Vì vai ác sống lại lần thứ hai (07)
"Còn có thể định thế nào nữa?" Du Đường tỉnh như ruồi, níu lấy cổ áo Thẩm Dục, kéo người lại gần mình, chạm môi lên khóe môi của hắn, trả lời: "Lấy thân báo đáp chứ sao."
Thẩm Dục híp mắt lại, ngọn lửa dục vọng vừa mới được dập lại bắt đầu nhen nhóm bùng lên.
Du Đường đọc hiểu được tín hiệu phát ra trong mắt hắn, vội vàng buông tay.
Khiến cho bầu không khí mập mờ ái muội lập tức tan biến
Bởi lẽ dù cơ thể này có khỏe mạnh đến đâu thì cũng có giới hạn của nó. Vì để giữ thể diện không ngất xỉu khi lăn giường, y quyết định co vòi lại chút chút vẫn hơn.
"Anh càng ngày càng khéo miệng." Thẩm Dục lẳng lặng nhìn Du Đường, sau đó kéo bàn tay của y qua, nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay và từng đốt ngón tay.
Du Đường cảm thấy hơi ngứa ngáy, định rụt tay về, lại chợt nghe thấy hắn nói: "Du Đường, em cho rằng có lẽ cơ thể này của anh.....không phải sủng vật được nuôi dạy bởi tổ chức Y."
Du Đường hoảng hốt, ngước mắt nhìn Thẩm Dục, chột dạ hỏi: "Tại sao em lại nghĩ vậy?"
"Là chính cơ thể này nói cho em biết." Thẩm Dục ngồi hẳn dậy, phủ bàn tay hắn lên bàn tay Du Đường, vừa tỉ mỉ vuốt ve, vừa chậm rãi nói: "Phía trên lòng bàn tay, hổ khẩu, đầu ngón trỏ, giữa các đốt ngón tay đều có vết chai mỏng. Đây là vết chai chỉ xuất hiện trên tay những người thường xuyên sử dụng súng."
"Vả lại, trên người của anh có khá nhiều sẹo, có những vết sẹo có độ dài hơn hai xăng- ti - mét."
"Mà tổ chức Y tuyệt đối sẽ không cho phép trên cơ thể sủng vật xuất hiện vết sẹo ảnh hưởng đến mặt thẩm mỹ."
"Cho nên em suy đoán, thân phận của cơ thể mà anh sống lại, tuyệt đối không hề đơn giản như những gì chúng ta đã biết."
Du Đường nghe thấy suy đoán và phân tích của hắn, suýt chút nữa đã vã mồ hôi lạnh đầy đầu.
Năng lực nhìn thấu của Thẩm Dục lúc này đã vượt qua cả kiếp trước.
Du Đường chợt nghĩ, nếu như bản thân không sống lại trong cơ thể này, sau đó thẳng thắn với Thẩm Dục mọi chuyện. Thế thì dù cho có mang gương mặt hay hình dáng giống hệt với y, vị cảnh sát Du Dã cũng chắc chắn không thể lừa gạt nổi Thẩm Dục.
Nhưng cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, Thẩm Dục không phát hiện chuyện y có được ký ức của cơ thể này, hơn nữa hắn chỉ hoài nghi về thân phận chứ không hề hoài nghi bản thân y.....
"Phỏng chừng là lại có kẻ nào đó phái anh tới giết em đấy." Dường như hắn đã nghĩ thông suốt điều gì, mỉm cười tươi tỉnh nói: "Ba năm qua, những kẻ đó luôn đi tìm những người có gương mặt và dáng người tương tự với anh, sau đó gửi đến chỗ em, thử thái độ của em, họ cứ làm như em là thằng ngốc không bằng."
"Chờ đến khi du thuyền cập bến, em sẽ điều tra rõ ràng về thân phận của cơ thể này, để xem rốt cuộc thì kẻ nào đang đứng sau lợi dụng anh. Chúng ta tranh thủ giải quyết những kẻ đó là anh có thể được tự do, đến lúc đó chúng ta sẽ thuận lợi ở bên nhau cả đời."
Nghe đến đây, chân mày Du Đường vô thức nhíu lại.
Bởi lẽ nhìn thấy biểu cảm thờ ơ nhẹ nhàng trên khuôn mặt Thẩm Dục khi định ra tay giết người, bàn tay Du Đường siết lại thật chặt, lòng thầm hạ quyết tâm, mở miệng nói với hắn.
"Thẩm Dục, thật ra anh....."
Thùng thùng ——
Tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang câu nói của Du Đường.
Thẩm Dục bảo y chờ một lát, hắn đứng lên đi ra mở cửa, bên ngoài là gương mặt căng thẳng của Liêu Vũ.
"Thẩm gia, xảy ra chuyện rồi."
"Chuyện gì?"
"Vương Đông và Lý Hải đã chết."
Mặt Thẩm Dục trầm xuống, hắn hỏi: "Chết trên vùng biển quốc tế hay lãnh hải?"
"Lãnh hải." Liêu Vũ nói: "Còn nữa, trên thuyền có cảnh sát trà trộn, hiện giờ họ đang tập trung lại thăm dò hiện trường. Tuy rằng không có đủ vật chứng chứng minh ngài giết hai kẻ kia, nhưng chuyện đêm nay phát sinh ở buổi đấu giá rất nhiều người đều có thể đứng ra làm nhân chứng, hiện giờ, tất cả mũi nhọn đều đang chỉ thẳng về phía ngài."
"Hơn nữa....." Liêu Vũ lén liếc nhìn Thẩm Dục một cái, cắn răng nói: "Thế lực đứng sau tổ chức buổi đấu giá đang tỏ ra cực kỳ phẫn nộ về việc ngài phá vỡ cam kết hòa bình khi còn ở trên du thuyền, nếu như bọn họ trở mặt, trực tiếp làm giả lời khai cắn ngược ngài rằng ngài giết hại hai kẻ kia, như vậy chúng ta sẽ gặp phải phiền toái cực lớn."
Nét mặt Thẩm Dục âm trầm, nhưng thái độ vẫn bình tĩnh thong dong như thường, hắn hỏi: "Còn bao lâu nữa thì du thuyền sẽ cập bến."
"Nhiều lắm chỉ được một giờ." Liêu Vũ nói: "Cho nên, chúng ta không đủ thời gian xử lý thi thể, cũng không thể động tay vào tên cảnh sát kia."
"Được, tôi hiểu rồi." Thẩm Dục dặn dò anh ta: "Các cậu đi trước theo dõi bọn họ, tôi sẽ qua đó ngay."
Đóng sập cửa phòng, Thẩm Dục mở tủ, nhanh chóng thay quần áo.
Mang bao tay mới, cầm gậy chống đã được tiêu độc khử trùng, nhấc chân định bước ra ngoài.
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Du Đường cũng đứng dậy đi theo: "Sao em lại gấp gáp như vậy?"
Bước chân Thẩm Dục khựng lại, rồi sau đó đi đến trước mặt y, nói: "Cũng không có gì to tát, anh ở trong phòng chờ em, một giờ sau du thuyền sẽ cập bến, khi đó chúng ta cùng nhau về nhà."
Du Đường lắc đầu: "Không được, anh muốn đi chung với em."
Hắn không đối phó nổi với ánh mắt nghiêm túc của đối phương, ngẫm nghĩ giây lát rồi thở dài thườn thượt, đứng dậy đi lấy quần áo cho Du Đường.
Trên đường đi lên tầng cao nhất của du thuyền, Thẩm Dục kể lại hết những việc hắn đã làm với hai kẻ kia, sau đó mím môi, ngập ngừng một chốc mới nói tiếp: "Nhưng mà em không giết hai kẻ đó."
Thẩm Dục không phải người tốt.
Nói chính xác hơn, hắn thật sự là kẻ ác một trăm phần trăm, trong tay nắm quyền sinh sát, hành vi vi phạm pháp luật, đùa bỡn mạng người của hắn nếu mang ra kể thì có kể cả ngày cũng không hết. Nhưng không hiểu vì sao, khi đối mặt với Du Đường, hắn lại muốn giải thích rõ ràng với đối phương, rằng hắn có nguyên tắc của chính mình.
—— không làm tức là không làm, nếu thật sự đã làm hắn tuyệt đối sẽ không chống chế.
Thẩm Dục sẽ không gánh tội giùm kẻ khác.
Cho nên, hắn siết chặt đỉnh gậy chống, hỏi Du Đường: "Anh tin em chứ?"
Du Đường sửng sốt một chút.
Bởi lẽ Tiểu Kim đã nói trước với y về chuyện Thẩm Dục ra tay đánh hai người kia một trận, sau đó thì lập tức tới tìm mình, làm gì có thời gian quay lại gây án, sao có thể là hung thủ được?
Cho nên Du Đường gật đầu, trả lời: "Anh tin tưởng em."
Kể cả dù cho không biết trước những chuyện này đi chăng nữa, Du Đường cũng chắc chắc rằng Thẩm Dục sẽ không bao giờ lừa gạt y, đây là nguyên tắc sống bất di bất dịch của hắn.
Nghe được câu trả lời khẳng định, tâm trạng Thẩm Dục vốn đang điên tiết bởi vì bị kẻ khác tính kế gài bẫy cũng thoáng dịu đi đôi chút. Bước chân nện xuống mặt đất cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hai người cùng tới hiện trường vụ án mạng, ánh mắt Du Đường dừng lại trên người Viên Trì đang ngồi xổm bên cạnh thi thể để xem xét.
Viên Trì cũng trùng hợp ngẩng đầu lên, nhìn về phía y.
Cơ hồ theo bản năng giơ tay lên vẫy Du Đường, buột miệng thốt lên: "Dã....."
Mới vừa thốt ra một từ, lập tức tỉnh táo lại.
Cậu phát hiện Thẩm Dục đang dòm lom lom vào người mình.
"Gia? Thẩm gia rốt cuộc cũng tới rồi." Viên Trì vội vã sửa lời, cậu đứng dậy đi đến trước mặt Thẩm Dục, sau lưng đã mướt mải mồ hôi lạnh. (Dã và Gia đồng âm)
"Tôi họ Viên, tên là Viên Trì, đây là thẻ cảnh sát của tôi." Trong lòng tuy rằng vẫn căng thẳng bồn chồn, thế nhưng dù gì Viên Trì cũng đã trải qua huấn luyện chính quy, từng cử chỉ nét mặt thoạt nhìn vô cùng tự nhiên.
Cậu đưa thẻ cảnh sát cho Thẩm Dục xem qua rồi chỉ vào hai thi thể bên trong WC, nói: "Có hai nạn nhân, một người là Vương Đông, con trai của chủ tịch hóa chất Kiến Nghiệp, một người là Lý Hải, cổ đông lớn nhất của công ty giải trí Ngọc Thành. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là gãy xương cổ, ngoài ra còn bị gãy xương tứ chi, phỏng đoán sơ bộ ban đầu về thời gian tử vong là một giờ trước, vào tầm 4 giờ sáng.
"Tôi đã hỏi qua các vị khách trên du thuyền, từ đó biết được một số thông tin." Nói chuyện một lúc, Viên Trì cũng đã bình tĩnh trở lại, cậu nói với Thẩm Dục: "Bọn họ đều nói rằng anh và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn vào thời điểm diễn ra buổi đấu giá, có động cơ giết hại hai người họ. Cho nên, nếu như anh không thể lấy ra chứng cứ chứng minh được rằng một giờ trước anh không có mặt ở hiện trường, hy vọng đến lúc du thuyền cập bến, anh có thể đi cùng tôi một chuyến tới sở cảnh sát."
Thẩm Dục im lặng nhìn kỹ vị cảnh sát trước mắt.
Là nam giới có độ tuổi tương đương với hắn, dáng vẻ nam tính, sáng ngời, ngay thẳng, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa.
Nghĩ đến đây. hắn lại liếc sang nhìn Du Đường đang đứng cạnh mình, phát hiện đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào Viên Trì không chớp mắt.
Chẳng hiểu vì sao, trong lòng Thẩm Dục bỗng cảm thấy hơi bực bội, hắn ho khụ một tiếng, mỉm cười giả lả với Viên Trì: "Nếu nói như vậy, tức có nghĩa là cảnh sát Viên không có chứng cứ trực tiếp xác định tôi là hung thủ đúng không?"
Viên Trì nhíu mày: "Đúng vậy. Nhưng hiện giờ anh là người có động cơ lớn nhất trong tất cả các vị khách có mặt trên chiếc du thuyền này."
Cậu ta không hề có chút xíu thiện cảm nào với Thẩm Dục. Tuy rằng án mạng là đột ngột phát sinh, nhưng Viên Trì nghĩ, nếu nhân cơ hội này bắt Thẩm Dục thì Du Dã sẽ có thể sớm kết thúc nhiệm vụ, cho nên cậu mới không màng nguy hiểm để lộ thân phận, tạo áp lực lên Thẩm Dục.
"Cậu cảnh sát, hình như cậu có ân oán cá nhân với tôi." Trực giác nhạy bén của Thẩm Dục đã phát hiện điểm bất thường ở cậu ta.
Viên Trì trả lời.
"Tôi chỉ làm việc theo trình tự quy định."
Thẩm Dục nhếch môi cười mỉa:
"Ồ, vậy sao, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đưa ra chứng cứ chứng minh tôi không có mặt ở hiện trường vào thời điểm xảy ra án mạng."
Vừa dứt lời, hắn trực tiếp bày trò trước mặt Viên Trì, ôm chầm lấy bả vai Du Đường, kề sát lại gần tai y, thì thầm:
"Đường Đường, liệu rằng anh có đồng ý đứng ra làm nhân chứng giúp em chứng minh một giờ đồng hồ trước em không có mặt ở hiện trường không?"
------
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip