1.
Jeong Jihoon nhẹ nhàng luồn tay vào sau gáy người nó đột nhiên ấn mạnh kéo Kim Hyukkyu vào một nụ hôn sâu.
"Đừng... "
Tiếng nỉ non càng làm hắn đánh mất chính mình.
Kim Hyukkyu cảm thấy cơn đau từ thể xác, và cả tinh thần, một beta tầm thường thấp kém như anh lại bị alpha hãm hiếp, mùi pheromone toả ra khủng khiếp đến mức anh tưởng như mình có thể ngửi thấy, phần dưới thân bị người phía trên tấn công dồn dập cứ như bị mất cảm giác...
Jeong Jihoon ngửi thấy một mùi hoa nhài rất khẽ, rất thơm.
,
Sáng hôm sau, lúc tỉnh, chỉ còn mình hắn trên giường.
,
Han Wangho ôm chầm lấy Kim Hyukkyu đi cả đêm không về, cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng đành nuốt vào trong khi nhìn thấy bộ dạng Kim Hyukkyu, cậu chỉ ôm chằm lấy anh, vỗ về người nọ. Kim Hyukkyu không nói gì chỉ dựa vào vai Han Wangho khóc nấc lên từng đợt đau đớn. Tim Han Wangho như thắt lại.
,
"Kim Hyukkyu, lần này có sếp lớn về, cậu tranh thủ sắp xếp mọi người chào đón sếp nhé."
"Được ạ."
Cứ như mọi lần, anh lại về chỗ mình, công việc tạm ổn, lương coi như có thể giúp mình sống đi.
"Hyung, tối nay em có bận đi chơi với bạn trai, nếu em từ chối ảnh giận em mất, nên là..."
Kim Hyukkyu không đáp chỉ gật đầu mặc cho người nọ ríu rít cảm ơn anh, vốn dĩ quen rồi mà, từ nhỏ đến lớn anh tệ nhất là học cách từ chối người khác.
"Anh lại về tăng ca đấy à"_Han Wangho
Tin nhắn tới, lại càng thấy chua chát trong lòng.
"Huhu, chịu thui."
"Em đã bảo anh phải từ chối cơ mà."
"Wangho à..."
"Em biết rồi, còn lần sau
em sẽ kêu Seungmin ăn hết
, không chừa cho anh."
"🥺"
,
Kim Hyukkyu chết lặng khi nhìn thấy hắn.
Khó thở, buồn nôn.
Chờ hắn đi qua, chỉ chờ màng chào hỏi này được kết thúc liền không nhịn được chạy vào nhà vệ sinh.
Liên tục tát nước vào mặt mình, mái tóc dài ngày thường phủ che mặt giờ đã ướt đẫm, thứ khiến Kim Hyukkyu cảm thấy thoải mái nhất đó chính là che kín khuôn mặt này, ước gì anh có thể cào nát nó.
Anh muốn xin về sớm, anh cảm thấy rất mệt, cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình liền quay lại.
Jeong Jihoon thấy mắt anh mở to đến bất ngờ, nó đỏ ửng, sốc, sợ hãi, muốn trốn tránh? Còn có một nốt ruồi dưới mắt.
"Sếp..."
Hắn nhăn mày.
"Trong giờ làm việc lại lén vào nhà vệ sinh bấm điện thoại, anh xem đây là nhà anh nên lười biếng hay gì."
"Tôi... Tôi xin lỗi."
Kim Hyukkyu cúi đầu bối rối, hai tay anh đan vào nhau, bấu tới mức gần bật máu.
Cậu ta không thể nhớ mình.
Cậu ta không thể nhớ mình.
Cậu ta không thể nhớ mình.
Jeong Jihoon thích thú, có một cảm giác vừa lòng và thoả mãn.
"Kim Hyukkyu, tôi tên gì?"
"Là..."
Lúc này, Kim Hyukkyu mới nhận ra, người mà bản thân qua đêm, đến cái tên mình cũng không biết.
,
"Ăn hiếp người khác có thể khiến mày vui đến vậy à?"
"Ừ, chắc Kim Hyukkyu nghĩ, tao không nhớ đêm đó là anh ta."
"Dù sao cũng là người thương cũ, không thấy xót à."
"Không."
Moon Hyeonjoon cảm thấy thấy khó hiểu, lúc đó vì Kim Hyukkyu đột nhiên chia tay và biến mất khiến Jeong Jihoon như một thằng điên, hắn bức mọi người xung quanh đến chết chứ chưa từng trách Kim Hyukkyu, suy nghĩ thấu đáo nên cạn tình?.
"Anh ấy không nhớ tên tao, tại sao lại không nhớ ra tao".
,
"Chỗ này làm sai rồi, làm lại hết đi."
Anh nhíu mày thở dài, gật đầu.
"Tối nay ở lại tăng ca đi."
"Vâng sếp."
Nhìn mái tóc phũ che nửa mặt của anh khiến hắn khó chịu.
"Lại đây."
"Dạ?"
"Tôi bảo anh lại đây."
Hai tay anh run rẩy nắm chặt lấy vải quần từng bước tiến lại.
Jeong Jihoon đột nhiên kéo mạnh anh lại, ấn mạnh anh ngồi bệt xuống đất.
"Cởi ra, liếm đi."
Kim Hyukkyu mở to mắt cứ như không tin vào những gì mà mình nghe thấy.
Dưới ánh mắt lạnh lùng, và xem thường của hắn, anh cảm thấy cổ họng mình có thứ gì đó bóp mạnh vào.
Chỉ run rẩy, nhu nhược mà cởi khoá quần.
Jeong Jihoon ngả cả người sung sướng ra sau ghế, tay hắn ôm lấy mặt mình thoả mãn, cái miệng nhỏ này thật tuyệt.
Sau cùng hắn bắn đầy mặt anh, Jeong Jihoon vui vẻ vén mái tóc anh lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, tuyệt thật cho dù tinh dịch đầy mặt thì trông vẫn ngây thơ đến kì lạ.
"Đừng... Đừng mà."
Kim Hyukkyu phản ứng mạnh mẽ nhất từ đầu đến giờ đó chính là khi hắn lấy điện thoại ra chụp.
Jeong Jihoon bóp mạnh lấy hai má anh.
"Ra lệnh cho ai đấy."
Khoé mắt anh ửng đỏ, hai tay chắp như một con chó cầu xin chủ nhân.
Jeong Jihoon xoa mái tóc dày mềm mượt của anh.
"Không được cãi, ngoan."
Bỗng chuông điện thoại reo lên, dưới ánh mắt liếc nhìn nơi phát ra tiếng chuông như bắt buộc anh nghe máy.
Là Han Wangho,
Nhìn thấy tên em trai mình, Kim Hyukkyu uất ức muốn khóc oà lên, muốn lập tức gặp Han Wangho, vì chỉ có cậu là thương anh thôi.
Jeong Jihoon buông tha cho anh.
,
Moon Hyeonjoon khó hiểu nhìn Jihoon viết hai chữ Han Wangho rồi đâm thật mạnh ngòi bút vào cái tên ấy nhiều lần.
"Mày điên rồi."
Jeong Jihoon mỉm cười, hắn sẽ vờn con mồi của mình một chút, sau đấy sẽ cho nó biết cảm giác xung quanh chỉ bốn bức tường là như nào, Kim Hyukkyu ghét người khác nhìn vào mặt mình như vậy, khuôn mặt đó chính là thứ khiến mọi người yêu thương nhất, thì thiết nghĩ, anh không nên gặp ai cũng được.
'tại sao lại quên tên em?'
Cây bút trên tay Jeong Jihoon gãy làm đôi, vài mảnh nhọn cứa vào ngón tay làm hắn chảy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip