Vì vai ác sống lại lần thứ ba (02)

Du Đường muốn trả lời hắn, không phải nguyện ý trở về nhìn em, là trước nay không hề nghĩ tới chuyện vứt bỏ em.

Vì thế nỗ lực khiến bản thân tỉnh táo lại, bắt đầu phân cao thấp với mí mắt.

Tiểu Kim nói thẳng toẹt ra: 【 chủ nhân, đừng cố nữa, quá cố bây giờ, cẩn thận kẻo cả người lại xịt máu như ban nãy. 】

Du Đường:......

Cũng may lần này hẳn là do hiệu quả của khoang dưỡng thể, y giãy giụa một lúc thật lâu, rốt cuộc thì cũng hé được mí mắt.

Tầm mắt có chút mơ hồ, sau đó dần dần trở nên rõ ràng.

Y cảm nhận được đôi bàn tay đang nắm chặt tay mình chợt siết chặt lại, thậm chí còn hơi run rẩy.

"Đường Đường!" Trình Lạc mừng như điên, phảng phất mất đi năng lực sắp xếp ngôn từ, nói năng lộn xộn hết cả lên.

"Thật là anh sao? Là anh trở về rồi đúng không! Em đã nói với bọn họ rồi mà, anh chưa chết, anh chỉ đang ngủ mà thôi, vậy mà bọn họ không tin, không ai tin lời em! Nhưng mà anh xem, em nói không sai, anh tỉnh lại rồi, chẳng qua anh chỉ là đùa em chút thôi, anh không nỡ bỏ em lại một mình đâu, đúng không?"

"Đúng vậy." Du Đường mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn đặc, gian nan nói từng chữ: "Anh không nỡ bỏ em lại một mình."

Rồi cố gắng siết chặt đầu ngón tay muốn nắm lấy bàn tay Trình Lạc: "Cho nên, anh tỉnh dậy rồi, anh muốn được gặp lại em."

Đôi mắt Trình Lạc vốn đã đỏ hồng như thỏ, bây giờ lại càng đỏ hơn.

Bờ môi mím chặt, khóe môi run rẩy, méo xệch xuống, mếu máo như sắp khóc, sau đó bò đến mép giường, chôn đầu vào khuỷu tay, không để Du Đường nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình lúc này.

Nhưng giọng nói cất lên lại đong đầy tủi hờn.

Hắn oán giận.

"Nếu không nỡ thì đáng lẽ phải tỉnh dậy sớm một chút chứ. Tận hai trăm năm mới tỉnh, nếu như em không trường sinh bất lão thì hiện giờ mộ em đã cao tận ba mét rồi. Đâu ra mà chờ anh mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy em được nữa?"

Du Đường hơi buồn cười với cách oán giận của Trình Lạc, thế nhưng y biết rõ, lúc này mà cười thì hắn sẽ bị đả kích, bèn đổi đề tài, ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Hiện giờ đã là hai trăm năm sau rồi sao?"

"Đúng vậy! Hai trăm năm rồi!" Trình Lạc lặng lẽ chùi nước mắt, đứng dậy đi lấy một ly nước ấm nhỏ, đút cho y uống xong, mới thao tác trên chiếc vòng đeo trên tay, sau đó chiếu ra một hình chiếu trên đỉnh màn giường, chiếu lại các cột mốc lịch sử thay đổi mấy trăm năm qua.

Trong vòng hai trăm năm, đã xảy ra một trận đại chiến thế giới.

Ba cường quốc mạnh nhất vì muốn cướp đoạt tài nguyên, phát động chiến tranh, cuốn rất nhiều các quốc gia nhỏ vào bên trong, dần dần phát triển thành đại chiến thế giới.

Trình Lạc cũng tham gia vào trận đại chiến này, có hai nguyên nhân, một là vì lời hứa với Du Đường, hắn dốc sức bảo vệ người dân ở quốc gia H, bảo vệ sự bình an của đất nước này.

Nguyên nhân còn lại là vì để.......nhặt xác chết.

Hắn cần một khối lượng thi thể khổng lồ để nghiên cứu biện pháp hồi sinh người chết.

Trong lúc tham gia chiến tranh, hắn đã xây dựng một tòa nhà làm căn cứ nghiên cứu, khoảng cách từ tòa nhà tới chiến trường chỉ khoảng 5 km.

Những người biết về chuyện này chỉ có một số lãnh đạo cấp cao của nước S mà thôi.

Bọn họ tuy rằng lợi dụng sức mạnh của Trình Lạc để đánh giặc, nhưng trong thâm tâm vẫn sởn tóc gáy vì những hành động của hắn.

Sau khi chiến tranh kết thúc, một số kẻ nổi tâm tư riêng, bắt đầu ngấm ngầm theo dõi thành quả nghiên cứu của hắn. Gần đây, họ không ngừng thuyết phục Trình Lạc, bảo hắn nghiên cứu virus trên thi thể, hoặc tạo ra vũ khí sinh học và một đội quân bất tử, đến lúc đó, họ nhất định sẽ mua lại với bất kỳ giá nào.

Riêng chuyện này thì Trình Lạc không nói cho Du Đường biết.

Bởi vì hắn có một bí mất rất đáng sợ.

Năm đó, sau khi Du Đường chết trên lưng hắn, hắn đã chờ đợi mười năm ròng rã, không gắng gượng được nữa lại muốn chết theo y, thế nhưng lá thư của Du Đường lại trở thành lý do bắt hắn sống tiếp.

Trình Lạc bắt đầu điên cuồng tự tẩy não chính mình, tự nhủ với bản thân rằng Du Đường chỉ là đang ngủ mà thôi, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ nghĩ ra cách làm cho y tỉnh dậy.

Suy nghĩ này bắt đầu tra tấn hắn mỗi giây mỗi phút, cõi lòng ôm đầy hy vọng lại hóa thành nỗi tuyệt vọng mỗi khi thất bại trong việc tìm cách hồi sinh người chết.

Bởi thế nên tính cách của hắn ngày một quái dị, con người ngày một trở nên tàn nhẫn.

Tuy rằng vẫn luôn nỗ lực tuân thủ lời hứa làm việc thiện, nhưng hắn lại không thể nở nụ cười, cũng chẳng cảm thấy có gì là vui vẻ.

Thậm chí hắn còn bắt đầu nảy sinh ra ham muốn bạo lực, giết chóc

Mà lúc này, chiến tranh đã đến, cho hắn cơ hội phóng thích bản thân.

Thế là Trình Lạc phân liệt thành hai nhân cách.

Một người là nhà khoa học điên cố chấp điên cuồng với việc nghiên cứu thi thể, một là nhà từ thiện dịu dàng ấm áp, là loại người mà Du Đường luôn hy vọng hắn trở thành.

Hiện giờ, người đang ở cạnh Du Đường chính là nhân cách Trình Lạc thiện lương đơn thuần, hắn ngoan ngoãn lại đáng yêu, biết làm nũng, biết dỗi hờn với Du Đường, thế nhưng nếu đổi lại là nhà khoa học điên thích nghiên cứu thi thể kia thì không biết sẽ làm ra những chuyện biến thái cỡ nào.

"Đừng ra đây." Du Đường đang nghiêm túc xem bộ phim tài liệu hai trăm năm lịch sử, Trình Lạc đột nhiên lảo đảo nửa bước, lẩm bẩm quát khẽ một câu.

"Hiện giờ anh ấy đã tỉnh rồi, mi không cần thiết phải tồn tại nữa."

Hắn xoay người, che mắt phải lại: "Ta sẽ lập tức niêm phong căn cứ nghiên cứu, những hạng mục đang nghiên cứu bên trong đó không cần phải tiếp tục tiến hành nữa!"

"Lạc Lạc?" Dù cho giọng của Trình Lạc rất nhỏ, thế nhưng Du Đường vẫn nghe loáng thoáng được mấy từ mấu chốt: "Em đang nói chuyện với ai vậy?"

"À, không có không có." Trình Lạc nghe thấy Du Đường gọi mình, vội vã bỏ bàn tay đang che mắt ra, híp mắt cười: "Nãy đến giờ là tiếng em cười đó, vì em vui quá nên mới thế."

Hắn thấy hình ảnh đã chiếu hết thông tin cần thiết rồi, bèn cầm vòng tay lên đeo lại vào tay, ngồi ở mép giường hỏi Du Đường: "Đường Đường, anh hiện giờ cảm giác thế nào? Có chỗ nào thấy khó chịu không?"

"Ngoại trừ hơi váng đầu, tay chân không có sức lực thì những chỗ khác không có vấn đề gì." Du Đường vừa dứt lời, bụng đột nhiên kêu lên ọt ọt.

Bầu không khí giữa hai người nháy mắt chững lại trong giây lát.

Du Đường xấu hổ đỏ mặt, nói: "À còn một điều nữa, hình như, hình như anh đói bụng."

"Có cảm giác đói tức là chức năng của các cơ quan trong cơ thể anh đang dần khôi phục!"

Thoạt nhìn biểu hiện của Trình Lạc thật sự đang rất vui, hắn đắp cho Du Đường một chiếc chăn mỏng, nói: "Nhưng mà giai đoạn hiện tại anh chỉ có thể ăn một ít thức ăn lỏng kết hợp với dinh dưỡng tổng hợp dạng tiêm, tạm thời chưa thể động đến dầu mỡ, anh chịu khó thêm một thời gian."

Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán Du Đường một cái, sau đó mới nói tiếp: "Anh chờ em một lát, em sẽ đi chuẩn bị ngay, ăn no xong anh hãy ngủ thêm một giấc, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đều phải làm kiểm tra sức khỏe, em tin chắc không bao lâu nữa anh sẽ khỏe mạnh lại như thường."

Ngữ điệu, hành vi, động tác của Trình Lạc đều hết mực dịu dàng, ngọt ngào, thiếu đi tất cả những ngang bướng ranh mãnh của ngày xưa, thoạt nhìn đã trưởng thành hơn so với trước khi Du Đường rời đi rất nhiều.

Làm cho y bỗng nhiên có cảm giác tự hào hãnh diện khi thấy đứa trẻ khi xưa nay đã trưởng thành.

【 chủ nhân, vừa rồi lúc ngài đang xem phim tài liệu, em và Bạch Phong cũng đã điều tra xong về cuộc sống của Trình Lạc trong hai trăm năm qua. 】 Tiểu Kim nghiêm túc nói:【 em phát hiện một sự kiện. 】

"Chuyện gì?"

【 Cậu ấy bị mắc chứng phân liệt nhân cách. 】

Du Đường nhíu mày: Giống với Thẩm Dục khi trước sao?

【 Vâng, tương tự thế. 】 Tiểu Kim trả lời: 【 nhưng nguyên nhân của chứng phân liệt nhân cách ở Thẩm Dục là bóng ma tâm lý thời thơ ấu, còn Trình Lạc là bởi vì cái chết của ngài.】

【Hai thế giới trước, Ngụy Mặc Sinh và Thẩm Dục đều đi theo ngài sau khi ngài chết không bao lâu, nhưng Trình Lạc lại nhẫn nhịn sống tiếp, cậu ấy dựa vào lời hứa với ngài và lá thư ngài để lại, làm rất nhiều việc thiện để chống đỡ tinh thần. Nhưng hiệu quả của những thứ này không được bao lâu. Dẫn tới việc Trình Lạc bắt đầu tự tẩy não, tự bắt ép bản thân đi nghiên cứu thi thể, tin tưởng vững chắc một ngày nào đó có thể tìm ra biện pháp khiến ngài sống lại.】

【Chiến tranh bùng nổ vừa lúc cho cậu ấy cơ hội này.】

Sau đó, Tiểu Kim kể hết cho Du Đường nghe về khu căn cứ nghiên cứu của Trình Lạc.

Bao gồm cả nhân cách còn lại của hắn, nhà khoa học điên đam mê nghiên cứu thi thể.

Nhân cách kia tên là Lạc, thường xuyên khoác áo blouse trắng, mang một cặp kính gọng vàng, chỉ những lúc cắt xẻ thi thể mới có thể cười.

Bản chất là một kẻ điên có chỉ số thông minh cao đến đáng sợ.

-------

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đm