[04] không phải bạn bè ư?
Xin lỗi mọi người vì đăng chap hơi trễ, thú thật thì đây là bộ truyện đâu tiên bị tôi kéo hạn từ ngày nay qua tháng khác nhiều như vậy:)))
Ừm và một điều nữa là bộ này có khả năng nó cũng sẽ hết khá sớm, do là mình không có đủ hay là nhiều khả năng để làm quá nhiều truyện cùng lúc. Nhưng vì sai lầm mình đã làm thêm bộ nữa và dealine của mình đã được x2 một cách ú oà:)))
Mà Amy cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì chịu chờ đợi nó trong khoảng thời gian dài ấy, đồng hành. Chịu chờ đợi những cái cách làm việc chậm chạp của mình, thành thật cảm ơn và xin lỗi mọi người vì thời gian qua ạ...💕
___________________________________
Một ngày mới tiếp tục được khởi đầu, sau khi ăn sáng họ cùng nhau đến trường bắt đầu ngày học tiếp theo của cả ba. Tiết học đầu tiên là tiết học về ma pháp trong lúc giáo viên đang trên bục giảng bài Balam đang ngồi chăm chỉ nghe giảng viết bài thì Anh và Cậu cứ ngồi chọc ghẹo nhau, cả hai đang ngồi nói chuyện bân khuân thì Anh lại đâm chọt Cậu. Khiến Kalego không giữ được sự kiên nhẫn mà đứng lên quát vào mặt Anh trước sự cứng đơ của tất tần tật mọi người trong phòng học, giáo viên đang giảng bài nghe tiếng la hét, xì xào của Opera và Kalego đã quay sang và yêu cầu họ ra ngoài cửa kiểm điểm:
-"Này! Hai em kia, trong giờ mà la hét đùa giỡn cái gì đấy! Không muốn học phải không ra ngoài kiểm điểm cho tôi nhanh! Naberius Kalego và Opera!"
-"Ơ, gì chứ cô à em không làm gì cả tại anh ta ấy chứ?!"-Kalego.
Cậu bạn chưa kịp giải thích xong với giáo viên thì đã bị Anh lôi ra ngoài không nói lời nào, dù không cam tâm nhưng Cậu cũng không làm được gì ngoài việc cố gắng la hét:
-"Ahhh!!! Opera-senpai là lỗi của anh đó!!! Tôi bị mất một tiết học rồi!!!"-Kalego.
Một lúc sau Cậu ngồi ngoài cửa, vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy của Anh nên mặt còn khó chịu lắm. Nhưng được chút thì đã buồn ngủ rồi ngồi bệt xuống cửa, hành động lúc nãy của Anh thực sự là cố ý.
Thay vì để bản thân và Cậu ngồi trong một lớp học nhàm chán và luôn bị nhắc nhở thì Anh đã làm cớ để được cùng Cậu ra ngoài có khoảng lặng riêng, không ai quản thúc hay làm Kalego của Anh tức giận về việc bị nhắc nhở. Vì Opera-senpai của Cậu không muốn ai động vào đồ của mình nên buộc phải làm vậy.
Anh luôn đi theo Cậu là vì muốn bảo vệ, nói chung đối với Cậu thì Anh không hề xem đó là một mối quan hệ bạn bè bình thường như bao ác ma kia.
Mà đó là một sự quan tâm, lo lắng bảo vệ và cách thiên vị Cậu trên mọi kẻ khác. Cũng xem như đó là cảm xúc yêu từ một ác ma được phát tiết, một cảm giác muốn bảo vệ ai đó.
Muốn thiên vị và dành hết sự quan tâm chú ý và để mắt duy nhất về phía một người mà thôi.
Anh thì thừa biết chuyện này vì Anh đã học ở đây trước Cậu được khoảng thời gian, trong lúc đó bản thân Anh cũng tiếp xúc và chơi cùng với kha khá ác ma nên sẽ cũng có một loại cảm xúc và cách thân mật khác nhau.
Và là một ác ma điềm tĩnh Anh hiển nhiên sẽ phân biệt được cảm xúc của mình nhưng hiện tại với Cậu thì lại là một ngoại lệ đặc biệt, khiến Anh chỉ muốn chú ý đến một riêng Cậu thôi.
Bản thân Anh cũng không kiểm soát được hành động, chẳng ác ma nào khi làm bạn với Anh mà thấy Anh cứ nhây nhây như thế cả trừ khi ở cùng Cậu bạn Kalego này cả.?
Anh cũng chưa bao giờ cười nhưng đi cùng Cậu đôi lúc, sự tức giận của Kalego cũng khiến Opera-senpai cảm thấy dễ thương. Anh thì thấy vậy nhưng với Cậu thì không!
Trong mắt Cậu đàn anh là một điều gì đó khiến bản thân khó chịu, Cậu bạn chắc chắn phải tuân theo quy tắc và luật lệ của Ma Giới.
Hiển nhiên cũng sẽ kính phục và tôn trọng những cấp bật cao hơn mình, nhưng đối Anh thì Kalego lại khó chịu. Cậu là một ác ma nghiêm túc luôn chuyên sâu vào việc giúp mình trở nên mạnh hơn và cách để thăng hạng nhanh chóng nhưng khi có Anh thì Kalego như bị rào lại, vì đàn anh cứ trêu chọc và làm đủ thứ trò khiến cậu không tài nào chuyên tâm vào một thứ được?
Nên đâm ra Cậu hơi ghét đàn anh, vì không dám ghét nhiều Cậu bạn cũng sợ anh lắm. Không dám làm gì hết Anh bảo gì làm nấy vậy thoi:))), nhưng mà sự ngây thơ của Cậu đôi khi cũng hơi lấn cấn.
Ví dụ như trong một lần họ đang cùng nhau ngắm hoàng hôn, Anh đã nói rất nhiều thứ với Kalego như: " Ước gì chúng ta sẽ như thế này mãi " nghĩa là bảo Cậu hãy cứ ở cùng Anh để cùng nhau ngắm hoàng hôn mỗi chiều. Nhưng câu trả lời đàn anh nhận được khác hẳn so với tưởng tượng:" Ừ, tất nhiên nó sẽ không xảy ra. ". Cứ nghĩ được rồi vậy mà:)))
Và chủ ý của những câu nói của Anh không phải đơn thuần nói cho vui không khí, có lệ trong cuộc nói chuyện.
Mà nó gián tiếp hai ý chủ khác thứ nhất muốn có thể ở mãi bên cậu cùng ngắm hoàng hôn chiêm ngưỡng những vẻ đẹp khác của Ma Giới.
Thứ hai gián tiếp tỏ tình cậu Bạn, tuy hay bắt nạt và sai vặt đàn em của mình nhưng trên hết Anh vẫn luôn bảo vệ vag quan tâm Cậu hết mực.
Chưa hề nổi giận với Cậu dù chỉ một lần, sẵn sàng bày ra những trò hề hước để chọc tức đàn em gây sự chú ý hiển nhiên khiến Kalego chỉ tập trung vào một mình bản thân là được mà thoiiii:)))
Nhưng cũng có vài lần thay vì gián tiếp tỏ tình Cậu theo nhiều kiểu khác, hay bày trò hề để gián sự chú ý thì đôi khi Anh cũng có lúc thực sự làm những hành động như chứng tỏ rằng.
Anh thực sự muốn được Cậu quan tâm và có thể một lần được nói lời yêu với đàn em của mình mặt khác thì tỏ vẻ chiếm hữu với Cậu chẳng hạn thế..?
Ví dụ điển hình của một buổi chiều:
-"Balam à nhanh lên một chút đi chúng ta sắp hết thời gian rồi đấy!!"-Kalego.
-"Huh hộc, tớ mệt quá!! Chạy thế này biết có kịp không nữa.."-Balam.
Kalego và Balam đang chạy rất gấp gáp vì cả hai đã trễ một việc quan trọng mà cả hai đã quên bén nó đi mất, trùng lúc đó cũng có người đang từ bức tường bên kia đang đi qua. Một âm thanh bộp, người kia ngã sầm đè lên Kalego còn Balam thì bị đẩy lùi ra phía sau vì đụng trúng bạn mình trước mặt:
-"Ây, gì vậy. Cậu gì đó có sao không?"-...
-"Chết tiệt, ai đấy!!!"-Kalego.
-"Gì thế Kalego tự dưng cậu la-i..."-Balam.
Chưa kịp dứt câu thì Balam đã thấy được cảnh tượng không thể diễn tả, đàn anh Opera-senpai đang nằm trên và đè lên Kalego. Từ trong lớp mặt nạ của cậu bạn bỗng dưng chảy ra máu mà không hay:)))
-"O-Opera-senpai, a-anh đang làm g-gì vậy??!?!"-Balam.
-"Ope/Kale??? Anh/cậu..???!!!"-Cả hai.
______________________________
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip