CHƯƠNG 1: phần 3
Tôi có một khuyết điểm nhỏ mà mãi chưa thể sửa được. Nó được gọi là chứng rối loạn giao tiếp. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng thực chất chỉ là trong lúc suy nghĩ và lúc giao tiếp của tôi, tôi thường gọi người khác lúc thì bằng tên, lúc lại bằng họ của người đó. Đáng kể như tôi gọi Rollways bằng họ của hắn, còn Norman lại là bằng tên. Kiểu như vậy! Nó cũng chẳng đáng phải kể làm gì khi chỉ gây trở ngại cho tôi mỗi lần phải giao tiếp với những đối tượng quan trọng. Giả dụ thay vì phải gọi ông Cục trưởng Cục Kinh tế là "Ngài Thompson" hay "Ngài Markian Thompson" thì tôi lại buộc miệng là "Ngài Mark". Ai lại đặt tên gọi tắt của người khác cạnh chữ "Ngài" được cơ chứ? Ấy mà tôi lại mắc phải cái tật xấu khó bỏ này.
Tôi vẫn còn đang nhớ về khuôn mặt khó chịu của ông Cục trưởng lúc ông ấy nghe tôi gọi như thế thì "Cụp". Elle đã đặt một cốc cà phê nóng hổi lên bàn làm việc tôi khiến tôi hơi giật mình, suýt chút nữa đánh đổ nó vào bàn phím máy tính.
- Anh thức trắng đêm qua vì cái vụ hỏa hoạn kia à?
Elle Parkinton là đồng nghiệp thân thiết với tôi ở tòa soạn Best View này. Ai lại không muốn thân thiết với một cô phóng viên tóc vàng hăng máu với những vụ án chấn động giới dư luận chứ? Elle sở hữu mái tóc vàng óng búi gọn ra đằng sau, gương mặt thanh tú, chiếc cổ thon dài và dáng người mảnh khảnh. Cô ưa thích mặc những bộ đồ tây thanh lịch, thời thượng, kèm theo chiếc kính cận to tròn dày cộp. Trái lại với vẻ ngoài nghiêm túc, hiếm khi cười, Elle khá hăng hái trong công việc, là kẻ cuồng công việc chính hiệu, là người luôn cho tôi những cuộc gọi vực tôi tỉnh dậy giữa đêm để kéo tôi cùng cô ấy lên những bài tin tức giật gân, nóng hổi. Điển hình là tối hôm qua, khi tôi đang chơi vơi giữa đống suy nghĩ của bản thân thì cô ấy gọi điện về vụ hỏa hoạn ở bảo tàng Watshington.
- Không. Thực ra tôi còn chẳng ngủ nỗi kể cả trước khi cô gọi nữa kìa. Nhưng mà cô là người đang theo vụ đó à? - tôi uể oải trả lời Elle.
- Đúng vậy. Tôi chỉ quá háo hức để cho anh thấy sự tương đồng giữa hai vụ trộm được cho là của Siêu trộm Norman Endeim là như thế nào. Tôi dám chắc là hắn có liên quan gì đến việc nổ hệ thống điện của mấy nơi mà hắn nhắm tới để trộm đồ.
- Tôi không nghĩ hắn làm vậy là có ích cho bản thân.
- Phải... Đó chưa từng là phong cách của hắn. Nhưng cũng có thể hắn đang muốn xóa dấu vết của mình hoặc che giấu cái gì đó thì sao? - Quan điểm của Parkinton cũng chưa hẳn là không đúng.
- À, tôi thấy sếp có vẻ rất hài lòng với bài phỏng vấn của anh đấy. Chắc có lẽ sau này mấy bài ở Cục sẽ giao hết cho anh rồi! - Elle tiếp lời.
Tôi cười nhạt. Thầm nghĩ làm ơn đừng giao cho tôi gặp mấy ông tai to mặt lớn ấy nữa. Có thể người khác sẽ thấy đó là một cơ hội để moi móc hơn nhiều thông tin từ mấy nhà chính trị gia nhưng còn đối với tôi, hiện giờ cái thằng cha Endeim kia đã làm đầu tôi muốn nổ tung rồi.
Bất chợt, tôi nảy ra một suy nghĩ, liền quay sang Elle.
- Này Parkinton, cô trước giờ vẫn luôn theo mấy vụ của Alert Rollways luôn chứ nhỉ?
Cô lặng lẽ gật đầu, biểu lộ gương mặt có hơi khó hiểu. Còn bản thân tôi thì lại biết chắc chắn mình muốn làm gì.
- Anh muốn...
- Tôi muốn xem qua một lượt những thông tin mà cô có, không biết có được không?
Elle hơi do dự.
- Đừng nói với tôi là anh muốn cướp tin của tôi đấy nhé!
- Không đâu. Tôi chỉ tò mò về tên này thôi. Lâu nay cứ thấy hắn xuất hiện trên ti vi mà tôi không biết gì nhiều về hắn.
Tôi phải điều tra về Alert, để xem hắn và tên Norman kia có liên hệ gì. Parkinton vẫn còn khá nghi ngờ tôi nhưng vẫn để tôi xem tài liệu về hắn. Những hai thùng tài liệu chứ chẳng chơi. Phải nói là nhiều đến đáng kinh ngạc.
Lí lịch:
Danh xưng: Alert Rollways
Danh tính: (chưa xác định)
Năm sinh: (khoảng từ 40 đến 60 tuổi)
Giới tính: Nam
Quốc tịch: (chưa xác định)
Tôi khá bất ngờ khi danh tính thực sự của tên này còn chưa được xác định rõ ràng. Hóa ra Rollways không phải tên thật của hắn mà chỉ là biệt danh hắn dùng để hành nghề. Hắn đã sống hơn hai mươi năm dưới vòng pháp luật mà chưa một lần bị bắt.
Hồ sơ phạm tội của hắn có đến 42 vụ trộm tranh nghệ thuật nổi tiếng, 13 vụ trộm tác phẩm điêu khắc, 5 vụ trộm đá quý, hơn 17 lần gây náo loạn trật tự an ninh và bị cảnh sát bắt trượt hơn 30 lần.
Xem ra hắn thực sự không coi thường được! Tôi chỉ có một khúc mắc là với tất cả những gì hắn trộm được, tài sản của hắn hẳn là phải hơn đến hàng chục triệu. Thế hắn chứa tiền bạc, của cải của mình ở đâu? Chắc chắn sẽ có những tài khoản đen, hầm hay kho chứa gì đó để bảo quản hết chúng. Và quan trọng hơn là cảnh sát chưa từng điều tra được gì từ đống manh mối này à?
Bên trong hai thùng tư liệu không chỉ có tài liệu giấy mà còn có băng ghi âm, thẻ nhớ thu hình của máy quay an ninh, ảnh chụp và nhiều bằng chứng từ các vụ trộm trước đó của hắn. Tôi khâm phục Elle thật sự. Cô ấy đã rất tâm huyết với tên tội phạm này. Nguồn tin của cô ấy chắc chắn không dễ dàng kiếm được, có lẽ là từ phòng điều tra của cục cảnh sát cũng nên. Tôi nghĩ như thế khi quan sát kĩ một tấm mica in vân tay của Rollways dưới ánh đèn. Tôi cảm thấy lạ là chẳng phải hắn rất thích đeo găng tay hay sao, nó là một trợ thủ đắc lực để mỗi phi vụ sẽ không để lại dấu vết vân tay nào nhưng bây giờ trong tay tôi lại có vân tay của hắn đây. Và thực sự là dấu vân tay này không hề có trên hệ thống nhận dạng danh tính của Hoa Kỳ?
Tôi mệt rồi! Càng nghiên cứu về hắn, tôi càng nhận ra mình chẳng biết gì về tên này cả. Tất cả những tư liệu này cũng chỉ chứng minh thêm là hắn rất giỏi che giấu thân phận và lẩn trốn khỏi tai mắt của cảnh sát. Chẳng có cái nào thực sự giúp ích cả. Bảo sao Parkinton lại bế tắc với vụ này đến như vậy! Lúc này tôi thở dài ngao ngán, ngả người ra sau dựa vào lưng ghế rồi bất giác nhìn lên đồng hồ treo tường trong văn phòng. Đã hơn sáu giờ tối rồi! Mọi người trong toàn soạn về hết cả rồi. Tôi nhớ lại mình đã tạm biệt từng người trong vô thức. Ngay cả lúc Elle hỏi tôi đã ngồi nghiên cứu đống này cả ngày hôm nay phải không, tôi cũng vô thức trả lời là "Đúng".
Đúng là tôi đã dành cả một ngày hôm nay để quanh quẩn với cái tên Alert Rollways này. Đáng lẽ ra tôi phải tập trung lên tiếp kế hoạch cho bài viết về dự án quy hoạch thành phố sắp tới. Đáng lẽ ra tôi không nên ôm cái chuyện phiền phức này vào người. Tôi mệt mỏi, bế tắc, bi quan và than phiền rất nhiều về nó. Tôi cảm thấy nó thực phiền phức và tôi không muốn bị dính vào rắc rối nào cả. Và tôi nhận ra là mình đã thay đổi!
Tôi nhận ra mình không còn là bản thân của trước kia. Tôi còn nhớ rất rõ lòng nhiệt huyết và sự thèm khát được khám phá và khai thác nhiều thứ của mình khi mới chập chững bước chân vào nghề. Tôi nhớ những ngày tháng phải bù đầu bù cổ viết báo rồi phỏng vấn nhưng bản thân vẫn thấy mình đói tin. Tất cả những thứ đó theo thời gian dần giảm đi, mài một đi trong tôi. Bây giờ nhìn lại mình, tôi thấy thật chán chường. Nếu là tôi của trước kia, có lẽ được một tên tội phạm khét tiếng nhờ vả sẽ là chuyện thú vị nhất mà tôi từng thấy. Và tôi sẽ đầy hào hứng đi bới móc khắp nơi chỉ để tìm ra sự thật. Nhưng giờ tôi đã mất đi ngọn lửa ấy, chỉ biết ngồi đây than thở và tự trách. Tôi gục mặt xuống, để suy nghĩ và cảm xúc của mình thả trôi xuống dưới đáy vực của sự chán nản. Rồi ánh mắt đụng phải một cái usb nhỏ màu đỏ trong thùng tài liệu dưới chân. Tôi chưa xem nó. Nó có chứa cái gì? Liệu tôi có nên cho nó một cơ hội? Cho bản thân một cơ hội? Phải. Tôi phải lấy lại chính mình, lấy lại những nhiệt huyết mà bản thân đã đánh mất. Bắt đầu lại một lần nữa. Tay tôi với lấy chiếc usb, nắm chặt nó trong tay.
Dữ liệu bên trong gồm một phần ghi chú đánh dấu vụ trộm tác phẩm "Bức tranh họa Mỹ nhân ngư ở Mexico" của danh họa người Bỉ, Zenco Mardenin cùng với một thư mục chứa tám đoạn băng ghi hình trích xuất từ máy quay an ninh tại phòng Triển lãm quốc gia Southern Art. Tám đoạn băng ghi hình với tám góc độ khác nhau đều quay về một hướng của bức tranh bị mất cắp cùng tại một thời điểm lúc 8 giờ 23 phút tối, ngày 7 tháng 5.
Trong đoạn phim xuất hiện một người đàn ông ăn mặc chỉn chu, khoác áo măng tô dài màu xám, đi giày da đen, quàng khăn len đỏ và đội một chiếc mũ nồi xanh rêu. Tổng thể người đàn ông trông rất trí thức và có vẻ là một người biết thưởng thức nghệ thuật. Ông ta đứng lâu trước bức tranh, tỉ mỉ quan sát nó với cánh tay trái khoanh ngang ngực và tay phải chống dưới cằm lộ dáng vẻ suy ngẫm, đăm chiêu. Dù không thấy rõ mặt của người đàn ông nhưng tôi không hề nghi ngờ gì mà khẳng định ông ta chính là Alert Rollways. Qua dáng vẻ, điệu bộ ấy, tôi điểm lại tất cả nét tương đồng của hắn lúc tôi gặp hắn đêm hôm qua. Một trăm phần trăm là hắn. Tôi chăm chú quan sát hắn kỹ càng, đồng thời theo dõi bức tranh treo trên tường. Nhưng hắn cứ đứng yên như thế đến tận 8 giờ 38 phút, những 15 phút đồng hồ, để rồi sau đó quay đi bước ra về. Tôi còn chưa kịp thắc mắc gì thì ngay sau khoảnh khắc hắn biến mất khỏi màn hình thì màn hình bỗng rè một khắc đến khi hình ảnh rõ trở lại, bức tranh trên tường đã biến mất tự bao giờ. Tôi hoảng hốt, tua lại đoạn phim, xem đi xem lại đúng ngay cái khoảnh khác hắn rời đi. Cứ sau cú rè màn hình thì bức tranh biến mất. Thời gian máy quay ghi hình bị rè chỉ mất chưa đến một giây nên việc lợi dụng nó để trộm bức tranh là không thể. Tôi ngớ người vài giây rồi chợt nghiệm ra phương pháp của hắn.
Hắn lợi dụng hệ thống máy quay an ninh, thâm nhập vào trong đó để làm mồi nhử đánh lừa người quan sát. Thực chất quá trình mà bức tranh đã bị lấy trộm chính là khoảng thời gian từ 8 giờ 23 phút đến 8 giờ 38 phút còn trên máy quay chỉ ghi lại hình ảnh hắn đứng trước bức tranh ngắm nó. Thủ thuật cũng khá đơn giản. Đầu tiên hắn bức vào phòng trưng bày, đến trước bức tranh giả vờ bày ra điệu bộ suy ngẫm trong vài giây sau đó bước ra khỏi phòng trưng bày rồi ngay lập tức quay trở lại lấy bức tranh đi. Chương trình mà hắn đưa vào hệ thống máy quay an ninh sẽ sửa đổi hình bằng cách cho lặp đi lặp lại thao tác hắn đứng ngắm tranh trong vòng 15 phút đủ để cho hắn lấy cắp bức tranh và thoát thân thành công, sau đó lại cho chiếu tiếp phân đoạn hắn bước ra khỏi phòng rồi trả lại hiện trường gốc mà máy quay ghi được. Việc hắn cần làm chính là phải căn thời gian thật chuẩn xác để hành động. Đến lúc người canh trực phát hiện ra có điểm bất thường thì đã quá muộn rồi. Tôi bật cười thành tiếng vì bản thân có thể suy luận ra được thủ pháp của hắn dễ dàng nhưng vẫn bị hắn lừa vào lúc ban đầu. Hắn thực sự làm tôi cảm thấy vô cùng thú vị.
Sau một hồi phân tích kĩ, tôi đưa ra được kết luận: Rollways và Norman có cùng thủ pháp hành nghề. Cả hai đều lợi dụng sự tinh vi của máy quay an ninh để tạo hỗn loạn, gây lẫn lộn cho phía bên bảo an nhằm tạo cơ hội trốn thoát. Cả hai cũng đều vô cùng "tử tế" khi thông báo cho phía bên chủ vật là mình lấy trộm đồ của họ. Chỉ có một điểm khác chính là Norman sẽ gửi thông báo đến trước khi thực hiện vụ trộm còn Alert thì gửi chỉ sau khi thực hiện thành công nó. Điều này cho thấy Norman khá liều lĩnh và kiêu ngạo, hắn tự tin vào khả năng của mình và khi để cho mọi người cảnh giác, nâng cấp hệ thống an ninh lên, hắn lại coi đó như một thách thức thực sự dành cho mình. Thêm nữa những mục tiêu mà hắn nhắm tới thường là đá quý, châu báu, vàng bạc. Còn Alert có vẻ thận trọng hơn. Hắn âm thầm hành động và xác định rõ ràng mục tiêu, chỉ khi nắm chắc phần thắng mới thông báo rầm rộ. Hắn chỉ có hứng thú với các tác phẩm nghệ thuật như hội họa, điêu khắc, nhạc cụ,... Và hơn nữa khả năng cao, giữa hai người này có mối quan hệ với nhau từ lâu rồi. Dễ thấy nhất là cùng xuất hiện lần đầu tiên vào hai mươi ba năm trước và đây chắc chắn không thể là sự trùng hợp. Họ chỉ có thể hoặc là kẻ thù hoặc là bạn bè đồng bọn của nhau.
Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng phát hiện ra những điểm đáng nghi hoặc trong đây. Mục tiêu hiện tại của Rollways là một viên kim cương còn mục tiêu cuối cùng trước khi mất tích của Endeim lại là một bức tượng cổ đúc vàng. Thật không hợp lí một chút nào. Đáng lẽ ra phải ngược lại mới phải chứ! Tôi nghĩ rằng việc Endeim mất tích là do uẩn khuất gì đó giữa hai người bọn họ. Không lẽ đột nhiên Rollways và Norman bắt tay nhau, tráo đổi phi vụ cho nhau, để ông giúp tôi trộm thứ tôi cần còn tôi đi trộm thứ ông muốn sao?
Đã hơn 9 giờ kém, tôi đứng dậy thu dọn ra về. Hôm nay tôi cũng không mang gì nhiều nên khi về chỉ khoác áo khoác dài rồi đeo chiếc túi da của mình rồi đi. Trên đường đi bộ về nhà, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ. Hơi ẩm trong gió bám lại trên tròng kính của tôi, làm mờ đi tầm nhìn. Lá vàng rơi lả tả xuống con đường vắng vẻ tôi đang đi, thật hiu quạnh. Lúc này trong đầu tôi là một nghi vấn: Triển lãm trưng bày bức "Bức tranh họa Mỹ nhân ngư ở Mexico" chỉ mở cửa vào đúng buổi tối ngày 7 tháng 5, ngày tổ chức Hội nghị liên đoàn Nghệ thuật quốc tế? Những người đam mê hội họa sẽ chỉ quan tâm đến Hội nghị kia, còn Triển lẫm tranh Southern Art sẽ rất vắng người, giải thích thêm cho khi Rollways trộm bức tranh thì trong căn phòng ấy chẳng có ai, kể cả nhân viên an ninh cũng không có để bảo vệ hiện vật. Quá đỗi lơ là cảnh giác, như là muốn mời hắn vào ăn trộm vậy. Tuy nhiên để bố trí nhân viên như vậy thì ở các cửa ra vào đều phải có ít nhất một người canh giữ. Rollways đã vận chuyển bức tranh bằng cách nào?
Đây cũng là lúc tôi sực nhớ lại vào ngày hôm qua, cũng chính vào thời điểm giống bây giờ, khoảnh khắc Rollways lấy cái gói ra khỏi áo khoác, chiếc áo khoác giống như chiếc mà hắn mặc trong đoạn ghi hình. Tôi giật mình bàng hoàng, cố gắng dùng hết sức lực để chạy thật nhanh về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip