Chương 8: Bảo Kê Thụt


Lời cũng đã nói, gặp người ở trước mắt. Lâm nuốt nước miếng lấy thêm dũng khí tiếp sức, ánh nhìn tròng trọc xuyên qua không khí áp lên người đối phương.

Nhất cũng cảm nhận thấy ác ý từ Lâm bèn nói trước, dịu giọng khó hiểu "sao thế? ra đây dọ mắt à?"

"Không, sao có thể, tốn công kêu cậu ra sao lại chỉ dọ mắt mà còn muốn hỏi cậu vài thứ nhưng không biết nên nói từ đâu thôi"

"Cứ thấy cái này dễ dàng trả lời thì hỏi trước đi, mình tiếp" Nhất hất cằm khinh kỉnh, giơ tay xem đồng hồ.

"Quan hệ cậu với Duy là gì thế?"

Hai người dan dan díu díu mập mờ, Luân cần lắm lời giải thích còn cái gì pipet thủy tinh bỏ vào cốc nước có mỏ còn ĐẶC BIỆT NHẤT nữa chứ.

Nhất có chút bất ngờ sao đó cũng thu lại dáng vẻ, giơ tay mệt mỏi không biết Luân lại bày ra trò gì "bạn bè..ừm không hẳn, bây giờ đã khác rồi là người cùng thuyền, hiện tại cậu ta không có thời gian để cùng mình chèo vì cậu ta thiếu mình rất nhiều giấy k..ừm hình như còn cả phiên bản đặc biệt của ấn bản lần thứ 33 của " Nhất suy xét cẩn thận, tay xoa cằm đắn do hồi lâu khiến Luân túa mồ hôi hột.

"CÁI GÌ" Luân hốt hoảng lên, cái gì mà cùng thuyền..giấy..là tiền giấy à..còn rất nhiều "cậu có thể nói chi tiết hơn nữa không"

Cậu ta nhếch môi cười, nhớ lại tờ ba điểm càng muốn cắn nát cổ Duy ra. Thật lòng không biết cậu ta học kiểu gì lại ra con điểm tệ hại như vậy, ngoài cười ra Nhất không biết làm gì khác, đánh người thì lại không nên.

"Haizzz, con nợ" Nhất hốt hoảng bịt môi mình lại, chẳng tưởng đã bị lây tính hay nói lên suy nghĩ của mình cho người khác nghe của Duy, ở cận nhau nhiều như vậy tính xâu hòa làm một luôn rồi. Vậy mà trình học tiếng anh của Nhất chắc rơi kẹt nách của Duy rồi.

"Mình nói nhầm cậu ta đang nợ bài k"

"AAA biết ngay mà, thôi, cậu không cần phải nói nữa đâu Nhất, mình hiểu rồi" Luân chắc chắn, tận mắt chứng kiến như thế, còn chính tai nghe thấy từ người trong cuộc không còn gì có thể lý giải được nữa. Nghe bao nhiêu là được rồi, mình không thể nhún tay quá sâu của của bạn thân mình được, Duy là người biết nghĩ trước ngó sau, hành động nhanh nhẹ và chuẩn xác ( trong game) nên cậu ta hẳn biết cách làm sao cho phải lẽ. Mình chỉ nên ở bên quan sát giúp được gì thì giúp, khi nào cậu ấy cần mình tự khắc sẽ tìm đến mình tâm sự.

Cứ chờ thôi rồi một ngày Duy sẽ tự tìm đến nhưng vẫn hi vọng cậu ta sẽ tự làm được không cần mình ra tay, vì nếu Duy cần trợ giúp của mình chẳng phải chuyện sẽ rất lớn hay sao.

Luân tiến tới chỗ của Nhất, rút ra tờ 500 nghìn, nhím mắt chấp nhận bài tiết nỗi sầu thương đưa cho Nhất một cách ngầu nhất có thể "đây, hi vọng trả được phần nào của Duy, không chắc vẫn chưa đủ" cậu rút thêm ba con cò xanh nữa đưa cho Nhất "nếu còn thiếu nói mình, mình sẽ đưa ngay cho cậu, hiện tại tiền mặc mình chỉ có thế, tạm biệt..chăm sóc cho Duy, tất cả trong cậy ở cậu đừng hành hạ cậu ta quá, tuyệt đối đừng nói là mình đưa tiền cho cậu"

"Không..cậu hình như..hiểu làm gì..rồi, chạy mất rồi"

Nhìn thấy bóng dáng chạy càng ngày càng xa, càng ngày càng mờ dần bởi ánh nắng ban chiều. Nhất khẩn thiết người ơ ở lại.

Trần Quân Nhất đắn đo, Trần Quân Nhất phân vân không biết phải làm sao, Trần Quân Nhất đút tiền vào túi.

"Cậu đi đâu lâu thế, wao wuw còn có cả đồ ăn nữa này" Duy mở tròn đôi mắt khâm phục, tay lấy bịt đồ ăn, tay kia cầm ly nước hút rột rột "sao thế mau nặn sốt ra, cậu chỉ vào.

Nhất im lặng, nặn từng bịt sốt. Ngón tay thon dài, mảnh khảnh xoa bóp rồi kéo dài xuống một đường, trơn trượt theo từng cử động lực tay của Nhất vừa đủ để bên trong ứ dịch nước sốt nhờn nhợt ngọt ngào lẫn the the rãi đều trên miếng gà chiên xù căng mọng vừa chiên.

Nhất cổ họng khô hốc, như sa mạc cần cỏi lâu ngày, miệng không khỏi nuốt lấy một ngụm khí lạnh, hơi thở cũng đồn đập hơn đôi phần.

Ánh nhìn ma mị, mê hoặc tâm trí đối phương, cất giọng trầm khàn muốn đối phương phụ tùng mệnh lệnh, dứt khoát như cơn hồng thủy "Duy, mau lại đây"

Duy ngừng lại động tác của mình, nhất nhất nghe theo, không hiểu tại sao khi nghe giọng nói ấy cơ thể bất giác dự lên cảm xúc không rõ ràng có lẽ là lo sợ hoặc cũng có thể như nô lệ nhỏ nghe lời chủ nhân "sao thế?"

Nhất hút lấy bên trong, lấp đầy khoang miệng trống rỗng của mình, uống ừng ực từ lúc đầy đến cạn kiệt bên trong không còn giọt nước. Cậu ta vẫn chưa thỏa mãn với nhiêu đây vẫn còn muốn thêm nữa.

Vẫn chưa đủ với một người thiếu niên đang phát triển như Nhất, nếu đã uống rồi thì đòi dù thêm Duy cũng không làm trái được, dành ấm ức chiều theo điều cậu muốn. Ánh nhìn càng thêm phần ma mãnh như con sói đói khát ngấu nghiến con mồi vừa mới bắt được, tận hưởng hương vị tuyệt hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip