Chương 19
"Về thôi Duy."
Nhất gọi cậu cùng về. Cắp sách hắn cũng sửa soạn xong hết rồi chỉ còn có cậu loay hoay ngồi một cục không thèm đả động thứ gì bỏ vào bao lô. Tâm trạng lúc này cũng thoải mái, hiện tại hắn cũng không gắp nên ngồi kế bên đợi cậu lên đồng xong thì hai đứa cùng về.
Tầm 30 phút sau, Lương Phan Duy hít một hơi lớn vào phổi rồi thở hắt ra. "Ủ... mọi người về hết rồi à!"
"Về thôi."
"À,... thôi, cậu không về cùng bồ à?"
"Ý cậu đang nói là Đan sao, tôi và cậu ấy không có quen nhau."
"Đan? Còn có nhỏ Đan nữa sao! Thế còn nhỏ Như thì sao?"
"Như là ai nữa?" Trần Quân Nhất xoa sống mũi, nghe đến đây cả đầu nó cứ ong ong lên. Vốn tưởng rằng khi nó vào thì Lương Phan Duy sẽ hỏi thăm cậu vì tò mò hay thậm chí còn đi xuống theo để rình, thế nhưng khi hắn lên đã thấy cậu ngồi một cục thừ lừ ra rồi nên đã nghĩ cậu biết mọi chuyện diễn ra ở dưới, thằng Luân xoay xuống đối diện Duy lướt điện thoại trong các trang bán đồ trang sức.
"Cậu lầm mình với thằng Nhứt tỏ tình Như rồi. Mau về thôi, tối nay còn có công chuyện nữa."
"À... ha ha, ra là vậy. Công chuyện gì thế?"
"Làm thủ tục chuyển trường."
...
Tối ngay hôm nay, cậu khóc đến sưng mắt. Duy đã cố dừng lại nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra mãi, cứ dùng tay quẹt đi thì dòng nước nóng ấm lại chảy ở con mắt bên kia, cậu tức tối chà muốn rớt cả hai con ngư ra thì nước mũi tọt xuống cả họng.
"Ư... má... a."
Thằng Nhất chuyển trường rồi. Khi nghe đến đó thôi cả người cậu chết lặng ra, lý do vì sao thì cậu cũng rõ, chẳng vì lý do nào khác ngoài vụ cậu và Thằng Nhất ở trong phòng nó còn bị mẹ nó bắt gặp hay sao.
Cậu nằm trên giường, tay bấu chặt vào gối đến nổi gân xanh nổi cao lên, toàn thân tê cứng hết hẩy. Cậu sợ lắm, tất cả chuyện này chẳng phải là do cậu gây ra à, hắn nói cậu đừng nghĩ nhiều về chuyện này vì hắn cũng đã quyết định từ trước đó, bây giờ mới có quyết tâm để làm chứ không phải do mẹ của hắn gây áp lực gì cả. Càng nghĩ đến càng rối rắm, cậu không muốn hắn chuyển trường cũng chẳng muốn người dạy tiếng anh cho cậu là một người khác.
Điện thoại rung lên, cậu ấn vào nghe máy.
"Vẫn chưa ngủ sao?"
"Ư... a... u... hức hức... á... u."
"Cha và mẹ của mình đã ly thân lâu rồi. Mẹ mình sợ mình cũng bỏ rơi mẹ nên mới chuyển toàn bộ lo lắng và chăm sóc cho mình, đến cả bản thân mẹ cũng không quan trọng. Mình không cảm thấy áp lực hay bị gò bó vì quản thúc gắt gì cả, bên ngoài còn nhiều người họ còn không có cha, mẹ từ khi còn nhỏ. Thế nhưng ngay hiện tại thì mình không muốn mẹ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình nữa nên mình đã quyết định gọi cho cha và hẹn cho cha và mẹ gặp nhau."
Âm thanh trầm lắng ngừng lại. Gọng của hắn chậm rãi, ngắt nhịp lên xuống như đang an ủi một đứa trẻ đang buồn. Cậu không thích lắm cách hắn đối xử với mình nhưng lại chính cách nuông chiều ấy lại khiến cậu đứt không được. Luân có từng nói về vụ này nhưng cậu cứ bỏ ngoài tai, tại vì cậu ta không chơi nên không hiểu được.
"Thời gian lâu đến nổi họ nghĩ lại chỉ biết cười trừ vì khi đó ai cũng có một lý do riêng. Hai người đã làm lành lại với nhau nên sắp dọn chung ở một nhà, và nhà đó là của cha mình. Nên mình không thể học ở trường được nữa... Ra ngoài đi, Lương Phan Duy!"
"U...ư... a... í."
"Mình đang ở trước cửa nhà của cậu."
"...Ừm."
Duy nó chạy như bay ra ngoài cửa, còn quên mang cả dép vào. Mặc dù hiện tại nó rất nhếch nhác nhưng nó chắc chắn rằng thằng Nhất sẽ không để ý đến bề ngoài của nó đâu.
Ngoài trời se lạnh, tối đến cũng khiến nhiệt độ thấp hơn bao giờ hết. Quân Nhất lấy khăn tự đan của mình trong áo ra quấn lên cổ nó chiếc khăn choàng sọc caro cho ấm, thứ này cùng kiểu với loại hắn đang xài. Vậy là Nhất đã đan hai chiếc khăn này trước đó để chuẩn bị cho dịp valentine này.
"Cậu tới lâu chưa..." Cậu hỏi, cùng liếc nhìn xem khuôn mặt của hắn, biểu hiện hiện tai là tai và mũi ửng đỏ có lẽ hắn đã ở ngoài một lúc lâu mới điện cho cậu. Hắn không sợ sao, sợ cậu sẽ đi ngủ sớm và không bắt máy.
"Không, vừa tới thôi. Có cái này muốn tặng cho cậu." Hắn lấy ra một hộp quà nhỏ và một hộp socola "Valentine vui vẻ!"
"Mình không có chuẩn bị quà."
"Không phải ở ngay đây rồi sao." Hắn chạm vào mặt cậu, ánh mắt ngập mong chờ, tay khẽ run lên.
Hơi ấm từng lòng bàn tay truyền vào làn da lạnh lẽo của cậu, nó sưởi ấm không chỉ lớp da mỏng ấy mà còn có cả con tim đang đập loạn nhịp này. Duy có chút lúng túng, mắt không dám nhìn thẳng cậu ta mà nhìn tứ phía liên hồi.
"Được..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip