Vì vai ác sống lại lần thứ ba (01)
Khi trở lại không gian linh hồn, Du Đường cầm trong tay một mảnh linh hồn màu đỏ rực, đại diện cho "phẫn nộ" và cũng chính là Thẩm Dục.
Ở vòng luân hồi thứ hai, hai người đã hạnh phúc bên nhau vượt qua quãng đời còn lại.
Du Đường mở một cửa hàng bánh kẹo, Thẩm Dục học đại học Luật, sau khi ra trường lại tiếp tục học cao lên và tham gia một đống cuộc thi gì gì đó mà Du Đường vừa nghe tên đã cảm thấy đau đầu.
Cuối cùng, thành công về bờ, trở thành một Viện trưởng Viện Kiểm Sát đủ tư cách.
Trong thời gian nhậm chức, Thẩm Dục đã dốc hết sức lực cống hiến cho đất nước, trợ giúp rất nhiều người.
Cờ thưởng được trao nhiều đến nỗi cắm đầy văn phòng cũng không hết. Du Đường bèn tặng cho hắn một chiếc rương thật đẹp, dành riêng để xếp cờ thưởng.
Hai người cùng đi lựa nhẫn, cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Đến khi mái đầu pha sương, Thẩm Dục về hưu, Du Đường đóng cửa cửa hàng bánh kẹo, hai người gom góp tiền tiết kiệm và tiền lương hưu, bắt đầu hành trình du lịch khắp nơi trên thế giới, hoàn thành giấc mơ của cả hai người ở kiếp trước, ăn nhậu chơi bời hết nửa đời sau.
Cuối cùng, mảnh nhỏ linh hồn rốt cuộc cũng trở về, nằm gọn trong lòng bàn tay Du Đường.
-------
Du Đường nói với Tiểu Kim: Thế giới tiếp theo sẽ được gặp lại Lạc Lạc rồi.
【 đúng vậy! 】
Du Đường: Nếu ta nhớ không lầm thì Lạc Lạc chính là đại biểu cho 'dục vọng'?
【đúng thế ha ha ha! 】
Du Đường: Ngươi cười cái gì?
Tiểu Kim lập tức câm miệng.
【 em không có. 】
Du Đường: Ngươi vừa cười! Ngươi đang vui sướng khi ta gặp họa! Bạch Phong!
Bạch Phong đột nhiên bị điểm danh, vội vàng lên tiếng.
—— Du Thần Quân, có chuyện gì vậy?
Du Đường mỉm cười, làm bộ nghiêm nghị, đứng đắn nói: Tu vi của Tiểu Kim quá yếu kém, bắt buộc phải đi lịch kiếp mới có thể tiến thêm một bậc, ta cảm thấy hình thức lịch kiếp của ta và Ngụy Uyên ở các tiểu thế giới rất không tồi, chờ đến khi ta thu thập hết các mảnh nhỏ linh hồn của Ngụy Uyên, ta có thể trợ giúp ngươi và Tiểu Kim cùng hạ phàm lịch kiếp một lần. Đến lúc đó ngươi có ý tưởng hay kịch bản nào hay ho thì hãy nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi thực hiện.
Bạch Phong lập tức hiểu ý.
—— Vậy thì nhờ cả vào ngài, Du Thần Quân.
【Ủa? Hai cái người này! Sao không một ai hỏi ý kiến của em?!】 Tiểu Kim kêu ngao ngao bất mãn: 【 Em không cần mạnh lên, em không muốn đi lịch kiếp! Em chỉ muốn làm biếng, ăn no, ngủ kỹ, chơi bời xả láng thôi! 】
【 chủ nhân, ngài lấy việc công trả thù tư!! Em sẽ vẽ xoắn ốc(*) để nguyền rủa ngài! Đến thế giới tiếp theo, eo của ngài chắc chắn sẽ bị hành hạ thê thảm!!】
(*)Nếu ai chưa biết thì hãy đọc truyện tranh "vòng xoắn ốc" để biết thêm chi tiết.
Du Đường chột dạ, theo bản năng sờ soạng xoa xoa cái eo, lại hục hặc với Tiểu Kim thêm đôi ba câu mới tiến vào thế giới tiếp theo.
Dục vọng sao?
Hy vọng Lạc Lạc nương tay.....
————
Ngay khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của Du Đường là lạnh.
Lạnh đến nỗi phảng phất như máu trong cơ thể đều kết lại thành băng, lông mi trên mắt bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, rất nặng nề, mặc dù y cố hết sức để mở mắt ra nhưng chỉ là phí công vô ích.
Trong lòng bỗng cảm thấy nghẹn khuất vì bất lực.
Du Đường không chấp nhận hiện thực phũ phàng, ngay lúc dồn hết sức lực toàn thân để mở mắt ra.
Đột nhiên nghe phụt một tiếng.
Kế tiếp là tiếng Tiểu Kim điên cuồng thét chói tai:【 Á Á Á Á! Chủ nhân! Cả người ngài, cả người ngài đang xịt máu kìa!!!! 】
"???"
Du Đường vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại bỗng dưng nghe thấy tiếng động ở gần đó.
Tích tích tích ———
Là tiếng của chuông cảnh báo liên tục vang lên.
Ngay sau đó là tiếng bước chân của nhiều người chạy rầm rập về hướng này, tiếp theo là tiếng cửa bật mở ra và tiếng nói chuyện ồn ào của một đám người.
"Chẳng phải người này đã chết từ lâu rồi à? Vì sao đột nhiên xuất hiện tín hiệu sinh mệnh?"
"Lẽ nào sở trưởng không hề bị điên? Người đàn ông này thực sự còn sống?"
"Nhanh! Nhanh đi báo tin cho sở trưởng!!"
"Đưa anh ta vào khoang dưỡng thể trước đã! Nhanh lên!"
Du Đường có thể nghe được cuộc đối thoại của đám người đó, nghi vấn trong đầu càng lúc càng lớn.
Thế nhưng còn chưa kịp đặt câu hỏi, Tiểu Kim đã nhanh nhảu giải thích.
【 chủ nhân, lần này ngài sống lại trong chính cơ thể của mình.】
Du Đường ngơ ngác: Ta chết rồi mà? Sao có thể sống lại được?
【 bởi vì Trình Lạc hắn...... Quá giỏi, quá ghê gớm. 】
Tiểu Kim nói cho Du Đường biết, lúc này thời gian đã qua 200 năm kể từ khi y chết.
Bởi vì khả năng tái sinh của tế bào quá nhanh chóng, quá mạnh mẽ, cho nên Trình Lạc đã hoàn toàn đạt tới trạng thái bất lão bất tử.
Dù cho tất cả những người chung quanh đều già đi rồi chết, Trình Lạc vẫn luôn duy trì dáng vẻ ở độ tuổi 18 19.
Sau khi Du Đường chết, hắn vẫn luôn bảo tồn thi thể y, thành lập cả một khu căn cứ nghiên cứu, chuyên nghiên cứu các phương pháp để khởi tử hồi sinh.
Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, một trăm năm, cho đến tận bây giờ, đã hai trăm năm trôi qua.
Hắn không chỉ lấy được con chip trong não Du Đường ra, mà còn dùng chính tế bào hoạt hóa trong cơ thể hắn để cải tạo thi thể y từng chút một.
Trình Lạc tuân thủ lời hứa với Du Đường, vì quốc gia mà cống hiến quá nhiều, cho nên hiện tại hắn đã trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của đất nước này, dù là tiền bạc, tài nguyên, hay là nhân tài, hắn cần bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.
Thế nhưng những nghiên cứu viên đi theo làm việc cùng hắn vẫn luôn không tán thành việc Trình Lạc chấp nhất giữ gìn và cải tạo một thi thể đã chết tận hai trăm năm.
Rốt cuộc thì dù cho tư tưởng của mọi người có tiến bộ tới mức nào, hay khoa học kỹ thuật và y học đã tiên tiến tới đâu đi chăng nữa. Nếu như một người đã chết từ hai trăm năm trước bỗng dưng sống lại thì mới là chuyện kinh hoàng.
Nhưng mặc kệ bọn họ có tin hay không thì Du Đường đang nằm trong khoang dưỡng thể cũng thật sự đã sống lại.
Ngoại trừ còn hơi váng đầu, nhiệt độ cơ thể dần dần ấm lên thì y không còn cảm giác gì khác. Máu cũng đã ngừng chảy từ ban nãy.
Cả người như đang ngâm mình trong dòng nước ấm áp, thậm chí Du Đường còn thoải mái đến mức mơ mơ màng màng buồn ngủ.
Từ thông tin do Tiểu Kim cung cấp, Du Đường biết rằng cơ thể này còn tồn tại rất nhiều khuyết tật, hết thảy đều phải chờ Trình Lạc trở về mới có thể khôi phục lại cơ thể về trạng thái bình thường.
Bởi thế, Du Đường cũng không vội vã cử động, thả lỏng cơ thể, chỉ chốc lát sau đã tiến vào mộng đẹp.
Có lẽ là do nỗi lòng xúc động, trong lúc ngủ mơ, Du Đường mơ thấy một giấc mơ rất dài.
Mơ thấy khoảng thời gian ở bên Trình Lạc.
Tận mắt chứng kiến Trình Lạc từ một đứa trẻ điên cuồng hở ra là đòi đánh đánh giết giết, dần dần học được cách tôn trọng ý kiến của người khác, còn tuân thủ lời hứa với Du Đường, đáp lại thế gian đầy ác ý bằng tấm lòng thiện lương, giúp đỡ vô số người rơi vào hoàn cảnh khốn khổ.
Chỉ là đáng buồn làm sao, sự cố chấp của đứa nhỏ này giống hệt với Ngụy Uyên.
Dù biết rõ y đã chết, cũng vẫn chấp nhất khăng khăng lưu trữ cơ thể này, nhẫn nại chờ đợi hai trăm năm cô độc, không ngừng thử các biện pháp để hồi sinh người chết.
Chấp nhất đến nỗi làm người ta đau lòng.
Du Đường không biết giấc ngủ lần này dài bao lâu.
Tóm lại đại khái là bởi vì cơ thể này đã quá lâu không động đậy, hoặc là nguyên nhân khác, y ngủ rất say, hơn nữa cơ thể rất nặng nề, mất hết sức lực, chỉ nửa mơ nửa tỉnh nghe được tiếng mở khoang dưỡng thể.
Tiếp theo, một đôi tay ấm áp luồn xuống dưới thân Du Đường, cẩn thận, nhẹ nhàng bế y lên, dựa vào lồng ngực.
Y được bế lên, bước đi, đặt lên chiếc giường êm ái, mềm mại.
Sau đó, chỗ lồng ngực có cảm giác bị đè nặng một chút.
Là Trình Lạc áp tai dán vào lồng ngực y, tựa hồ như đang lắng nghe tiếng tim đập.
Sau một lúc lâu.
Du Đường nghe thấy Trình Lạc gọi mình: "Đường Đường".
Một lát sau, có chất lỏng ấm áp nhỏ giọt.
Nện lên mặt Du Đường.
Bàn tay được hai lòng bàn tay ấm áp dịu dàng ôm ấp, vuốt ve.
Trình Lạc như đang lầm bầm lầu lầu, lại như đang nói chuyện với y.
Giọng nói nghẹn ngào khàn khàn.
"Rốt cuộc thì anh cũng nguyện ý trở về nhìn em rồi sao?"
--------
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip