Vì vai ác sống lại lần thứ năm (09)
Cậu học sinh kia tên là Dương Thanh Châu, nói đúng ra thì lúc này cậu vẫn chưa chết.
Mà cơ thể cậu đang rơi vào trạng thái thực vật, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, đã được bác sĩ chẩn đoán tình trạng nguy kịch, có thể tỉnh lại chỉ là niềm hy vọng xa vời.
Linh hồn bị rời khỏi thể xác, cậu hoang mang lang thang khắp nơi, thẳng đến khi nhìn thấy Du Đường và Lục Thanh Uyên, mới chạy tới đây để nhờ cậy hai người.
Cậu không bị mưu sát như Lý Thúy Lan.
Mà là vì cứu người cậu thích là một nữ sinh tên An Dung nên trượt chân ngã xuống lầu, bị tổn thương phần đầu, nội tạng bị thanh thép đâm thủng, cơ thể bị đa chấn thương, ngay cả cậu cũng không nghĩ bản thân có thể sống sót.
Cho nên mới hy vọng dâng hiến linh hồn để nhờ Du Đường và Lục Thanh Uyên làm giúp cậu một việc.
An Dung là lớp trưởng lớp cậu, thành tích học tập lúc nào cũng nằm trong vài thứ hạng đầu tiên của khối, cô bé rất hiền lành dịu dàng lại tốt bụng, trong trường có rất nhiều nam sinh thích cô bé.
Thế nhưng gia đình của An Dung cực kỳ nghiêm khắc, mẹ cô bé là mẹ đơn thân, trước kia từng làm trong ngành dược điều chế dược phẩm, kiếm cũng rất khá, còn mua được vài căn hộ cho thuê, vì thế vào thời điểm An Dung lên cấp ba, chị quyết định từ chức để có thời gian chăm sóc, hỗ trợ An Dung thi đại học.
Mỗi ngày chị đều sẽ đưa đón An Dung đi học, cực kỳ không thích việc An Dung kết bạn với những bạn học có thành tích kém hoặc là nói chuyện với các bạn nam.
Hết thời gian học chính quy, An Dung còn tham gia các lớp học bổ túc, mục tiêu là thi đậu đại học Thanh Bắc tốt nhất cả nước hiện nay, cho nên lúc nào cũng phải tranh thủ từng giây từng phút để học tập.
Dương Thanh Châu ngồi cùng bàn với An Dung, hai người họ được chủ nhiệm lớp ghép cặp để hỗ trợ nhau trong việc học.
Ở trường, mỗi khi An Dung có thời gian rảnh thì sẽ tranh thủ giúp Dương Thanh Châu học tập.
Hai người giao lưu càng nhiều, Dương Thanh Châu cũng càng hiểu thêm về con người An Dung.
Cậu phát hiện An Dung dường như có rất nhiều tâm sự đè nặng trong lòng, có đôi khi đang giảng bài cho cậu, cô bé lại đột nhiên thất thần rất lâu mới hoàn hồn, rồi lại ngượng ngùng hỏi cậu rằng bản thân vừa mới giảng đến đâu rồi.
Mà càng gần đến ngày công bố bảng xếp hạng thành tích, An Dung sẽ càng thấp thỏm bồn chồn, đứng ngồi không yên, nếu lỡ thi không tốt, thậm chí sẽ vừa nhìn phiếu điểm vừa cắn môi run lẩy bẩy.
Có một lần, An Dung rơi khỏi 50 thứ hạng đầu tiên toàn khối, khi Dương Thanh Châu tan học về nhà, trùng hợp gặp được An Dung và mẹ cô bé đứng ngay trước cửa nhà, mẹ An Dung cầm phiếu điểm trên tay, tức giận giơ tay tát An Dung một bạt tai rất mạnh.
Cho đến tận ngày hôm sau, lúc đến lớp, má phải An Dung vẫn còn sưng đỏ.
Dương Thanh Châu vẫn còn nhớ rõ, một ngày trước khi xảy ra vụ việc kia, An Dung đã từng hỏi cậu một câu: "Dương Thanh Châu, cậu có nghĩ người chết rồi thì có thể thật sự được giải thoát không?"
Lúc ấy Dương Thanh Châu còn ngơ ngác gật đầu, nghiêm túc trả lời cô bé: "Chắc là thế."
Ngày hôm sau là thứ sáu, trên đường đạp xe về nhà, khi đang chờ đèn đỏ, Dương Thanh Châu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một bóng dáng mặc đồng phục của trường cậu đứng trên mép sân thượng của một cao ốc "trùm mền"(*) ở cách đó không xa.
(*)Cao ốc "trùm mền" : Chỉ các tòa nhà đang thi công dở dang thì ngưng không tiếp tục xây dựng nữa vì nhiều lý do khác nhau.
Dương Thanh Châu lập tức đạp xe về hướng đó, khi đến bên dưới tòa nhà, cậu ném xe đạp sang một bên, vừa chạy lên cầu thang vừa gọi điện thoại báo cảnh sát.
Cầu thang của tòa nhà này vẫn chưa được lắp thanh chắn bảo hộ, thoạt nhìn rất nguy hiểm, thế nhưng cậu vẫn dùng tốc độ nhanh nhất, hộc tốc lao lên trên sân thượng tòa nhà.
Khi thấy rõ gương mặt của người đang đứng ở mép sân thượng là An Dung, đầu óc cậu kêu ong ong choáng váng, nháy mắt đã luống cuống.
"An Dung!" Cậu hét thật to tên của cô bé.
Cô bé quay đầu lại nhìn, tựa như không ngờ đến việc sẽ có người phát hiện ra hành vi phí hoài bản thân của mình.
Thế nhưng ngay lúc này, cô bé vẫn rất bình tĩnh.
Hoặc là có thể nói là tâm như tro tàn cũng không quá.
"Dương Thanh Châu, đây là lựa chọn của tớ, không có liên can gì đến cậu."
Cô bé nói xong thì quay đầu lại, không hề nói thêm gì, dứt khoát thả người nhảy xuống.
Nhưng ngoài dự đoán, cô bé được Dương Thanh Châu kịp kéo lại.
Cậu chạy hết tốc lực đến mép sân thượng, nhoài nửa người ra khỏi lan can, vươn một bàn tay bắt được bàn tay An Dung!
Cả nửa thân trên của cậu đã rơi ra bên ngoài, nửa thân dưới được lan can giữ lại, phần eo uốn gập cong.
Gân xanh trên trán cậu nảy lên thình thịch, cắn răng gằn từng chữ: "An Dung, tớ sẽ không buông tay!"
"Cậu có gì luẩn quẩn trong lòng đều có thể tâm sự với tớ! Chúng ta cùng nhau cố gắng, chắc chắn sẽ tìm được biện pháp giải quyết!"
"Tớ không cho cậu chết!"
Cô bé ngẩn ngơ nhìn cậu trai đang cố gắng hết sức để níu giữ lấy mình, trong lòng có thứ gì đó đang nảy mầm, phá đất để ngoi lên.
Nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt, cô bé lắc đầu: "Dương Thanh Châu, buông tay đi, xin cậu, cậu vốn dĩ chẳng hề hiểu gì về tớ, tớ thật sự không muốn sống tiếp nữa......"
Cô bé bị bệnh trầm cảm rối loạn lo âu, mỗi ngày đều chỉ nghĩ cách phí hoài bản thân, nhưng mà mẹ cô bé không hề cảm thấy đây là bệnh, lại vẫn như cũ mỗi ngày đều gây áp lực tinh thần lên cô bé.
Cô bé thật sự.....không hề nhìn thấy bất cứ hy vọng nào.
"Tớ sẽ cố gắng để tìm hiểu cậu! Nỗ lực thấu hiểu cậu!"
An Dung trợn to đôi mắt nhòe nước, nấc lên: "Nhưng cậu là cái gì của tớ, cậu dựa vào gì mà đòi thấu hiểu tớ! Cậu làm như vậy thì được lợi lộc gì!"
Dương Thanh Châu cảm giác các khớp xương của chính mình đang phát ra tiếng kêu răng rắc, sức nặng của cơ thể An Dung kéo xuống khiến cậu sắp tiêu hao hết sức lực, cậu hít thật sâu, gồng người lên gom hết toàn bộ sức lực để kéo cơ thể An Dung.
Nghiêm túc nói gằn từng tiếng một.
"An Dung, tớ thích cậu——"
"Cho nên, xin cậu, đừng từ bỏ chính mình."
Thiếu nữ đang treo lơ lửng sững người ra.
Trong lòng bắt đầu nảy sinh xúc động cầu sinh mạnh mẽ chẳng rõ nguyên do.
Thúc đẩy cô bé vươn cánh tay còn lại lên, bấu chặt vào thanh ngang của lan can.
Dương Thanh Châu mừng rỡ, lại dùng hết sức bình sinh kéo cô bé lên, để cho hai tay An Dung đều bám được vào lan can.
Nhưng ngay sau đó, hai chân của cậu lại theo quán tính mà nâng lên cách khỏi sàn nhà, thân trên đổ hẳn về phía trước, cơ thể mất sức không kịp thu trở về, nên cứ vậy mà ngã nhào ra khỏi lan can, rơi tự do xuống phía dưới.
Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là hình ảnh An Dung đang bám trên lan can sân thượng, hét thật to tên của cậu.
"Dương Thanh Châu ——"
Cô bé dứt khoát buông tay ra, định rơi xuống theo cậu, thế nhưng ngay lập tức bị cảnh sát tới kịp thời giữ chặt lại rồi lôi lên, chỉ có thể không ngừng gào thét gọi tên cậu.
Từng tiếng gào khản cổ Dương Thanh Châu, Dương Thanh Châu vang vọng thảm thiết thê lương, khiến cho mọi người ở đây nghe được đều phải tan nát cõi lòng.
Du Đường nghe xong câu chuyện của Dương Thanh Châu, trong lòng cũng cảm thấy buồn bã.
Thế nhưng y lại nhìn cậu trai trước mặt bằng ánh mắt cực kỳ hâm mộ, hỏi cậu: "Vậy cậu muốn chúng tôi giúp cậu việc gì?"
"Em hy vọng hai anh có thể giúp em giải quyết mâu thuẫn của gia đình hai bên của chúng em, sau đó thuyết phục An Dung tiếp tục nỗ lực sống thật tốt."
Linh hồn của cậu trai trước mặt không hề có chút oán khí nào, tuy rằng cơ thể bị nhuộm đẫm màu máu, nhưng khi cậu cười rộ lên vẫn rất đẹp đẽ, thoạt nhìn xán lạn tựa ánh mặt trời.
Cậu vẫy tay với Lục Thanh Uyên và Du Đường, nói: "Hai anh đi với em đến một nơi."
Du Đường và Lục Thanh Uyên liếc nhìn nhau, sau đó đi theo linh hồn của Dương Thanh Châu tới bệnh viện nhân dân thành phố.
Bên ngoài phòng ICU, một người phụ nữ trung niên nhào lên vung tay tát An Dung đang thất hồn lạc phách một bạt tai thật mạnh.
Khiến cho cô bé nghiêng người lảo đảo, khóe môi rướm máu, lỗ tai kêu ong ong.
"Nếu không phải tại mày, con trai tao sao có thể trở thành như thế này!"
Tuy rằng Lưu Vạn Mai mới là người ra tay đánh người, thế nhưng bản thân dì mới là người đau đớn đến nỗi gào khóc không thành tiếng, Dương Chí Bình ôm vợ mình lại, nghẹn ngào khuyên nhủ: "Được rồi, Vạn Mai, con bé cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này."
"Nó không ngờ là không ngờ thế nào?! Nếu như nó không nhảy cẫng lên đòi tự sát thì con trai của chúng ta sẽ ngã xuống lầu vì mạo hiểm cứu nó sao?!" Dì vừa nói vừa chỉ tay vào mẹ của An Dung là Vương Thiệu Quyên, mắng to: "Còn cả chị nữa, chị làm mẹ cái kiểu gì vậy? Nếu không phải vì chị không biết cách giáo dục con cái, con gái chị sao có thể luẩn quẩn trong lòng mà đi nhảy lầu tự sát!"
"Nó thích nhảy lầu thì tùy nó, thế nhưng, thế nhưng, tại sao lại kéo theo cả con của tôi......" Nói đến đây, Lưu Vạn Mai đã khóc đến lả người, lồng ngực đau đớn nghẹn uất, nằm xụi lơ trong lồng ngực Dương Chí Bình, dì nắm lấy tay áo chồng, nói: "Chí Bình, chúng ta chỉ có một đứa con trai là Thanh Châu mà thôi, nếu như nó thật sự xảy ra việc gì, em cũng không muốn sống nữa......"
--
Editor Anh Quan
Mẹ nào cũng thương con mà thôi, thái độ thái quá của mẹ Dương Thanh Châu là do quá đau lòng, khi quá đau đớn, người ta sẽ nhỡ miệng nói những lời gây tổn thương cho người khác, các bạn hãy thông cảm cho nỗi đau của một người mẹ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip