2.

Wooyoung không thể ngừng nghĩ về chiếc Ducati đỏ mà cậu đã thấy hôm trước. Không phải vì nó là một mẫu hiếm, cậu đã từng lái rất nhiều chiếc tương tự trong bộ sưu tập của cha - nhưng có điều gì đó ở chiếc xe ấy khiến tim cậu rộn lên, hệt như lần đầu tập chạy xe - một thứ gì đó hoang dại, bí ẩn và tuyệt đẹp.

Giống chủ nó y đúc...

Trưa hôm ấy, Wooyoung quay lại khu xưởng cũ, nắng hắt trên mái tôn thành từng vệt sáng, con hẻm vẫn vắng tanh như thường. Tiếng pô xe vang vọng trong hẻm nhỏ như báo trước người đến. San ngẩng đầu lên từ dưới gầm xe, cau mày khi thấy cái dáng vẻ quen thuộc đang ung dung dựng xe trước cửa xưởng. Wooyoung cởi mũ bảo hiểm, lắc lắc đầu nhẹ. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông đen mỏng, lộ ra hình xăm hoa hồng lớn trên cánh tay phải. Cậu vừa vén tóc qua sau tai, vừa cười nhẹ với San. "Chào ông chủ!"
Hắn đứng dậy, phủi tay, rồi cười nhẹ đầy ẩn ý.

" Nhóc con vẫn chưa bỏ cuộc à?"

  "Tại tôi nhớ xe quá, nhớ cả chủ của nó nữa." - Wooyoung nháy mắt tinh nghịch, miệng cười tươi, ngó nghiêng chiếc Ducati đang phủ vải trong góc.

San cười nhạt, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu:

"Tôi đang tự hỏi trong hai cái đó, không biết bé cưng nhớ cái nào nhiều hơn nhỉ?"

"Khó nói thật đấy." - Wooyoung bước tới gần, ngón tay vén nhẹ tấm vải khỏi chiếc Ducati. "Nhưng chắc là cái màu đỏ rực này vẫn hấp dẫn hơn."

"Tiếc thật, tôi lại thấy nó có vẻ không thích cậu đâu?"

"Vậy chủ của nó thì sao~?" Wooyoung kéo dài giọng.

"Nhóc cũng xinh đấy, nhưng không phải gu tôi."

Wooyoung ngẩng lên nhìn San, mặt cách mặt chỉ còn chưa đến một gang tay. Cậu thì thầm, môi cong cong:

"Anh khi từ chối người khác trông quyến rũ thật đấy?"

San không chớp mắt, nhướng mày:

"Tôi thì có bao giờ không quyến rũ."

Wooyoung bật cười. Cái kiểu cười tươi rói, như toả sáng cả một vùng trời, hoặc ít nhất thì, nó làm cho Choi San không thể rời mắt khỏi cậu.
Wooyoung hạ giọng." Ông chủ này, $25000. Được không?"
"Tôi không lấy giá đó."
"Vậy ra giá đi." – Wooyoung lùi lại, ngồi phịch xuống ghế gỗ, chống cằm nhìn San như ngắm vật trưng bày. San bình thản rót một ly nước, đặt xuống bàn trước mặt Wooyoung.
"Uống đi, rồi về. Có tán nữa thì cái xe nó cũng không đổ cậu đâu."

"Tôi đâu có tán..." – Wooyoung nhấp một ngụm, rồi liếc nhìn San đầy khiêu khích – "...ít nhất không phải chiếc xe."
Wooyoung cười nhẹ, ngả lưng ra sau, vắt chéo chân, líu lo vu vơ vài câu hát.
San nheo mắt, thản nhiên bước tới gần. Một tay đặt lên lưng ghế, cúi xuống sát tai Wooyoung.

"Để ông chủ đây khuyên thật, đừng cố thuyết phục tôi, chiếc xe này không "sạch" như cậu đâu."

Wooyoung ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt San, trong một giây cả hai không ai nói gì. Chỉ có hơi thở chạm nhẹ qua lại, và ánh nhìn không buồn giấu giếm sự thích thú lẫn nhau.

Rồi San bật dậy, quay đi, tiếp tục công việc như thể không có gì xảy ra.

Wooyoung phủi tay hai cái, đứng dậy, đi về phía cửa.

"Được rồi, tôi về. Nhưng nói thật, tôi chưa từng thất bại lần nào trong việc thuyết phục ai đó đâu ."

San không quay lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy.
"Vậy nhớ cảm ơn tôi cho lần đầu của cậu."

"Anh có thể làm "lần đầu" cho tôi, nhưng chưa chắc đã là về khoản này." Cậu nháy mắt với hắn, sau đó mới thật sự rời đi.
San mím môi cười khẽ. Và sau lưng hắn, chiếc Ducati đỏ rực vẫn nằm im. Ánh nắng chiếu qua làm loé lên một vài vết dao rạch trên thân xe: DN Raven

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip