Vì vai ác sống lại lần thứ ba (20)
Du Đường nghe đến đây, vội nói: "Có cần tôi đưa các cậu ưm......"
Còn chưa kịp nói hết cậu, miệng mũi đã bị Trình Lạc bịt kín lại, cả người lại bị áo khoác của hắn trùm lên như trùm bao tải, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi xối xả và tiếng Trình Lạc nói với Hàn Thiệu: "Được rồi, cậu mau đưa cậu ta đi tìm bác sĩ đi, không cần phải lo cho bọn tôi."
Hàn Thiệu gật đầu, cũng không nhiều lời thêm nữa, bế Trương Chí Vân đi thẳng xuống dưới chân núi.
Trình Lạc bọc Du Đường kín mít, khiêng lên nhét vào trong xe.
Cả hai người bọn họ lúc này đều đã ướt như chuột lột, Du Đường kéo áo khoác của Trình Lạc ra khỏi đầu, hỏi: "Vừa rồi sao em không cho anh nói chuyện?"
Trình Lạc lấy khăn lông chuẩn bị sẵn trong xe ra, lau đầu tóc cho Du Đường.
"Bởi vì em không muốn anh trở thành bóng đèn." Trình Lạc nói: "Anh không nhận thấy điều gì kỳ lạ từ trên người của hai người kia sao?"
"Hở? Hai người họ thì có gì kỳ lạ?" Du Đường nhíu mày, nỗ lực ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra mọi chuyện: "Ý của em là hai người họ thích nhau à?"
"Không, còn chưa tới bước đó." Trình Lạc nhớ lại ánh mắt khi Trương Chí Vân dõi theo Hàn Thiệu, nói: "Nhưng ít ra Trương Chí Vân có lẽ là có ý với Hàn Thiệu."
"Đương nhiên, khi một người có ý với một người khác, ngay từ đầu có lẽ đều là thấy sắc nảy lòng tham, nhưng kế tiếp tình cảm sẽ phát triển như thế nào, vẫn phải dựa vào sự lựa chọn và lòng kiên trì của mỗi người bọn họ."
Vừa dứt lời, Trình Lạc đã thấy Du Đường nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt kia nóng bỏng đến nỗi phảng phất muốn thiêu cháy cả mặt hắn.
Sau đó, còn cố ý kéo dài giọng nói: "Lạc Lạc, không ngờ nha, hóa ra em lại là chuyên gia tình cảm đó."
Trình Lạc chột dạ, vội vã giải thích: "Em nói là đại đa số người ở ngoài kia! Không bao gồm em! Em cũng sẽ không thích bất kỳ ai khác ngoài anh!"
Du Đường nhìn hắn sốt ruột giải thích, tức khắc không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Anh chỉ là khen em thôi, việc gì em phải cuống lên như thế?" Y kề sát vào người Trình Lạc, bên ngoài sấm sét ầm ầm, bên trong xe hơi ấm áp rạo rực, hơi ẩm hỗn độn trên người cả hai dần bốc hơi ra cả xe, bầu không khí mỗi lúc lại càng thêm ái muội.
"Còn nữa, em nói rằng một người có ý với một người khác, đa số ngay từ đầu đều là thấy sắc nảy lòng tham......" Du Đường leo lên người hắn, vòng tay ôm cổ hắn, nhìn thẳng vào mắt Trình Lạc, cười nói: "Sao anh lại không phải thế đâu? Anh cũng bị gương mặt này của em lừa không biết bao nhiêu lần......"
"Ai lừa gạt ai cơ?" Trình Lạc đỡ lấy eo y, kéo người thật sát lại gần: "Còn không phải anh lúc nào cũng lừa em xoay vòng vòng đấy sao?"
Du Đường xoa mái tóc của hắn: "Vậy thì chúng ta xem như huề nhau."
Lại liếc nhìn ra sắc trời bên ngoài, đoạn y nói: "Hiện giờ bên ngoài trời đang mưa to, chúng ta cũng không thể mặc quần áo ướt mãi, phải nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi một lát...... Hắt xì ——"
Nói đến một nửa, Du Đường vội quay đầu đi, hắt xì một cái rõ to, khiến Trình Lạc hốt hoảng.
"Cái thời tiết chết bầm này, đang yên đang lành tự nhiên mưa!" Hắn chửi đổng một câu, rồi vội vàng mở máy sưởi trong xe lên, lại bắt Du Đường lột sạch quần áo ướt ra, khoác lên cơ thể trần như nhộng một cái chăn lông khô ráo, ngồi ở hàng ghế sau.
Còn hắn thì khởi động xe hơi chạy về hướng nội thành bên kia: "Trước tiên đi mua cho anh bộ quần áo để thay cái đã, sau đó đi mua thuốc trị cảm để dự phòng cho chắc ăn."
Du Đường tựa nghiêng vào cửa sổ xe, ngắm nhìn dáng vẻ lo lắng gấp gáp của Trình Lạc, vừa cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, vừa cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Anh không sao đâu." Y trêu ghẹo: "Quả nhiên, là bởi vì hai trăm năm đã trôi qua, bé Lạc Lạc đáng yêu trước kia của anh đã không thể tránh né được dòng chảy thời gian, mà biến thành một ông cụ hơn hai trăm tuổi thích lải nhải lo đông lo tây rồi à?"
"Vậy giờ đây hai chúng ta có được tính là chồng già vợ trẻ không nhỉ?"
Thân hình Trình Lạc cứng đờ, nhìn xuyên thấu qua gương chiếu hậu trong xe, trừng mắt oán giận lườm nguýt Du Đường một cái.
"Còn dám nói em? Chính anh cũng không thoát được đâu, nếu như em đã hai trăm mười chín tuổi, thế thì anh năm nay cũng đã hai trăm hai mươi tám tuổi rồi! Anh vẫn già hơn em!"
Du Đường cười nắc nẻ không ngừng.
Lòng thầm nghĩ, vốn dĩ y còn hơn Ngụy Uyên tận 2 vạn tuổi kia kìa, nếu một hai phải so sánh với câu chồng già vợ trẻ, Du Đường mới chân chính là ông chồng già.....
Khi còn đang tủm tỉm cười, Du Đường đột nhiên cảm thấy tầm mắt bị nhòe đi.
Ngay sau đó, có chất lỏng ấm áp chảy ra từ lỗ mũi, y vươn tay chạm lên mới phát hiện ra là máu.
Bèn vội vàng rút khăn giấy ra lau chùi vài lần thì không chảy nữa, trong lòng cứ nghĩ mình bị chảy máu mũi là do nóng trong người nên không để ý lắm.
Đồng thời cùng lúc đó, tiếng của Tiểu Kim đột nhiên truyền tới.
【 chủ nhân, có xe đang theo đuôi hai người. 】 nó nói: 【 có thể là người của gã Lục Minh kia. 】
Trình Lạc hiển nhiên cũng chú ý tới việc này, ánh mắt hắn âm trầm hẳn đi.
"Đường Đường, lát nữa em sẽ xuống xe để đi xử lý một số thứ không sạch sẽ, anh ngồi trong xe chờ em, tuyệt đối đừng ngoi đầu ra ngoài."
Mưa to tầm tã.
Ô tô đậu ở ven đường quốc lộ.
Trình Lạc xuống xe.
Bước đến chỗ đuôi xe, vừa đi vừa vặn cổ tay, nhìn về phía chiếc xe hơi đang lao nhanh về chỗ xe hắn đang đậu.
Cùng lúc đó, cửa sổ xe của chiếc xe hơi kia hạ xuống, bên trong chui ra mấy họng súng đen ngòm nhắm ngay người Trình Lạc.
Họ là lính đánh thuê đến từ quốc gia T do Lục Minh bỏ tiền thuê, chuyên nhận tiền giết người.
Súng đều đã được lên nòng, dùng tư thế hung mãnh nhất, tính toán đưa "Thiếu niên" "Tay không tấc sắt" trước mắt hồn về tây thiên trong khoảnh khắc.
Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện sau khi giết được "thiếu niên yếu ớt" kia, bọn họ có thể được hưởng thụ cuộc sống giàu sang sung túc cả đời, nụ cười trên gương mặt ai nấy lập tức càng thêm càn rỡ!
Nhưng khi bọn họ bóp cò súng, trong khoảnh khắc viên đạn bắn ra, nắp xe trước đột ngột nổ vang lên một tiếng.
Ngay sau đó, đồng bọn bên cạnh hoảng sợ dẫm phanh két lại phát ra thanh âm chói tai, cùng với chấn động khủng khiếp làm rung chuyển màng nhĩ.
Khẩu súng máy trong tay một gã lính đánh thuê suýt nữa đã văng ra ngoài.
Chờ đến khi ô tô đụng phải thanh chắn, khó khăn lắm mới dừng lại được, gã lính đánh thuê kia vừa mở to mắt, đã thấy "thiếu niên yếu đuối mong manh" trong mắt gã ban nãy, lúc này đang ngồi xổm trên nắp xe đã lõm xuống, vươn tay gõ vào kính chắn trước, nước mưa nương theo lọn tóc đen chảy xuống, nụ cười treo trên môi chàng trai kia hiền lành tốt đẹp, giống hệt như thiên thần lạc xuống nhân gian.
Mà lúc này, thiên thần lại cất giọng hỏi bọn họ: "Là Lục Minh phái mấy người tới đây sao?"
Gã lính đánh thuê thở dồn dập, mấy ngón tay run cầm cập.
Bởi vì gã ta căn bản không biết tại sao Trình Lạc lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt gã!
Trong ấn tượng của gã ta, đối phương chỉ vừa mới bước xuống xe mà thôi!
Chẳng lẽ người này giáng từ trên trời xuống sao?
Sau đó dùng một chân để giẫm nát nắp xe trước của gã??
Đùa, đây là xe thiết giáp đã được cải tạo lại đấy!
"A a a! Mày đi tìm chết!" Trong khi gã lính đánh thuê còn đang bận suy nghĩ miên man, đồng bọn bên cạnh và ở hàng ghế sau đã nhắm ngay họng súng vào người Trình Lạc.
Thế nhưng vào ngay thời điểm bọn chúng nổ súng, nòng súng đột ngột bị bẻ cong, đạn bị kẹt ở bên trong không ra được, khẩu súng nổ tung, phá hủy bàn tay của đám lính đánh thuê, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên ầm ĩ.
Sau đó, tầm mắt Trình Lạc lại chuyển hướng sang gã lính đánh thuê đang ngồi đần mặt ra ở ghế phụ, điểm danh nói: "Mày trả lời đi."
"Đúng vậy, đó là người thuê chúng tôi!" Lúc này đám lính đánh thuê đang sợ vãi ra quần, trước đó khi giao nhiệm vụ, Lục Minh chỉ nói mục tiêu mà bọn chúng phải giết chỉ là một chàng trai trên dưới 20 tuổi, cảm thấy không có gì khó khăn nên bọn chúng mới nhận việc này.
Nhưng hôm nay, người trước mắt quả thực còn đáng sợ hơn cả sát thủ quốc tế.
Lần này, bọn chúng toi mạng chắc rồi!
"Được, tao đã biết." Trình Lạc liếc mắt nhìn Du Đường đang ngồi ở hàng ghế sau xe hơi ở bên kia.
Giơ tay lên vẫy vẫy, trong lòng từ bỏ ý định giết chết đám lính đánh thuê này.
"Quá tam ba bận." Hắn nói: "Mày về nói với Lục Minh, vốn dĩ tao chỉ định khiến gã hao tiền miễn tai, những hiện giờ, tao không đùa nữa."
"Nếu lại quấy rầy buổi hẹn hò của tao thêm một lần." Trình Lạc đứng lên, bực bội giẫm chân đá nát kính chống đạn của xe, bên dưới tầm mắt kinh hoàng của đám lính đánh thuê, hắn gầm gừ: "Tao không xử chết gã thì tao không phải Trình Lạc."
---
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip