Chương 4 Oan gia giành giật
Chiều xuống, nắng rót vàng qua từng vạt cây, lấp lánh trên mặt đường ướt mưa. Chiếc taxi màu bạc dừng trước một ngôi nhà ba tầng kiểu hiện đại, nằm cuối con hẻm yên tĩnh.
An Nhiên mở cửa xe, kéo theo vali lăn lóc. Trước hiên, mẹ cô – dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc cao, đang đứng chờ sẵn, tay còn đeo tạp dề. Bên cạnh là ba, bảnh bao trong bộ đồ công sở, gương mặt rạng rỡ. Và giữa hai người…
"CHỊ NHIÊN VỀ RỒI!!!"
Một cục bông nhỏ chạy tới – thằng em trai bụ bẫm, mặc áo siêu nhân, tóc xoăn xoăn như mì gói, mặt tròn phúng phính. Nó ôm chân chị, ngẩng lên cười toe:
"Chị mua quà chưa?"
An Nhiên thở dài, xoa đầu nó:
"Chị còn chưa được ăn trưa… Quà để sau."
Mẹ cười hiền:
"Thôi vô nhà đi con, cơm canh mẹ để phần. Chắc mệt lắm rồi."
“Ừ, mệt thiệt… mà không phải vì đường xa… mà vì thằng cha áo trắng cọc cằn vô duyên nào đó.”
An Nhiên kéo vali lướt qua phòng khách, lên thẳng lầu hai – nơi căn phòng mới đã được ba mẹ chuẩn bị sẵn. Tường sơn xanh pastel, bàn học đặt cạnh cửa sổ, rèm voan trắng phất phơ theo gió. Gấu bông và kệ sách xếp gọn gàng như chưa từng thiếu vắng cô ngày nào.
Cô đóng cửa phòng, ném mình xuống giường.
“Về rồi… mà sao vẫn thấy mệt dữ vậy trời.”
Tay ôm gối, cô nhắm mắt lại. Âm thanh thành phố xa dần, nhường chỗ cho tiếng thở nhẹ nhàng.
An Nhiên ngủ một mạch đến tận gần tối.
Nắng chiều loang lổ trên tấm rèm cửa. Ngoài kia, bọn chim sẻ ríu rít gọi nhau về tổ.
Trong mơ, cô còn mơ thấy cái mặt lạnh tanh của ai đó…
“Không được, không mơ thấy nó… đểu.”
Cô xoay người, chùm chăn kín đầu.
Ánh sáng cam nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, vẽ những vệt vàng ấm áp lên sàn gỗ. An Nhiên khẽ trở mình, gối xô lệch, tóc tai rối bời như vừa đánh nhau với chăn.
Cô mở mắt, ánh nhìn lờ đờ.
“Ủa… chiều hả? Ngủ gì như bị điểm huyệt vậy trời.”
Ngáp một cái dài, cô lồm cồm bò dậy, liếc đồng hồ – 5 giờ 45 chiều. Bụng đánh trống, miệng khô khốc, cô lê chân tới cửa sổ mở hé. Gió Đà Lạt lùa vào, mát lạnh. Cô hít sâu một hơi, tóc bay nhẹ:
“Ừ… cũng đáng để dọn lên đây. Ít ra có gió, không khí không full tiếng xe máy.”
Vừa bước xuống nhà, mẹ đang lục tủ bếp, nói với ra:
"Con dậy rồi hả? Nếu chưa ăn cơm liền thì tranh thủ ra siêu thị gần nhà mua vài thứ đi. Trong phòng tắm thiếu sữa rửa mặt, khăn mặt mẹ chưa mua kịp."
An Nhiên uể oải gật đầu:
"Dạaaaa. Con đi liền… trước khi trời tối như lòng con."
Chiếc siêu thị mini nằm cách nhà cô ba dãy nhà, nho nhỏ, nhưng gọn gàng và sáng choang ánh đèn.
An Nhiên đội nón lưỡi trai, mặc hoodie rộng thùng thình, đi dép tổ ong mượn tạm của mẹ. Tay kéo giỏ nhựa, cô lướt qua từng quầy kệ như ninja nội trợ chính hiệu.
Mắt cay cay vì nhớ cái nhà vệ sinh ký túc xá ở trường cũ… mà thôi, quên đi.
Giờ phải lo mua đồ sống sót trước đã.
Cô thả vào giỏ: một tuýp sữa rửa mặt, khăn tắm màu mint, kẹp tóc, xà phòng thơm, vài cái mặt nạ dưỡng da – "để dưỡng tâm hồn sau một ngày bị dội nước và chửi nhau tập thể."
Đang lựa đồ, phía cuối hành lang, một giọng con trai quen quen vang lên:
"Ê mày, cái nước giặt này hay cái này thơm hơn?"
An Nhiên khựng lại. Mắt nheo nheo, đầu quay rất chậm về hướng phát ra tiếng.
Không thể nào... cái giọng "quý tộc bất cần" này...
Và đúng như nghi ngờ – Phan Nhật Minh đang đứng trước quầy nước giặt, tay cầm hai chai, bên cạnh là… thằng em theo đuôi – Phạm Minh Quân, đang chụp hình sản phẩm như đi review TikTok.
An Nhiên quay ngoắt đi hướng khác, cúi gằm mặt.
“Đừng thấy, đừng thấy, đừng thấy tao đang mặc dép tổ ong…”
Nhưng chưa kịp chạy trốn, giọng "cà khịa cấp độ nhẹ" vang lên sau lưng:
"Ủa, ai như người sáng tạt nguyên thùng lời vào mặt tôi vậy ta?"
An Nhiên dừng bước, siết tay vào quai giỏ.
“Bình tĩnh An Nhiên, không được đánh người giữa siêu thị.”
Cô quay lại, nở nụ cười "lịch sự kiểu hoàng hậu bắn cung":
"Chào anh ‘bánh tráng trộn không topping’. Lâu không gặp, vẫn nhiều chuyện như cũ ha?"
Phạm Minh Quân cười khúc khích, thì thầm nhỏ:
"Ủa, chị An Nhiên? Sao giống người anh kể là mỏ sắc bén đó ta?"
Nhật Minh nheo mắt:
"Đúng người rồi. Giọng nói như tiếng kéo mài dao."
An Nhiên:
"Còn anh thì… như cái máy xay tiêu – quay cái là ra đủ vị ‘chảnh, khinh và đáng ghét’."
Cả siêu thị có vài người khách lén nhìn qua. Cô quay đi, bước thật nhanh tới quầy tính tiền.
“Xong rồi. Tao chỉ cần mua đồ thôi mà đời cho bonus đối thoại không mong muốn.”
An Nhiên đang tính tiền, mắt lướt qua quầy kẹo kế bên. Một góc hồng hồng lóe lên — hộp kẹo dâu mini xinh xắn, đúng gu cô từ hồi tiểu học.
Cô bước tới, tay đưa ra như trong slow motion, nụ cười nhẹ hé trên môi:
“Kẹo dâu… tình yêu tuổi thơ… hôm nay em thuộc về chị…”
Cạch!
Một bàn tay khác cũng vươn tới chạm vào hộp kẹo – chính là Phan Nhật Minh. Tay áo hoodie trắng khẽ phất qua tay cô. Ánh mắt hai người va vào nhau.
Không khí siêu thị lập tức tụt 5 độ.
"Buông ra. Tôi thấy trước."
An Nhiên gằn giọng.
"Nhưng tôi chạm trước."
Nhật Minh trả lại bằng một cái nhếch mép nhàn nhạt.
"Thấy trước là quyền ưu tiên. Luật siêu thị không ghi vậy hả?"
"Chạm trước là thể hiện ý chí quyết đoán. Luật rừng ghi vậy."
“A má ơi… tới miếng kẹo cũng phải giành…”
An Nhiên kéo hộp kẹo về phía mình.
Nhật Minh kéo lại.
Một màn giằng co nảy lửa như đấu vật hạng nhẹ giữa hai cá thể prideful không chịu nhường nhau nửa bước.
"Thả ra, con trai gì mà nhỏ nhặt vậy?" – cô nghiến răng.
"Nhỏ nhặt? Cô cãi nhau với tôi nguyên buổi sáng xong bây giờ hở ra là móc mỏ như vẹt, ai nhỏ nhặt?" – hắn đáp tỉnh bơ.
"Ít ra tôi không lén lút dội nước người khác rồi giả bộ ‘ngầu lạnh lùng’. Giả trân!" – cô gằn từng chữ.
"Vậy cô cũng đừng có giả ngoan, miệng ngọt như đường hóa học. Mà xài sai quá liều thì đắng nghét." – hắn liếc xuống hộp kẹo –
"Giống cái này."
"Chà chà, nói như người yêu cũ vậy á. Mà xin lỗi, anh không đủ tiêu chuẩn để tôi bỏ."
"Thật ra tôi cũng đang thấy nhẹ người vì chưa bao giờ là người yêu cô."
Hai ánh mắt tóe lửa. Người tính tiền bên cạnh lùi nhẹ 3 bước. Một bé gái nhìn hộp kẹo rồi hỏi nhỏ mẹ:
"Mẹ ơi, cặp đôi kia đang đóng phim hả?"
Cuối cùng, anh quản lý siêu thị phải bước lại, ho khan một tiếng:
"Xin lỗi hai bạn, hộp đó có thêm một cái trong kho, đợi xíu tôi lấy ra, đừng giật nhau nữa ạ…"
Cả hai đồng loạt buông hộp kẹo, quay đi.
An Nhiên:
"Phiền phức từ trong gen. Đàn ông con trai mà lớn thế này còn ăn kẹo lại còn vị dâu , thật mắc cười á "
Nhật Minh:
"Chanh sả tới từng cái kẹo."
“Tao thề, lần sau mà gặp nữa là tao không nhịn nữa đâu.”
Cả hai thầm nghĩ y chang nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip