Vì vai ác sống lại lần thứ hai (17)
Đây là tiếng người thật sao!!
Mặt Du Đường đỏ bừng, kéo thấp vành mũ, mắt nhìn phía trước, quyết không tiếp chuyện Thẩm Dục.
Một người ngồi trong chiếc xe bò chầm chậm, một người đi bộ bên ngoài xe.
Thẩm Dục khoanh tay gác cằm lên khung cửa sổ xe, cười tủm tỉm nhìn Du Đường đang đi trên đường giả vờ như không hề quen biết mình: "Giận rồi à, hay là xấu hổ?"
Du Đường lườm hắn một cái: "Em một vừa hai phải đi!"
Nét mặt Thẩm Dục lập tức thay đổi 180 độ, đôi mắt hoa đào sóng sánh nước, giăng đầy sương mù mờ nhạt, giả vờ khóc ròng: "Hu hu hu, anh ơi, anh bênh người ngoài, anh mắng em à! Em tủi thân quá, hu hu! Anh ơi, anh thơm thơm em mấy cái an ủi em đi!"
"???"Du Đường nghe mà sởn da gà khắp người.
Nói thật, khi Thẩm Dục phát hiện ra điểm yếu của y là không thể chịu nổi lúc hắn làm nũng, hắn bắt đầu lạm dụng mà tỏ ra đáng yêu, nũng nịu mỗi khi Du Đường nổi giận.
Thử tưởng tượng mà xem, một đại ác ma bạo lực dữ dội chỉ trong chớp mắt đột ngột hóa thành công chúa yêu kiều, hở ra là khóc thút thít, dù có là ai cũng không thể nổi giận với hắn.
"Dừng lại."
Du Đường bại trận, giơ cờ trắng đầu hàng, vỗ vỗ lên đầu xe: "Mở cửa cho anh lên."
"Lên thơm thơm yêu yêu tiểu công chúa."
Mắt Thẩm Dục lập tức sáng rỡ như đèn pha ô tô, vội nói tài xế ngừng xe.
Du Đường vừa bước chân trước vào trong xe, đã bị túm áo kéo nhào vào bên trong, ngã ngồi lên ghế.
Tiếp theo đó là tiếng đóng cửa xe hơi.
"Thẩm Dục, em chờ......"
Còn chưa nói hết câu, đã bị nụ hôn của hắn phong ấn bờ môi.
"Cởi quần áo ra." Thẩm Dục hôn Du Đường đến mềm nhũn cả người, mới bắt đầu túm vạt áo y kéo xuống: "Cậu ta chạm qua, bẩn mất rồi."
Cuối cùng Thẩm Dục cũng lộ nguyên hình, nguyên hũ dấm đổ tràn lan, khiến cho cả thùng xe đều chua lòm lòm.
"Nhưng mà, may mắn làm sao anh không nhận bùa bình an cậu ta tặng." Thẩm Dục vuốt ve gáy Du Đường, lạnh lẽo nói: "Bằng không, em cũng không biết mình sẽ gây ra chuyện gì."
Cốp ——
Du Đường cốc nhẹ đầu hắn một cái: "Em ghen bậy ghen bạ hoài luôn, đến khi nào mới chịu sửa cái tật ghen tuông vô lối đây? Thái độ của Viên Trì là kính trọng đồng nghiệp mà thôi, không có tâm tư sâu xa như em nghĩ đâu."
Thẩm Dục hừ một tiếng.
"Chỉ có người vô tâm trì độn như anh mới nghĩ thế."
Nhưng nói đến đây, Thẩm Dục đột nhiên lại im bặt đi.
Hắn ủ rũ nghĩ thầm, bản thân nhất định phải chết, bây giờ lại ngồi đây bày đặt ghen tuông, hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Hơn nữa, Viên Trì sạch sẽ hơn hắn rất nhiều, mặt mũi cũng đẹp trai sáng láng, lại có tinh thần trọng nghĩa, nếu như cậu ta thật sự thích Du Đường, có thể mang lại hạnh phúc cho y, như vậy có lẽ.....
Trái tim đột nhiên nhói lên đau đớn, sắc mặt Thẩm Dục tái nhợt đi, hắn ôm Du Đường vào lòng, vùi mặt vào vai y, buồn không muốn nói chuyện.
"Kệ nó đi." Giọng Du Đường cất lên bên tai Thẩm Dục: "Dù cậu ta có thích anh đi chăng nữa thì anh cũng không thích cậu ta. Anh muốn dây dưa với em đời đời kiếp kiếp, em đi đâu anh theo đó, em chết thì anh chết theo em, anh có em là đủ rồi."
"Người khác thế nào, không liên quan đến anh."
Thẩm Dục ngơ ngác một chút, sau đó siết chặt cánh tay, gục đầu lên bả vai Du Đường, cười khúc khích.
Khi Du Đường bắt đầu cảm thấy khó hiểu, Thẩm Dục mới ngừng cười, khe khẽ nói với y: "Cảm ơn anh."
Cảm ơn anh, bao dung hết thảy của em.
Cũng cảm ơn anh, trao cho em tình yêu nồng nhiệt, cháy bỏng.
Khiến cho em có thể tìm được ý nghĩa tồn tại của bản thân trên thế gian xấu xí tràn ngập dối trá này.
"Cảm ơn cái gì thế? Lại định vô duyên vô cớ lừa tình anh chứ gì."
"Được rồi được rồi, nói vào việc chính đi."
Du Đường đẩy hắn ra, nghiêm túc nói: "Viên Trì nói với anh rằng gần đây bên trên bổ nhiệm người mới đến nhậm chức, cũng không biết là phe cánh phía nam hay phía bắc....."
"Thử một lần sẽ biết." Thẩm Dục bị đẩy ra, lại dây dưa cầm tay Du Đường, mân mê từng đốt ngón tay, dạo gần đây hắn cứ phải chạm vào người Du Đường thì mới cảm thấy thoải mái.
"Vừa lúc vụ án hóa chất Kiến Nghiệp có thể dùng để thử thái độ của cục trưởng mới."
"Chẳng qua, người mới đã được bổ nhiệm tới, vậy thì người cũ, hẳn là đang gấp lắm đây."
......
Một tuần sau, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực của hóa chất Kiến Nghiệp được nộp lên tòa án để thẩm tra xử lý.
Cư dân mạng nhìn thấy tin tức này thì cực kỳ phẫn nộ, tiếng chửi rủa phỉ nhổ nghiêng hẳn về một phía, chỉ hận không thể khiến hóa chất Kiến Nghiệp hoàn toàn biến mất khỏi nước L.
Mà cùng lúc đó, nhà họ Thẩm cũng nghênh đón một vị khách như trong dự kiến của Thẩm Dục.
Là cục trưởng Trần, một người bạn cũ của hắn ở thành phố D.
Thẩm Dục rất ghét có người bước vào căn biệt thự của hắn và Du Đường, thế cho nên hắn luôn luôn tiếp khách ở nhà cũ của nhà họ Thẩm.
Trần Thu Quốc ngồi chờ ở phòng khách, được người làm mời uống trà, lão ta có hơi co quắp, cặp mắt láo liên nhìn khắp nơi. Hai chân ngọ nguậy liên tục chốc thì ngồi thẳng, chốc thì ngồi nghiêng, chốc lại bắt chéo, để lộ nội tâm bồn chồn, bất an.
"Cục trưởng Trần." Thẩm Dục dẫn theo Du Đường bước vào trong phòng khách, vừa đi tới vừa nói: "Sao hôm nay lại đột nhiên rảnh rỗi ghé nhà tôi làm khách thế?"
Du Đường cũng không cần phải ngụy trang, bởi vì sau khi nhận nhiệm vụ, hồ sơ thông tin về y đều được sửa đổi toàn bộ, ngoại trừ một vài lãnh đạo cấp cao và Viên Trì trực tiếp hỗ trợ, không một ai biết về thân phận thật sự của y.
Trần Thu Quốc đương nhiên không hề chú ý tới Du Đường.
Đôi mắt lão ta chỉ nhìn chăm chăm vào Thẩm Dục: "Thẩm tổng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám."
"Tôi mong cậu giúp tôi một việc."
Thẩm Dục ngồi ở ghế chủ vị, bàn tay chống gậy, dù bận vẫn ung dung nhìn Trần Thu Quốc, hỏi lão: "Cục trưởng Trần, ông muốn tôi giúp ông chuyện gì?"
Trần Thu Quốc liếc nhìn chung quanh,
"Mọi người ra ngoài hết đi."
Tất cả người làm đều lui ra ngoài, chỉ còn Du Đường ở lại trong phòng.
Nét mặt Trần Thu Quốc lộ vẻ khó xử.
"Cục trưởng Trần không muốn nói nữa thì thôi vậy." Thẩm Dục mỉm cười, nói với Du Đường: "Đường Đường, tiễn khách."
"Tôi nói, tôi nói."
Trần Thu Quốc vội vàng nói: "Hiện giờ, người mới được bổ nhiệm tới đang quyết tâm điều tra rõ vụ án hóa chất Kiến Nghiệp, nếu cứ để như vậy thì tôi, tôi có lẽ cũng sẽ bị cuốn vào."
"Tôi mong cậu có thể giúp, giúp tôi một lần."
"Cuốn vào? Cục trưởng Trần làm việc luôn luôn công minh liêm chính, thế nào mà bỗng dưng lại sẽ cuốn vào vụ trọng án kia?"
Thoạt nhìn bề ngoài Thẩm Dục có vẻ như đang khen ngợi, kỳ thật lại đang trần trụi trào phúng.
Trần Thu Quốc cắn chặt răng, nhẫn nhịn nói: "Thẩm tổng đừng đùa nữa. Hiện giờ chỉ có cậu mới có khả năng giúp tôi."
Thẩm Dục lẳng lặng nhìn lão như đang dò xét, lại liếc sang Du Đường một cái, thấy y gật đầu với mình, mới bắt đầu hỏi Trần Thu Quốc:
"Giúp thì cũng được thôi, nhưng dù sao ông cũng phải nói ra ông đã làm những chuyện gì, thì lúc đó tôi mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết giúp ông được chứ."
Trần Thu Quốc nghe thấy Thẩm Dục đồng ý giúp mình, đôi mắt lập tức sáng rỡ lên.
Lão cũng không úp mở che giấu thêm nữa, khai sạch sành sanh toàn bộ hành vi phạm tội trước mặt Thẩm Dục.
Rất nhiều việc mờ ám của hóa chất Kiến Nghiệp đều do lão ta hỗ trợ giấu giếm, còn đi theo chùi đít cho Vương Đông, hỗ trợ gã ta uy hiếp người nhà nạn nhân. Mấy năm qua, lão nhận quá nhiều lợi ích từ hóa chất Kiến Nghiệp, sớm đã là châu chấu trên cùng một cái thuyền với Vương Kiến Nghiệp, lốc xoáy càng lún càng sâu, có muốn thoát ra cũng không thoát nổi.
Hơn nữa lần này người mới được bổ nhiệm tới là bên phe phái lãnh đạo chính trực phía Bắc, một khi bị điều tra ra, dù cho Trần Thu Quốc có thể tránh được án tử thì cũng chẳng thể thoát nổi án chung thân.
Hiện giờ, biện pháp duy nhất chính là nhờ Thẩm Dục ra tay, dùng thủ đoạn uy hiếp lãnh đạo bổ nhiệm, giết chết nhân chứng, hủy hoại vật chứng, đăng tin giật gân khác lên mặt báo để chuyển sự chú ý của dư luận, mới có thể giúp lão che giấu sự thật.
"Cục trưởng Trần, ngài......" Thẩm Dục nghe xong lời tự thuật của Trần Thu Quốc.
Nhìn gương mặt vặn vẹo đi vì kích động của lão ta, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, cười nhạo.
"Đúng là rất xem trọng khả năng của tôi."
-----
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip