Vì vai ác chết lần thứ mười (26)

"......"

Nụ cười trên mặt Du Đường cứng lại, trong đầu chợt nhớ tới thế giới thứ tám, khi Mục Nam Thành bị chiếm cứ thân thể, đều luôn tự đổ dấm tự ghen với chính mình.

Y còn đang tưởng rằng Ngụy Uyên có tất cả ký ức thì sẽ không ghen nữa.

Kết quả vẫn không thể nào trốn khỏi cái định luật bất thành văn kia.....

"Đó đều là ngươi cả mà." Du Đường bất đắc dĩ nói: "Hơn nữa ngươi không cảm thấy hành vi tự ăn dấm của chính mình rất chi là kỳ quái sao? Từ đầu tới cuối đều là ngươi cùng ta độ tình kiếp, ngươi thật sự không cần phải phân cao thấp với chính mình đâu....."

"Sư tôn, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Ngụy Uyên không hề bị kéo sang đề tài khác, ngược lại dị thường chấp nhất với câu hỏi ban nãy, hắn còn nhấn mạnh lặp lại một lần: "Người ngươi thích nhất trong mười thế giới là ai?"

"Ta....." Du Đường thấy hắn nghiêm túc như vậy, bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, lại ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ẩn đầy sóng gió của Ngụy Uyên, khiến cho sống lưng y hơi hơi lạnh buốt.

"Khụ...." Y che miệng ho khan một tiếng, khó xử cắn cắn móng tay, thật lâu sau mới chợt lóe lên một chủ ý, hỏi thiếu niên đang đứng trước mắt: "Uyên Uyên à, ngươi có từng nghe qua câu này không?"

"Sư tôn mời nói."

"Chỉ có trẻ con mới lựa chọn." Du Đường vươn tay túm chặt cổ áo Ngụy Uyên, kéo hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi đối phương, lại lướt gần đến vành tai thiếu niên, dùng âm thanh trầm thấp ái muội khẽ thì thầm: "Người lớn thì, muốn, hết."

Mấy chữ cuối bị cố ý tách ra rồi nhấn mạnh, khiến cho lực sát thương còn lớn hơn nữa.

Du Đường tận mắt thấy mặt Ngụy Uyên dần đỏ bừng lên, bắt đầu từ vành tai, lan sang gò má, rồi nhanh chóng chín đỏ cả khuôn mặt. Chờ đến khi buông hắn ra, đỉnh đầu đối phương gần như đã bốc khói, Ngụy Uyên rũ mắt cúi đầu nhìn xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn y lấy một cái.

Thấy dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ của hắn, Du Đường mới thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

May mà lần này dỗ được người xuôi xuôi rồi, không cần phải đối mặt với cảnh Tu La Tràng khó hiểu kia nữa.

Nghĩ đến đây, y đứng dậy, quay đầu bước vào nhà: "Đi thôi, cùng ta về phòng đi, đêm khuya quá rồi, đứng ngoài này mãi làm gì."

Ngụy Uyên trầm mặc gật đầu, vẫn mang dáng dấp của cô dâu nhỏ thẹn thùng, thấp đầu ngoan ngoãn đi theo sau Du Đường, làm cho y sinh ra ảo giác người đi đằng sau mình thật dễ trị.

Mà sau khi ôm tâm trạng thoải mái mà bước vào trong phòng, lại nghe thấy tiếng khóa cửa cành cạch một tiếng sau lưng, rồi sau đó trong phòng bỗng dưng dâng lên vài cơn gió vù vù, tiếp theo khắp nơi trong căn phòng hiện ra thật nhiều giá cắm nến và nến đỏ, tỏa ra ánh sáng dập dìu lập lòe.

Khiến cho bầu không khí trong gian nhà gỗ đột nhiên trở nên ái muội hẳn lên.

"......"

Du Đường quay đầu lại nhìn Ngụy Uyên, phát hiện thế mà chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến hóa thành dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành.

Lúc này, y mới chợt nhớ ra, thật ra Ngụy Uyên đã qua tuổi mười tám từ lâu, chẳng qua là trước kia khi hắn mười lăm tuổi, thân thể bị phân cách thành mấy chục vạn ma vật, mất đi ba năm ký ức sau khi bạo tẩu, cho nên mới mãi duy trì thân hình thiếu niên.

Hiện giờ Ngụy Uyên đã khôi phục toàn bộ ký ức, đương nhiên đối với thân thể này nói là rõ như lòng bàn tay cũng không quá.

Cho nên, hình dáng của Ngụy Uyên ngay thời khắc này mới là dáng vẻ chân chính vốn có của hắn.

Hắn cao hơn Du Đường nửa cái đầu, thân hình thon dài đĩnh bạt, mái tóc đen nhánh mượt mà như thác chảy dài đến mắt cá chân, nếu như là người bình thường thì sẽ cho cảm giác lôi thôi, nhưng khi đặt trên người Ngụy Uyên thì chỉ khiến cho hắn tăng thêm vài phần yêu khí mị hoặc.

Hai má phúng phính của thiếu niên đơn thuần cũng đã biến mất, hiện lên góc cạnh rõ ràng, khiến cho ngũ quan vốn đã diễm lệ đột nhiên có thêm vài phần trưởng thành thuần thục, tuy rằng còn vài chỗ xây xát, nhưng dưới ánh nến lập lòe lại cố tình gãi đúng chỗ ngứa, càng chiếu ra vài phần thê mỹ, lại thêm đôi mắt hoa đào sóng sánh như nước, chỉ cần hơi cong khóe môi cũng đủ để mê hoặc nhân tâm, tựa như hồ yêu lại tựa như thiên sứ đọa trần.

Du Đường ngẩn ngơ đứng nhìn hồi lâu, mới chợt nhận ra điểm không thích hợp.

Tiểu tử này đột nhiên biến lớn, tuyệt đối có mưu đồ!

"Sư tôn." Ngụy Uyên sớm đã biết rằng Du Đường không hề có sức chống cự trước dung mạo của mình. Hơn nữa hắn cũng cực kỳ thích việc nam nhân chỉ si mê với mình hắn.

"Ngươi cũng biết rồi đấy, thứ ta giỏi nhất chính là thuật biến hóa."

Hắn bước từng bước tới gần Du Đường, giọng nói cũng trầm thấp hơn rất nhiều.

"Vừa nãy ngươi đã nói rằng, ngươi là người lớn, ngươi, đều, muốn, hết, trên đường về phòng, ta cũng đã cẩn thận ngẫm nghĩ, rốt cuộc thì cũng nghĩ thông suốt."

"Ngươi nghĩ thông suốt cái gì?" Du Đường đột nhiên có dự cảm không lành.

Trực giác nói cho y biết rằng chuyện Ngụy Uyên đã nghĩ thông suốt khẳng định không phải chuyện gì hay ho.

"Đến lúc này rồi, sư tôn vẫn còn muốn giả bộ hồ đồ sao?" Ngụy Uyên đã đến trước mặt Du Đường, duỗi tay câu lấy một lọn tóc của y, nhẹ nhàng mân mê trong tay, tiếp tục nói.

"Còn chẳng phải là muốn ta dùng tất cả các thân phận kia để ôm lấy ngươi hay sao? Người ta hay nói việc này là gì ấy nhỉ.....à.....ừm.....là cosplay?" (chỗ này thật sự là tác giả để chữ cosplay, không phải mình chém gió đâu)

"???"Du Đường thấy hắn càng nói càng thái quá, run giọng nói: "Ta cảm thấy dường như ngươi hiểu lầm cái gì rồi....."

"Ta biết." Ngụy Uyên nhìn ra Du Đường luống cuống, ác niệm chôn sâu trong lòng trỗi dậy mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã lấp đầy cả người hắn.

Hắn cười càng thêm xán lạn: "Sư tôn, ngươi chỉ là đang thẹn thùng thôi."

"Muốn ta biến thành mười người để ôm ngươi theo nhiều cách đa dạng, nhưng lại ngượng ngùng không dám nói thẳng."

"Thế nhưng ta tự hào rằng ta đây rất thấu hiểu con người sư tôn, hơn nữa ta còn lên kế hoạch chi tiết tỉ mỉ, bắt đầu từ đêm nay về sau, mỗi đêm ta sẽ biến thành cả mười người trong mười kiếp của sư tôn, để gặp mặt ngươi, để nói chuyện âu yếm với ngươi."

"Từ từ!" Da đầu Du Đường đã tê rần rần, vội hỏi: "Gặp hay nói chuyện thì gặp ban ngày cũng được mà, mắc mớ gì phải ban đêm mới gặp???"

Ngón tay Ngụy Uyên đang mân mê lọn tóc của Du Đường chợt cứng đờ, trong mắt hiện lên mị sắc, dùng âm thanh ái muội trầm khàn để hỏi: "Chẳng lẽ sư tôn muốn cả ban ngày cũng....."

"Đủ rồi đừng nói nữa!" Du Đường nhìn mặt hắn là biết ngay tên này đang định nói gì, câu trước nối tiếp câu sau, càng lúc càng thô tục, khiến cho mặt già của y đỏ bừng, nóng như thiêu như đốt.

Vốn dĩ đang nắm vị trí chủ đạo, nay lại bị cướp đi, người thẹn thùng đảo thành Du Đường.

Ngụy Uyên bắt lấy bàn tay y, khẽ hôn lên lòng bàn tay, cặp mắt đào hoa xinh đẹp sóng sánh nước nhìn y không chớp mắt, lưu chuyển phong tình vạn chủng(*).

(*)Phong tình vạn chủng là một thành ngữ Hán Việt bắt nguồn từ Trung Quốc dùng để miêu tả sắc đẹp của mỹ nhân cực kỳ gợi cảm và vô cùng quyến rũ, tràn đầy sức sống khiến cho người người say đắm u mê khi nhìn vào, sinh ra đã là khắc tinh của đàn ông, không cần phải bỏ tâm sức quá nhiều cũng khiến cho cánh mày râu "đổ rạp" dưới chân. Họ không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra quyến rũ mà chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến bao nhiêu đóa hoa đào nguyện vì nàng mà nở rộ. Đây chính là sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài.
(Nguồn: https://chiase.org/threads/phong-tinh-van-chung-nghia-la-gi.9084/)

"Đêm nay chúng ta hãy thực hiện kế hoạch đi." Ngụy Uyên kéo Du Đường đến mép giường, đẩy y ngã ngồi xuống chăn đệm rồi nhào lên đè người nọ xuống dưới thân, cười nói: "Ừm, người đầu tiên sẽ là Ngụy Uyên nhé, sau đó đến Tần Quân Dương.....cuối cùng sẽ là Ngụy Mặc Sinh, ta bảo đảm sẽ hầu hạ sư tôn cẩn thận không thiếu sót một người nào, để sư tôn có thể thoải mái hưởng thụ một phen mây mưa tới nơi tới chốn."

"???"Du Đường trợn tròn đôi mắt, lắp ba lắp bắp: "Mười, mười lần?"

"Vâng." Ngụy Uyên nghiêm trang nói: "Ba hồn bảy phách, không thiếu một người nào, không phải sư tôn vừa nói đều muốn tất cả sao?"

"......" Du Đường nuốt nước miếng, nhấc tay đẩy hắn, nói: "Có thể, có thể bớt, bớt đi vài lần không?"

"Bớt?" Ngụy Uyên vừa nghe được lời này, đôi con ngươi nháy mắt đã ngấn nước long lanh, làm bộ làm tịch cực kỳ tủi thân, uất ức hỏi: "Sư tôn chán ghét phần nào trong ba hồn bảy phách của ta thì nói luôn đi? Làm gì mà phải buông lời ghét bỏ như thế?"

"......" Toang rồi!

Cả người Du Đường đều đã tê rần.

Tên đồ đệ này của y nay đã thành tinh rồi sao?

Rõ ràng mười vạn năm trước còn khắc chế nhẫn nhịn đến thế!

Sao hiện giờ lại làm bộ làm tịch mà giận dỗi?

Khiến cho Du Đường đào bới mãi không ra được một lý do đúng đắn để thoái thác đối phương!

"Không, không phải là chán ghét mà. Là do....." Cánh môi Du Đường bất ngờ bị lấp kín.

Lần này, Ngụy Uyên không dò hỏi thêm nữa, mà là dùng hành động thực tế để chứng minh cho cơn khát cầu vội vàng của hắn.

Hắn vươn tay giữ lấy cằm Du Đường, ấn xuống nụ hôn sâu.

Thâm tình quyến luyến, triền miên tận xương.

Thật lâu sau, hai đôi môi mới tách nhau ra, hai vầng trán lại thân mật kề vào nhau.

Ngụy Uyên nắm lấy bàn tay Du Đường, mười ngón tay đan xen vào nhau, cùng ngã xuống đệm chăn mềm mại.

Hắn nở nụ cười dịu dàng, nói: "Sư tôn, chiều ta lần này, được không?"

"......" Du Đường đã sớm bị hắn làm cho si mê, liền chủ động hôn lên môi Ngụy Uyên, cất giọng mơ màng chôn giấu đầy bất đắc dĩ cùng tình yêu sâu thẳm: "Được, đều theo.....ý ngươi."

---

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đm