tìm một câu trả lời hợp lý. Anh không định xoa đầu cậu. Thật sự là không định. Nhưng khoảnh khắc ấy... nó cứ tự xảy ra như thể cơ thể anh đi trước suy nghĩ.
Và điều khiến anh bất ngờ hơn cả — là anh không hề muốn rút lại hành động đó.
Chẳng lẽ... anh cũng đã thay đổi rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip