Suy tính cẩn thận
Sắp xếp đầy đủ thông tin, Toàn Phúc xé mấy trang vở này và bảo hai đứa nhỏ.
"Ai muốn đi đốt cho anh nào?"
Lập tức cả hai đứa xung phong, đặc biệt là Gabriel, cậu nhóc rất thích mấy hoạt động như vậy, cũng là đứa thích đi đốt rác và nhóm lò sưởi nhiều nhất.
Giao cho hai đứa nhiệm vụ nho nhỏ, Toàn Phúc dần nằm dài ra nệm rơm.
Đầu tiên cậu cần một chút sức mạnh, để có thể tồn tại trong thế giới fantasy này.
Fish đã đi mấy ngày nay, có thể lại vùi đầu vào cờ bạc, hoặc đang tính toán đến việc cải tử hồi sinh.
Starlight không phải là một viện mồ côi thông thường.
Không lý nào một viện mồ côi hơn trăm em từng hoạt động giờ đây lại heo hút vắng người. Hiện tại bảy đứa trẻ cuối cùng chỉ được ở trong một ngôi nhà chật hẹp, vách tường làm bằng khung cây thân mềm trát đất sét, mái rơm lợp đại, chỉ cần một mồi lửa là có thể cháy trụi.
Đã từng huy hoàng lộng lẫy, giờ đây hoang tàn rách nát.
Để có được cái biển hiệu, Fish phải chật vật tự kiếm một tấm thiếc khá lành lặn trong bãi rác, trang hoàng nó thật cẩn thận với dòng chữ "Chòi tình thương Starlight".
Albert thở dài, trằn trọc tìm chỗ gối đầu hợp ý. Hai đứa bé đã đốt xong mấy tờ giấy đầy chữ tiếng Việt, lon ton đi về với mùi khói gỗ tần bì, ngoan ngoãn chui vào chăn với anh trai. Phòng kho tối tăm lục bục tiếng lửa cháy, chăn là vải thô nhồi rơm thơm mùi nắng, không ấm lắm, nhưng ba đứa bé nằm cạnh nhau thì lại không lạnh đến thế.
Rachel và Pele hoàn thành các công việc thường nhật, khẽ khàng mở cửa nhà kho để kiểm tra tình trạng của Albert, mỉm cười với hình ảnh đáng yêu họ nhìn thấy.
"Ba chú heo con." Rachel huých nhẹ sườn Pele, khúc khích cười thầm.
"Ngủ hết cả rồi, chúng ta cũng ngủ thôi." Pele lén lút lại gần, nắm từng đôi cổ chân kiểm tra quân số, đủ ba đôi. Anh nắm tay Rachel rời đi, để phòng kho vẫn còn hơi ấm.
Bốn người còn lại ngủ bên phòng con, phòng ngủ chính đương nhiên là của Fish.
Vào lúc nửa đêm, Albert nghe tiếng sột soạt quần áo, đôi bốt nặng nề đạp trên sàn gỗ, xem xét xung quanh vài vòng rồi kẽo kẹt mở cửa phòng kho.
Lợi dụng chỗ nằm ngược sáng, Albert ôm hai đứa trẻ bên cạnh sát vào người mình. Gương mặt của người này tối đen, chiều cao tầm trung, vóc người khỏe khoắn, gã ta vừa vào mùi rượu liền xộc vào nồng nặc. Albert khép hờ mắt giả vờ ngủ, ký ức không tự chủ hồi tưởng, nhớ đến mí mắt đầy mụn thịt và cái lưỡi ngập ngụa bợn trắng.
Một hồi vật lộn với dòng chảy trong đầu, Albert đã biết người đánh mình là ai, cậu không cần đoán cũng biết ai đang đứng trong nhà kho nhìn mình.
Tầm mắt gã đàn ông quét qua quét lại ba đứa nhỏ trên giường rơm, lẩm nhẩm không rõ nghĩa, xách lồng đèn bão lại gần. Gã không làm ra hành động gì quá khích, chỉ ngồi xổm và xem xét ba đứa trẻ, được mười phút thì cầm đèn đi ra.
Toàn Phúc nhẹ nhàng xoa đầu hai cậu nhóc, thở phào nhẹ nhõm khi Fish không lên cơn cộc cằn. Đàn ông rượu vào thì rất dễ nổi máu côn đồ, gã này còn là một con nghiện cờ bạc, cậu không khỏi lưu tâm hơn.
Dưới ảnh hưởng của Fish, bọn trẻ đã nhiều lần tiếp xúc với mặt tối xã hội. Khác với môi trường chan hòa tình thương như các chủng tộc khác, Fish đã mang về viện mồ côi những cảm xúc tiêu cực. Mỗi lần mở cửa và gặp mặt bọn trẻ, gã sẽ quát tháo, tỏ ra hung hăng khó chịu, nuốt một miếng cơm cũng không nổi với gã.
Gã sẽ thường xuyên sai bảo các bé mua này mua kia, chỉ cần cho vài xu tales là được. Đặc biệt là hai bé gái Vera và Shalom, vì được việc nên được sai bảo rất nhiều. Lúc đầu chỉ là vài món nhắm như cá trích muối, da heo muối giòn, hay đi hái vài quả dại và cắt khoanh phô mai cứng. Lâu dần Fish sai bảo thêm, có thể là bao thuốc lá rẻ tiền, ly rượu đục và vài lát chuột đồng nướng.
Fish đã khiến đám trẻ nghĩ rằng chúng xứng đáng phải chịu những thứ tồi tệ hắn bày ra. Nếu về nhà mà thấy nhà cửa không sạch sẽ gọn gàng, thức ăn trong nồi không có sẵn, chính hắn sẽ bắt đầu gắt gỏng. Rachel không phục vụ hắn kịp, rất có thể hắn sẽ ném bàn đập chén, bữa cơm lập tức tan tành.
Hiện tại chỉ có bảy anh chị em nương tựa lẫn nhau, Albert thật lòng muốn các bé con có một cuộc sống tốt hơn.
Cậu trằn trọc nằm đến năm giờ sáng.
Liền nghe thấy các bước chân khác, không phải của Fish.
Đôi bên lầm rầm gì đó, rồi cánh cửa đóng lại, hắt ra từ bản lề đóng kín là ánh sáng nhập nhòe từ chiếc đèn bão.
Chòi tình thương Starlight đã lâu không đón tiếp một vị khách nào, may mắn thay nhà cửa vẫn được các bé lau chùi sạch sẽ. Dù đây chỉ là một căn chòi ba mươi mét vuông, các bé vẫn chăm sóc nơi này đẹp đẽ, nơi đây được các em coi là nhà.
Gabriel, Colin và hai bé gái luôn trân trọng nhà của mình, chúng cảm thấy có nhà rất tốt, chúng không muốn giống như những người vô gia cư trên đường, cả một chỗ che nắng che mưa cũng không có. Chòi nhỏ, nhưng với chúng chỗ này đã đủ sống rồi.
Mấy đứa lớn thì khác, chúng biết nhiều hơn. Kinh nghiệm mưu sinh nói cho chúng biết căn chòi này chỉ là nơi ở tạm thời, sau này lớn lên sức dài vai rộng, chúng sẽ cho mấy đứa nhỏ một nơi sinh hoạt tốt hơn.
Chứ không phải căn chòi nhỏ xíu thiếu thốn đủ điều như thế này.
Vô hình chung các bé lớn đều tự áp lực bản thân, phải làm sao để các bé nhỏ có được cuộc sống đủ đầy. Pele, Rachel càng nai lưng ra làm, Shalom và Vera dù còn nhỏ nhưng đã phụ việc các anh chị, Albert thường là người chăm sóc nhà cửa và hai bé Colin - Gabriel.
Đắp kỹ chăn cho hai đứa nhỏ, Albert đi chân trần, lén lút áp tai vào vách gỗ.
Lắng nghe kỹ càng âm thanh bên kia.
Họ không kiêng kị gì, mồm nói oang oang, giọng đàn ông trầm đục khó nghe. Họ tin chắc đám trẻ con có nghe cũng không thay đổi tình thế được, nhất là Fish, gã nuôi đám này mấy năm nay, nheo nhóc quanh gã mãi, đã sớm ỷ lại và tuân phục gã, Cá Chết gã tự tin đám nhóc này sẽ không phản kháng.
Cái đầu lủng lỗ cho phép Albert tiếp nhận một nguồn thông tin khổng lồ, bao gồm cả ngôn ngữ mà thân thể này quen thuộc.
Cậu dễ dàng nhận ra giọng đục của Fish, và âm vực lai lái của người đối diện gã.
"Ông nắm chắc chứ?" Fish điềm nhiên hỏi.
Quắc mắt nhìn Fish, người đàn ông bặm trợn rít một hơi thuốc, mặt gã có một vết sẹo dài kéo từ sống mũi chéo xuống xương hàm, ở gáy xăm hình bọ cạp đen, áo măng tô dày cui xám đen, khi ngồi xuống dài đến chấm đất. Gác chân lên đầu gối, cái nhìn đầy toan tính giễu cợt của tay buôn bán khiến Fish ngày càng e dè.
"Ông giao dịch với tổ chức chúng tôi thì còn lo lắng gì nữa chứ?" Hắn đan hai tay trước mặt, mỉm cười khinh khỉnh.
"Tôi chỉ cẩn thận thôi." Đây là câu cửa miệng của Fish, làm mấy vụ phi pháp như thế này cẩn thận không bao giờ thừa. Cứ bừa bãi bất cẩn như vậy, giây phút nào đó tai họa sẽ ập lên đầu, lúc đó có tránh cũng hết đường chạy rồi.
Rayden phớt lờ Fish, sẵng giọng: "Làm mãi quen tay, ông bạn cứ từ từ. Ngày mười lăm tôi đến lấy."
Fish gật đầu với thời hạn được đưa ra. Nay đã là đầu tháng, tầm hai tuần nữa là mọi thứ sẽ xong xuôi, coi như gã thoát món nợ đời.
Gã sẽ nhanh chóng làm lại tất cả.
Rayden - gã thương nhân bặm trợn cười hềnh hệch, tỏ ra thân thiện, dù bề ngoài sặc mùi ma cô chỉ khiến mọi người sợ hắn hơn. Fish hiểu ý liền nói.
"Tổng cộng bảy đứa, bốn nam ba nữ." Hắn thảy cho Rayden một tập tài liệu, trên đó ghi rõ thông tin của bảy đứa trẻ.
Rayden chậm rãi lật giở, bìa cứng màu xanh in chìm, bên trong là thông tin của bảy đứa trẻ ở Starlight. Sau khi nắm rõ cơ bản về từng đứa, Rayden dường như không an tâm lắm, cau mày hỏi.
"Tại sao ngươi để chúng quá độc lập vậy?"
Xem hết một lượt cả bảy, Rayden ngày càng cảnh giác.
"Pele mười sáu tuổi, Rachel mười lăm, hai đứa này lớn rồi, ngươi không sắp xếp nhanh chóng, lại còn để hai đứa này chăm sóc cho năm đứa còn lại." Rayden nhăn mặt không vui.
Hắn tất nhiên không vui, như thế này đám trẻ không còn phụ thuộc vào người giám hộ là Fish nữa, chúng không thân cận với Fish, cũng không đặt Fish làm ưu tiên số một. Đám trẻ được tự do lớn lên phải bôn ba sương gió, sớm đã hình thành tích cách độc lập tự chủ.
Fish không thể thao túng được những đứa lớn này nữa.
"Chỉ là một đám trẻ con mà thôi." Gã đàn ông không để trong lòng lời nói của Rayden, hắn tự tin hắn có thể khiến đám trẻ nghe lời một phép. Đứa lớn hay đứa nhỏ thì cũng vậy thôi, đã là trẻ con, tất tư duy có chỗ non nớt, Fish không nghĩ đối phó với đám trẻ là chuyện khó khăn.
Rayden trầm ngâm, cầm tập tài liệu rồi đứng lên: "Nếu ông đã nắm chắc như vậy, tôi không còn gì để nói. Chào ông anh, đúng hẹn tôi sẽ lại đến."
Hắn mở cửa, đi vào màn đêm u tối, để lại viện mồ côi leo lét sau lưng, ánh sáng nhập nhoạng từ ngọn đèn bão bị nuốt chửng trong màn đêm u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip