Chương 3
Sau khi khỏi ốm, Akutagawa được Atsushi rủ đi chơi. Ban đầu cậu không muốn, nhưng vì nếu đi làm thì cậu sẽ lại phải chạm mặt anh nên cậu đồng ý. Những chuyện Dazai đã làm khi cậu bị sốt cao, Akutagawa nhớ rất rõ. Vì vậy, hiện tại, đi chơi với Atsushi là cách duy nhất để tránh gặp mặt anh. Hai người cùng nhau đi đến tới trung tâm mua sắm theo mong muốn của Atsushi.
Hiện tại thì Akutagawa đang nhìn Atsushi với ánh mắt như kiểu “ Ngươi đang làm cái quỷ gì vậy” khi thấy y mân mê mấy cái bát có hình thù kì dị. Thấy Akutagawa nhìn mình như vậy, Atsushi thắc mắc hỏi
- Rốt cuộc tại sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm với ánh mắt đó vậy?
- Ta đang không hiểu là ngươi đang làm gì?- Akutagawa
- À thì, ta thích mấy cái bát này. Cơ mà nó đắt quá nên ta đang lưỡng lự không biết có nên mua hay không.- Atsushi trả lời rồi lại quay ra nhìn mấy cái bát.
- Nếu ngươi thật sự thích thì ta sẽ mua chúng cho ngươi. – Akutagawa nói với khuôn mặt không biểu cảm.
- Thật sao? Sao tự nhiên ngươi tốt vậy? Chẳng lẽ sắp có bão à?. – Atsushi nói với chất giọng cùng khuôn mặt mỉa mai
- Ngươi muốn ta giết chết ngươi ngay bây giờ không? - cậu gằn giọng, lườm y.
- Xin lỗi, xin lỗi. Đùa chút thôi mà. Mà sao ngươi lại muốn mua chúng cho ta? – y vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Ừ. Có sao không?
- Không. Chỉ là ta thấy lạ thôi. Sao ngươi lại muốn mua chúng cho ta?
- Thì hôm trước ngươi đã chăm sóc cho ta khi ta bị ốm đúng chứ? Vì vậy ta muốn mua thứ này cho ngươi coi như là quà cảm ơn.
Atsushi như không tin vào tai mình. Akutagawa, người luôn muốn giết chết y giờ lại mua bát cho y chỉ vì y đã chăm sóc cho cậu khi ốm sao? Bất ngờ, Atsushi nhìn chằm chằm Akutagawa như thể cậu là một sinh vật ngoài hành tinh.
- Sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? – Akutagawa cau mày. Giờ thì đến lượt cậu bị nhìn chằm chằm.
- À không có gì đâu. Ta chỉ thấy bất ngờ thôi. – Atsushi gãi đầu trả lời.
- Vậy ngươi có muốn mua chúng không? – cậu gằn giọng.
- Có. – mắt y sáng lên.
- Vậy nhanh lên rồi đi thôi. Ta mệt rồi.
- Cảm ơn. Mà này, ta muốn đi tới một nơi nữa.
- Đi đâu?
- Công viên giải trí.
- Để làm gì?
- Dù sao thì ngươi cũng ở nhà nhiều rồi, ra ngoài giải trí một chút đi.
- Haiz. Thôi cũng được. – cậu thở dài.
Sau khi tính tiền xong, Atsushi cùng Akutagawa đi đến công viên gần đó. Khi đang đi dạo trong khu giải trí, Atsushi bỗng nhiên hỏi:
- Mà vết đỏ đỏ trên cổ ngươi là vết gì đấy? Trông như vết hôn ấy. Hay là ngươi có bạn gái rồi à?
Nghe Atsushi nói vậy, cậu bèn nhìn xuống cổ mình. Ngay lập tức, cậu lấy tay che cổ mình lại, lắp bắp nói:
- Ta bị con muỗi nó cắn thôi.
Thấy Akutagawa trông có vẻ kì lạ, Atsushi định hỏi thêm. Nhưng y thấy cậu có vẻ khó xử nên thôi. Lúc sau, Atsushi trông thấy có một nhà ma bèn rủ Akutagawa đi vào chơi. Thấy vậy, cậu hỏi
- Ngươi không sợ ma à?
- Thực sự thì có hơi sợ nhưng vậy nó mới vui.
- Vậy thì khi vào đấy đừng có nắm lấy ta vì sợ đấy.
Một lúc sau.
- KYAAAAAAA .
- ĐÁNG SỢ QUÁÁÁÁÁÁÁ.
Sau khi đi nhà ma.
- Hộc hộc hộc.- Atsushi thở dốc sau một hồi la hét và chạy tán loạn trong nhà ma.
- Ta đã nói rồi mà không nghe. Đã yếu còn thích ra gió. Biết mình sợ ma rồi còn tỏ vẻ.
- Sao ta biết được là nó lại đáng sợ đến thế chứ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi.
Khi ở trong nhà ma
- Sao ngươi cứ bám lấy ta thế?- Akutagawa
- Thì... thì ta thấy nó hơi rờn rợn nên... ta bám tạm cho đỡ sợ.- Atsushi nói vừa cười.
- Ngươi không sợ ta nữa à?
- Thì...ta thấy sợ ma hơn. Với lại dạo này ta thấy ngươi cũng đỡ ghét ta hơn rồi.
- Đúng là dạo này ta có thể làm việc với Dazai-san nhiều hơn trước nên ta thấy đỡ ghét ngươi rồi.
“ Thế quái nào ngươi có thể cảm thấy vui được khi bị bắt làm việc đến mức ốm như vậy?” – Atsushi nghĩ thầm.
- Vậy chúng ta l...-Á con ma!.- Y hét lên khi trông thấy một người phụ nữ tóc dài lõa xõa với chiếc váy trắng dính máu. Ngay lập tức y bám chặt lấy cậu.
- Này ,ngươi làm gì vậy? Buông ta ra.
- Làm ơn. Cho ta nắm lấy ngươi một chút thôi.
Thấy vậy, cậu thở dài. Cậu nắm lấy cánh tay y, kéo y chạy qua nhà ma. Trên đường chạy, những con quỷ và ma cứ nhảy xổ ra trước mặt y khiến Atsushi cứ vừa chạy vừa hét. Khó chịu,cậu bèn kéo tay y lại và ôm lấy y. Atsushi thấy mình đang bị ôm liền đỏ ửng mặt, lắp bắp nói :
- S..sao ngươi lại ôm ta?
- Vì thấy ngươi la hét phiền phức quá nên ta làm thế cho ngươi im miệng.
Sau đó, cậu thẳng tay thả ra làm y ngã sml xuống nền đất lạnh.
- Ngươi không thể nói và làm một cách tử tế hơn à?
Atsushi nhăn mặt nói trong khi đang lồm cồm bò dậy.
- Không. – cậu tỉnh bơ trả lời.
- Haiz. Tại sao ta lại không thấy bất ngờ nhỉ? – Atsushi thở dài chán nản.
- Thôi nhanh lên còn đi ra ngoài.
- Mà này. – Atsushi với tay níu Akutagawa lại. – Vì ngươi đã đỡ ghét ta hơn rồi nên...
- Nên làm sao?
- Chúng ta l... Á con nhện. Có con nhện trên mặt ta. Mau gỡ nó ra đi.
Lần này thì có một con nhện to đùng đậu trên mặt Atsushi làm y hoảng loạng mà vừa chạy vừa hét ra khỏi nhà ma. Thấy thế, Akutagawa đành đập tay lên trán thở dài.
Trở về hiện tại
- Không có gì. Mà hồi nãy ngươi định nói gì với ta vậy?- Akutagawa
- Lúc nào?- Atsushi
- Lúc ngươi bị con nhện đậu lên mặt ấy.
- À trước khi trả lời, ta muốn hỏi ngươi một câu hỏi.
- Hỏi gì?
- CON NHỆN ĐÃ RỜI KHỎI MẶT TA CHƯA?-Atsushi nói trong sự hoảng loạn.Y lấy tay sờ khắp mặt mình để kiểm tra.
- Yên tâm. Nó đi rồi. Ngươi chạy như vậy mà nó vẫn ngự được thì cũng tài thật.
- Phù. Ghê chết đi được.
- Thế rốt cuộc ngươi muốn nói gì với ta.
- À thì, dù sao ngươi cũng đã nói rằng ngươi đỡ ghét ta hơn rồi. Vậy thì, chúng ta làm bạn được không?
Nghe vậy, Akutagawa im lặng. Cảm thấy mình vừa nói điều không nên nói, Atsushi vội tìm cách chữa cháy:
- N...nếu ngươi không muốn thì t...
- Được. Miễn là mỗi lần nói chuyện với ta ngươi mang não đi là được.
- Ngươi đang cà khịa ta đúng không? – y nhăn mặt nói.
Nghe vậy, bất chợt cậu nở một nụ cười vui vẻ. Atsushi sững lại. Đây là lần đầu y thấy cậu cười. Và thật sự thì Akutagawa cười rất đẹp. Nó khiến y thấy hạnh phúc lây.
- Vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé?- Atsushi vừa nói vừa nở một nụ cười hiền.
- Được.
- Vậy giờ chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi.
- Ư...ừ.- Akutagawa nói với vẻ mặt gượng gạo.
- Ngươi sao vậy?
- Ta không sao.
- Ngươi sợ hả?
- Làm gì có chuyện đó?- Akutagawa gắt gỏng trả lời- Chúng ta đi.
Nói rồi, cậu kéo tay y đi tới chỗ tàu lượn siêu tốc.
Sau khi chơi tàu lượn siêu tốc.
- Hộc hộc.- Akutagawa thở dốc. Trông cậu bây giờ giống hệt Atsushi hồi nãy.- Mệt quá.
- Vậy sao ngươi bảo không sợ?- Atsushi vừa nói vừa cười làm cho Akutagawa nổi gân muốn vứt quách cái tình bạn kia mà xiên chết y.
- Ta có sợ đâu. Nhưng mà nó đi nhanh quá làm ta thấy mệt.
Nói rồi cậu ôm miệng mình trông như sắp nôn. Thấy vậy, Atsushi lo lắng hỏi:
- Ngươi có sao không?
- Ta không sao...Ư....Ta chỉ thấy hơi buồn nôn thôi.
Bỗng, cậu nhìn thấy ai đó giống Dazai ở xa. Dazai có vẻ cũng nhìn thấy cậu liền vẫy tay. Trông thấy anh, Akutagawa đỏ ửng mặt. Cậu quay mặt đi tránh ánh mắt anh. Dazai thấy vậy thì hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười đi đến gần. Thấy thế, Akutagawa nắm tay Atsushi kéo cậu đến cái đu quay khổng lồ. Cậu với y cùng ngồi trong một cái buồng. Atsushi thắc mắc hỏi :
- Sao ngươi trông nhợt nhạt vậy?
- Không...không có gì đâu. Chỉ là hồi nãy chơi tàu lượn làm ta hơi chóng mặt thôi.
- Thật sự ngươi không sao chứ?
- Ta không sao.
Sau khi xuống khỏi đu quay.
- Ngươi trông có vẻ mệt mỏi lắm rồi đấy. Hay là chúng ta về đi?
- Thôi ,ta không sao.
- Sao cậu cứ phải cố vậy? Nếu mệt thì ngươi về nhà nghỉ đi
- Bởi vì ngươi đã cất công mời rồi nên sao ta về sớm được.
- Lời mời của ta quan trọng đến thế sao?
- Ừm.
Atsushi bỗng mỉm cười.
- Sao ngươi cười?
- Không có gì. Ta thấy vui thôi.
Atsushi bây giờ đang cảm thấy hạnh phúc. Trong phút chốc, y cảm thấy bản thân mình quan trọng đối với người khác.
- Thôi, ngươi ngồi nghỉ ở đây đi để ta đi mua nước. Với lại giờ cũng gần trưa rồi. Ngươi đói chưa để ta đi mua đồ ăn?
- Ta ăn gì cũng được.
- Vậy bánh crepe nhé.
- Ừ.
Nói rồi, y chạy đi. Akutagawa lúc này đang rất mệt mỏi. Akutagawa nghĩ rằng Dazai có lẽ đã về nhà rồi nên cậu cũng bớt lo lắng mà ngồi xuống một chiếc ghế gần đó để nghỉ ngơi. Chợt, cậu thấy tay ai đó đặt nhẹ lên vai mình.
- Ai đấ..D...Dazai-san- Akutagawa nói với giọng điệu bất ngờ. Mặt cậu tái xanh lại. Cậu không nghĩ giờ này anh vẫn còn ở đây.
- Có vẻ như cậu không vui khi thấy tôi nhỉ?- Dazai vừa nói vừa cười. Nụ cười tuy vui vẻ nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường.
Anh bất chợt nắm lấy cánh tay cậu mà lôi đi, không để cậu phản ứng. Tay anh siết chặt tay cậu làm hằn lên những vết đỏ ửng lên cánh tay trắng và gầy gò. Akutagawa đang rất hoang mang và lo lắng vì không hiểu sao anh lại kéo cậu đi như vậy. Dazai lôi Akutagawa đến một con ngõ nhỏ hẹp ít người qua lại. Đến nơi, anh đẩy cậu đập mạnh vào tường không chút nương tình. Anh nắm chặt cổ tay cậu, đập mạnh lên tường và nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, sâu hút như hồi còn ở trong Mafia Cảng, miệng nở một nụ cười lạnh lẽo.
- Cậu có vẻ hạnh phúc nhỉ, Akutagawa-kun?
- Ý anh là sao, Dazai-san? – Akutagawa lo lắng hỏi.
- Thì...cậu nói cậu thích tôi mà, tại sao cậu lại đi chơi với Atsushi vậy? – Dazai nói với giọng thản nhiên nhưng đầy ma mị.
Akutagawa sững sờ, cố gắng biện minh.
- T...tôi không thích anh, Dazai-san. Đó là do anh nghĩ vậy thôi.
- Ồ, vậy sao? Đáng tiếc thật! Tôi cũng...
Anh ghé sát tai cậu
- Thích cậu lắm đó.
Akutagawa bủn rủn chân tay, mặc dù anh nói với chất giọng bình thường nhưng nó lại như báo hiệu cho cậu một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra.
- Anh nói như vậy là sao Dazai-san?
- Thì tôi nói như vậy là như vậy đó. Vậy cậu... – anh khẽ nâng cằm cậu lên – có đồng ý hẹn hò với tôi không?
Anh nói với nụ cười híp mắt.
- Nếu tôi nói không thì sao? – cậu cương quyết nói.
- Hừm. Vậy thì, sẽ không sao nếu như tôi động đến em gái cậu nhỉ?
Akutagawa sợ hãi. Đúng là em gái là điểm yếu duy nhất của cậu.
- Anh đúng là đồ ác ma. – cậu trừng mắt nhìn anh một cách giận dữ.
- Giờ cậu mới biết điều đó sao? – anh cười – Vậy cậu có đồng ý không?
- C...có. – cậu ngần ngừ.
- Vậy thì tốt. Hẹn gặp lại ngày mai nhé, A-ku-ta-ga-wa-kun.
Anh mỉm cười rồi rời đi. Chân tay Akutagawa bủn rủn làm cậu đứng không vững ngã phịch xuống. Đúng lúc đó, Atsushi đi ngang qua. Trông thấy Akutagawa đang ngồi bệt ở dưới đất, y chạy đến đỡ cậu dậy.
- Ngươi làm sao vậy? – Atsushi lo lắng hỏi.
- Ta không sao. Ngươi không cần lo lắng. – Akutagawa vừa nói vừa phủi người.
- Mà sao tự nhiên ngươi lại ngồi đó vậy? Có chuyện gì à?
- Không có gì. Chỉ đơn giản là có vài tên côn đồ đến gây sự mà thôi.
- Ta tưởng ngươi có Rashoumon cơ mà. Sao ngươi không sử dụng?
- Ta không muốn sử dụng sức mạnh ở nơi đông người thế này. Gây náo loạn thì thật phiền phức.
- Ngươi nói đúng nhỉ.
Atsushi cười gượng. Y biết là Akutagawa đang nói dối. Hợp tác với tên này bao lâu, chẳng lẽ y lại không biết sao? Akutagawa là một con người tàn nhẫn và luôn làm việc trong thầm lặng. Vậy tại sao cậu lại có thể bị chúng gây sự được? Nếu là thông thường thì có lẽ chúng đã bị cậu giết không thương tiếc. Nhưng tại sao cậu nói dối thì y không biết. Atsushi định hỏi nhưng nhìn bộ dạng có phần ngập ngừng của cậu, Atsushi lại thôi.
- À mà ta mua pizza rồi này.
- Ta tưởng ngươi nói là bánh crepe ?
- Ta định mua bánh crepe nhưng chỗ đó đông quá. Với lại ta cũng không muốn bắt ngươi đợi lâu.
- Vậy chúng ta ăn thôi.
Sau khi ăn xong, Akutagawa và Atsushi cùng nhau đi tham quan và chơi các trò chơi. Atsushi thì rất vui nhưng Akutagawa thì lại không được như vậy. Suốt khoảng thời gian còn lại, câu nói “Tôi cũng thích cậu” của anh cứ văng vẳng trong tâm trí cậu không cách nào dứt ra được. Sau khi tạm biệt Atsushi, trên đường về, Akutagawa vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ,một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu như tại sao anh lại biết cậu thích anh, liệu anh có thật sự định làm hại Gin hay không...
- Argh, phiền phức thật.
Cậu vò đầu sau một hồi suy nghĩ không thành công, bước chân nhanh hơn mong muốn về nhà. Thật sự thì giờ Akutagawa chỉ muốn về nhà tắm rửa để gột sạch mấy cái suy nghĩ này.
Sau khi tắm rửa xong, bước ra ngoài phòng tắm với chiếc khăn trắng ở trên mái tóc ướt, Akutagawa trông thấy Gin. Hình như cô bé cũng vừa mới về. Trông thấy cậu, Gin chạy đến, đưa cho cậu một cái gì đó giống như phong thư.
- Có một người đàn ông lạ nhờ em đưa nó cho anh.
- Tại sao em có thể nhận đồ của một người hoàn toàn xa lạ chứ? Nếu có gì đó không an toàn trong này thì sao? Đối với một sát thủ thì em biết rất rõ điều đó chứ.
- Không sao đâu anh. Đó chỉ là một người đàn ông bình thường thôi. Mà một tờ giấy cũng đâu thể giết chết ai được?
- Đây là lần cuối cùng anh cho phép em bất cẩn như vậy.
Sau một hồi nhắc nhở Gin, Akutagawa quay lại với bức thư, lòng có chút gì đó cảm thấy bất an. Cậu khó hiểu mở chiếc phong thư. Những gì được ghi trong đó khiến Akutagawa thật sự bất ngờ và có phần lo sợ
“ Thân gửi Akutagawa thân mến.
Hôm nay, tôi đã gặp được Gin, em gái cậu đó. Cô bé ấy đúng là một cô bé dễ thương, cho dù đó là một sát thủ. Vì vậy, tôi thắc mắc sẽ ra sao nếu như tôi làm hại cô ấy nhỉ? Cũng thú vị đấy chứ. Với lại, cậu thực sự yêu thương em gái mình phải không? Nếu muốn con bé được an toàn, từ bây giờ, cậu phải nghe tất cả những gì mà tôi nói. Còn nữa, ngày mai, cậu phải nói cho trụ sở biết về mối quan hệ của hai chúng ta, và cậu không được nói cho ai biết rằng tôi ép cậu. Nếu không thì, tôi không biết rằng mình sẽ làm gì cô em gái đáng yêu của cậu đâu.
Thân gửi
Dazai Osamu
Akutagawa thật sự không ngờ Dazai lại đe dọa cậu bằng cách này. Gin là em gái và cũng là người thân duy nhất của cậu. Vì vậy, cậu không thể đánh mất con bé được. Nhưng cậu thật sự thắc mắc, rốt cuộc vì lý do gì mà anh lại muốn chèn ép cậu đến mức này chỉ vì muốn cậu hẹn hò với anh chứ? Hay...anh thực sự thích cậu? Không, không thể nào. Với một con người đầy âm mưu như anh thì không thể nào có khả năng đó được. Vậy mục đích của anh là gì? Hàng loạt những câu hỏi không có câu trả lời cứ xuất hiện trong tâm trí cậu. Sau một ngày mệt mỏi, Akutagawa quyết định bỏ qua mớ suy nghĩ hỗn độn đó và lên giường đi ngủ. Mặc dù chưa ăn tối nhưng thực sự thì bây giờ cậu không còn tâm trạng gì để ăn uống nữa. Sau một hồi suy nghĩ, Akutagawa tự nhủ ngày mai sẽ nói chuyện một cách đàng hoàng với Dazai để làm rõ mọi chuyện. Vì mệt mỏi cùng suy nghĩ nhiều, Akutagawa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------------------
Hôm nay là cuối năm nên mình đăng chap này cho nó thiêng một tí <( ̄︶ ̄)>. Mà mình muốn gửi tặng chap này đến bạn akuta_0103 nha. Nhờ bình luận bạn và những lượt bình chọn của các bạn mà mình có động lực đăng truyện đó (◍•ᴗ•◍)❤. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip