Chương 2 Anh Đây rồi hả đồ phong thủy


Cả lớp đang tám chuyện rôm rả thì cạch! – cửa lớp bật mở.

Một bóng người bước vào, tay đút túi quần, áo sơ mi đen mở hai cúc cổ, tóc messy, tai gắn một bên tai nghe. Bước đi kiểu “cả hành tinh này không có gì đáng quan tâm ngoài tôi”.

Phan. Nhật. Minh.

Một nữ sinh phía trên thì thào:

"Trời ơi kìa, Nhật Minh tới rồi, tóc ảnh hôm nay hơi rối kìa, cute xỉu luôn…"

Một đứa khác gật gù:

"Tụi bây thấy không? Lạnh lùng là phong cách, không phải khuyết điểm nha!"

An Nhiên đang ăn bánh tráng của Gia Hân, nhìn lên một cái… rồi suýt mắc nghẹn.

*Tổ cha mi! Là thằng tạt nước đây mà! Mặt không lẫn đi đâu được! Áo đen, dáng phóng nhanh vượt ẩu, mặt thì lạnh như kem nhưng nhìn là biết thứ lười nói tiếng người!*

Nhật Minh đi thẳng tới bàn, đứng nhìn An Nhiên đúng 3 giây.
Rồi… quay sang thầy Vũ:

"Thầy, em ngồi chỗ khác được không? Chỗ em có người lạ quá."

An Nhiên:

"Ơ kìa? Người lạ??? Alo??"

Thầy Vũ cười mệt mỏi:

"Chỗ em là duy nhất còn trống rồi Minh. Mà bạn mới chuyển trường, em nên làm quen đi chứ."

Nhật Minh ngó An Nhiên từ đầu tới chân – ánh mắt kiểu “quét code phát hiện đồ lạ”, rồi nhếch mép:

"Được. Nhưng mà thầy ơi, bạn này mặc đồ như đi đánh nhau á. Trường mình cho cosplay sao?"

*Ối giồi ôi, nó dám nói tui cosplay!!!*

An Nhiên thả bịch bánh tráng xuống bàn bốp!
Khoanh tay, ngả người, cười khẩy một cái cực phèn:

"Ủa alo? Mặc hoodie rách gối thì cosplay gì? Cos anh họ nhà Naruto à?"

Cả lớp:

"Úi zời ơi… má ơi má ơi… tới công chuyện rồi!",

Nhật Minh vẫn không hề nao núng, rút tai nghe ra một bên, nhìn cô như đang xem con mèo đường phố vừa kêu chói tai:

"Chứ quê đâu mà sáng sớm mặc vậy tới trường? Đà Lạt lạnh chứ không lạnh tới độ bị điên."

An Nhiên trợn mắt, bật chế độ “mỏ hỗn cấp cao”:

"À hay quá ha. Tao quê dưới Sài Gòn, sáng bị một thằng chó 🐕 chạy xe tạt cho nguyên vũng nước, phải vô shop gần trường mua đại đồ mặc. Mà công nhận… cái thằng đó cũng mặc áo đen, tóc messy, mặt như mất sổ bảo hiểm… Ủa? Giống ai quá vậy ta?"

Cả lớp:

" ÁÁÁÁÁÁÁ! MẸ ƠI!!!"

Gia Hân vỗ bàn:

"TRỜI ƠI BẺ LÁI MẠNH QUÁ TAO SAY XE!!!"

Khánh Linh thì ngồi sụp xuống ghế, cười đến
mức rớt kẹp tóc:

"Đỉnh, đỉnh cao! Con Nhiên chơi phát combo vả vô mặt thần tượng!"

Nhật Minh hơi sững người 0.3 giây, rồi khẽ nhếch môi:

"Đổ oan dễ vậy hả? Tao tạt nước lên ai là chuyện riêng tao với mặt đường."

An Nhiên:

"Ờ, mà tiếc cho mặt đường… bữa đó mặt đường đẹp, bị mày tạt nước nó chắc cũng đang đòi công lý."

Cả lớp:

"Tôi không học được nữa! Cho nghỉ tiết đi thầy!!!"

Mai Anh nhẹ giọng, nhưng mặt sáng như đèn sân khấu:

"Bạn mới… nói chuyện có logic ghê á."

Cả lớp lúc này đúng nghĩa đang mất kiểm soát cảm xúc, có đứa cười nghiêng ngả, có đứa bấm điện thoại gõ cap:

“Drama lớp 11A2: ngày đầu tiên chuyển trường mà tưởng đang quay sitcom”

Thầy Vũ đặt phấn xuống bảng cạch! một cái nhẹ nhàng mà đầy quyền lực.

"Thôi hai đứa. Lớp học không phải chợ. Cũng không phải sân khấu hài. Để thầy còn giảng bài."

Thầy vừa nói xong, cả lớp như bị tạt gáo nước đá, im thin thít. Khánh Linh ho khan một cái, giả vờ cúi đầu ghi chép.

An Nhiên thì nhún vai ngồi thẳng lại, nhưng tay vẫn chống cằm, mắt liếc nhẹ như gió mùa đông bắc sang bên trái.

*Đúng là đồ mặt lạnh vô tri. Cũng nhờ mày mà tao bị ướt như chuột lột. Cái loại phóng xe như delivery đồ ăn…*

Nhật Minh thì chống tay lên bàn, mắt không nhìn nhưng miệng khẽ nhếch.

*Con nhỏ đúng kiểu ồn ào, nói như rap diss. Tưởng mình ngầu lắm chắc? Tạt có tí nước mà làm như bị tsunami.*

An Nhiên liếc sang lần nữa, bặm môi.

*Ủa rồi có cần phải đẹp trai mà mất nết vậy không? Gương mặt thì học sinh giỏi, thái độ thì thua cả mèo hoang ngoài bãi xe!"*

Nhật Minh xoay bút trong tay, khẽ liếc lại:

*Ngồi chưa đầy 15 phút mà tạo tiếng vang hơn loa phường đầu hẻm. Mệt não thiệt.*

Cả hai đứa, mỗi đứa một ánh mắt sát thương cấp thấp, không ai chịu nhường ai. Mỗi lần thầy quay lên bảng, là tụi nó lại tranh thủ liếc – nhíu mày – tặc lưỡi, như thể đang giao chiến bằng ánh nhìn của ninja bậc trung.

Khánh Linh cúi đầu che miệng cười, nhắn vào nhóm chat:

“Tao đặt cược 3 bịch bánh tráng, hai đứa này sẽ yêu nhau trước học kỳ 2.”
Gia Hân rep lại:

“Tao cược 5 bịch, trước Tết là có drama ôm nhau giữa sân trường!”

Mai Anh thì ghi chú bên lề vở học:

“Quan sát tình hình: hai cá thể đối lập, khả năng cao là hiện tượng 'từ ghét chuyển sang thích'. Sẽ theo dõi thêm.”

Thầy Vũ thở dài, cố giữ bình tĩnh của một người từng chịu đựng lớp cá biệt suốt 3 nhiệm kỳ.

"Nhắc lại nè: đây là lớp học, không phải chiến trường. Nếu hai em muốn gây chiến thì xin mời ra CLB tranh biện. Mà nhớ đăng ký trước, đừng freestyle trong giờ học."

Nhật Minh chỉnh lại đồng hồ, giọng tỉnh bơ:

"Em không gây chiến, thầy. Em chỉ đang cố làm quen với sinh vật lạ ngồi bên cạnh."

An Nhiên lập tức ngồi bật dậy, gằn giọng:

"Sinh vật lạ mà còn biết né nước! Khá hơn nhiều người chỉ biết chạy rồi giả mù giả điếc!"

Cả lớp:

"CHÉM NHAU RỒI BÀ CON ƠI!!!"

Thầy Vũ đưa tay bóp trán:

"An Nhiên, em mới tới trường có một tiết, em chưa cần phải thi thố độ “chói” với ai đâu em."

An Nhiên khoanh tay, nhỏ giọng nhưng cố tình đủ để người bên cạnh nghe:

"Em có đâu thầy. Em chỉ đang ngồi học, còn ai đó thì đang dùng ánh mắt phân loại giống loài người khác."

Nhật Minh mỉm cười lạnh tanh, nói nhỏ vừa đủ:

"Ngồi học mà giống như sắp đánh hội đồng người ta thì cũng đáng sợ thiệt."

Thầy Vũ quay xuống, mắt chớp chớp, tay giơ lên kiểu đang tính xin nghỉ phép một năm đi trồng rau nuôi cá:

"Trời ơi… tụi em có thể chừa cho thầy vài cọng tóc đen không? Mới đầu năm học đó."

Khánh Linh trong góc thì cắn bút, cố nhịn cười tới đỏ mặt.
Gia Hân phải úp mặt xuống bàn, ghi vào vở:

“Note: Giờ Văn khỏi cần học ẩn dụ, tụi này nói câu nào cũng sâu cay như Dao kéo cạo cá.”

Thầy Vũ thở hắt ra, quay lại bảng, lẩm bẩm nhỏ nhưng cả lớp đều nghe:

"Ủa thầy đâu có đăng ký làm giáo viên chủ nhiệm phim sitcom đâu ta?"
....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #haihuoc