Chương 1 : căn bệnh lạ

"Cạch " - tiếng mở cửa
-Nguyễn Hoàng Gia Khánh là một nhân viên bình thường , đã tốt nghiệp 1 năm- Như bao ngày anh ta bước ra khỏi nhà và thực hiện công việc buồn tẻ của mình , công việc công ăn lương nhàm chán khiến anh ta thấy mình trong gương cũng như 1 cái xác sống , nhưng ...hôm nay có cái gì đó lạ hơn thường ngày " Khánh nghĩ" nhưng rồi hắn cũng sùy một tiếng ,cho rằng mình mệt quá rồi ảo tưởng thôi. Hắn bước đi đến trạm xe buýt để bắt đầu đi đến công ty .
Bỗng dưng, Khánh thấy 2 cô cậu học sinh chạy qua mình, nhìn sơ qua, Khánh đoán mang máng được là học sinh cấp 3 - Khánh lẩm bẩm - "haizz học sinh bây giờ chán thật , không đi học mà còn 1 nam ,1 nữ tính làm trò gì không biết "
Nhưng không hiểu sao trong lòng Khánh lại cảm giác như có 1 thứ gì đó thôi thúc mình đi theo 2 nhóc đó , 1 cảm giác bồn chồn , khó hiểu đến kỳ lạ, - Khánh ngoái đầu nhìn bóng lưng 2 cô , cậu học sinh-
Xe buýt đã đến ,cũng đã sắp đến giờ Khánh lên xe, đáng lẽ như bao ngày khánh sẽ bước lên xe rồi đi đến chổ làm nhưng Khánh bổng do dự , không hiểu vì lý do gì Khánh muốn chạy theo 2 em học sinh kia.
" lạch cạch , lạch cạch "
Khánh đã lựa chọn bỏ chuyến xe buýt cho dù có trễ giờ và chạy theo 2 em học sinh, Khánh chạy ngày càng nhanh, càng nhanh để đuổi kịp 2 em ấy vì sợ mất dấu - Khánh nghĩ " hôm nay mày bị gì vậy trời tại sao lại chạy theo 2 đứa đó "- dù nghĩ vậy nhưng chân Khánh vẫn cứ chạy , cho đến khi 2 em học sinh kia dừng trước 1 căn nhà trông có vẻ giàu có , Khánh tìm một chổ để nấp , tránh rắc rối xảy ra.
Gia đình đó mang một cậu bé đang ngồi trên xe lăn ra, nhưng điểm quái dị là trên cơ thể cậu bé những mảng da đỏ au đang phồng rộp lên cũng những thứ dịch gớm ghiếc chảy ra từ những lỗ vết thương bị nứt ra do da bị phồng rộp , kinh tởm hơn khi thấy có tóc mọc ra từ nhũng thứ đó,mắt trợn ngược lên tưởng chừng như chỉ có lòng trắng , một mùi hôi thối , ẩm mốc như 1 cái xác đang phân hủy tỏa ra, khiến cậu bé nhìn như 1 con quái vật
- bổng dưng đầu Khánh đau như búa bổ , Khánh choáng váng như sắp ngã đến nơi, hình ảnh mờ ảo nào đó suất hiện trong tâm trí Khánh- và " rầm "
-mọi thứ xung quanh trở nên tối mịt mù-
- một người phụ nữ với những miêu tả giống cậu bé ở trên,đang nở một nụ cười,nhưng nó không kinh tởm như căn bệnh đó một nụ cười vô cùng ấm áp -

"Mẹ" - Khánh bật dậy với 2 hàng nước mắt lăn dài trên má và " mẹ " ?
- phải chăng người phụ nữ trong giấc mơ kia là mẹ của Khánh-
Bổng một giọng nói cất lên
"Anh dậy rồi à " một người con gái bước vào dựa vào góc cửa nói .
- Khánh hoảng hốt hỏi - " cô là ai ?"
- cô gái đáp " tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng , mà thôi ra ngoài đây đi chúng tôi có chuyện muốn hỏi anh"- cô gái bước ra khỏi phòng -
- Khánh nhận ra đó là cô bé học sinh mà anh chạy theo hồi sáng , Khánh bước ra dù hoang mang chưa hiểu chuyện gì sợ rằng mình bị bắt vì theo đuôi người ta.

Cô gái ngồi xuống cạnh 1 chàng trai và lên tiếng :
" Anh cũng thấy những thứ kỳ dị trên người cậu bé phải không, tôi xin tự giới thiệu tôi là Linh,Vũ Ánh Linh,hân hạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip