Vì vai ác sống lại lần thứ năm (17)
Kỹ năng sở trường của ác ma là chế tạo ảo cảnh và điều khiển ám chi mắt.
Mà ảo cảnh Du Đường chế tạo ra cho Lục Thanh Uyên có sức sát thương lớn hơn so với ảo cảnh hắn tạo ra cho y khi còn là ác ma rất nhiều.
Bởi lẽ khi ấy Lục Thanh Uyên nào hiểu tình cảm là thứ gì, hắn chỉ biết cho Du Đường xem những cảnh tượng rối loạn linh tinh.
Nhưng hiện giờ, Du Đường đã trải qua không biết bao nhiêu thế giới, xem như đã trở thành tay tình trường lão luyện già đời.
Y bốc thuốc đúng bệnh, cho Lục Thanh Uyên xem toàn hình ảnh của chính Du Đường.
Dùng pháp thuật dẫn đường cho Lục Thanh Uyên nhìn thấy dáng vẻ của Du Đường mà hắn mong chờ được nhìn thấy nhất.
Cứ như vậy tra tấn liên tục, Lục Thanh Uyên chỉ có thể nhìn, không thể ăn, miễn bàn đến chuyện hắn cảm thấy khó chịu cỡ nào đi.
Thế nhưng Du Đường cứ giả lơ, làm bộ như không nghe thấy lời cầu xin của hắn, chỉ bắt chước theo Lục Thanh Uyên thời còn làm ác ma, làn sương mù màu đen tràn ra từ phía sau lưng, biến thành một chiếc vương tọa.
Y thong thả ngồi xuống, kiêu ngạo bắt chéo chân, hơi cúi người, vươn đầu ngón tay trỏ nhấc cằm Lục Thanh Uyên lên, khẽ hôn lên khóe môi hắn.
Rồi vào cái lúc mà Lục Thanh Uyên có ý đồ hôn sâu, lại đẩy nhẹ hắn ra.
"Mơ đi." Du Đường chỉ vào đôi mắt hắn, hỏi: "Thế nào? Lúc này hai ta cùng chung thị giác rồi, em có thấy được cảnh tượng bên trong phòng ăn không?"
Lục Thanh Uyên nghiến răng nghiến lợi: "Đường Đường, anh cảm thấy tình trạng hiện giờ của em còn đủ sức để quan tâm đến chuyện gia đình nhà người khác sao?"
"Khó chịu đến thế cơ à?"
"Khó chịu phát khóc đến nơi rồi! Anh không tin thì giờ em khóc cho anh xem!"
Du Đường cười nắc nẻ, lại nhướng người lên, nắn bóp hai má Lục Thanh Uyên, cười như tên biến thái: "Được thôi, khóc đi, Thanh Uyên nhà anh khi khóc là xinh đẹp nhất, anh muốn ngắm em khóc."
"......" Lục Thanh Uyên ấm ức đến nỗi đôi mắt rưng rưng mở tròn to như quả trứng, nước mắt dâng lên sóng sánh ở bên trong.
Bèn giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, giọng điệu căm hận: "Quả nhiên, đàn ông các anh, đều là đồ tồi!"
Du Đường chống khuỷu tay trên tay vịn vương tọa, ung dung ngắm Lục Thanh Uyên bày trò diễn kịch.
Sau đó mới nói: "Anh muốn em hứa với anh, về sau chúng ta sẽ cùng tiến cùng lùi, cùng chung gian khổ, đối mặt khó khăn, dù cho anh có bị phản phệ vì lời nguyền của Thần Hắc Ám, em cũng không được phép hy sinh bản thân để bảo vệ anh, nếu em đồng ý thì hiện giờ hai ta ký kết hiệp ước, sau đó thì anh sẽ lập tức "giúp" em."
Theo từng chữ ra khỏi miệng Du Đường, nét mặt của Lục Thanh Uyên cũng dần ảm đạm đi, hắn không đùa giỡn nữa.
Mà xoay lưng đối mặt với cánh cửa tủ, nhắm mắt nhịn xuống nỗi hưng phấn rạo rực trong cơ thể, mím chặt môi, thật lâu sau cũng không nói thêm một từ nào.
Du Đường lẳng lặng nhìn hắn, sau đó đứng dậy, phất tay một cái, vương tọa sau lưng y và cả gông cùm xiềng xích trên người Lục Thanh Uyên đều tiêu tán thành sương mù.
Y bước ra ngoài, nói vọng lại: "Anh đi xem xét tình hình phía An Dung, còn em thì cứ ở đó từ từ suy ngẫm lại đi, nghĩ kỹ càng rồi hẵng trả lời anh."
......
Trong khoảng thời gian mà Du Đường và Lục Thanh Uyên trò chuyện với nhau, bầu không khí giữa vợ chồng Lưu Vạn Mai và Vương Thiệu Quyên đã lại trở nên căng thẳng như dây đàn.
Vương Thiệu Quyên theo thói quen xem bản thân là trung tâm, tính tình dữ dội khắc nghiệt nghĩ gì nói đấy, một khi chị ta đã cất lời, những người xung quanh hiếm ai có thể chen miệng vào.
Lưu Vạn Mai chẳng qua chỉ là hỏi một câu, chị có từng suy nghĩ về cuộc hôn nhân cũng như mối quan hệ với con cái chưa, liệu rằng chị có từng cảm thấy cách đối xử của chị với chồng có vấn đề, và cách chị đối xử với An Dung cũng có vấn đề?
Vương Thiệu Quyên lập tức tức giận quát tháo ầm ĩ: "Tôi có vấn đề là vấn đề ở đâu? Ba nó ngoại tình còn phải có lý do sao? Chị nói cái kiểu đó, chẳng lẽ là cảm thấy nguyên nhân mà tên chồng cũ bội tình bạc nghĩa kia phản bội là do tôi sai à? Gã ta đã có vợ còn đi tòm tem đẩy đưa với nhân tình, chị còn đứng ra nói chuyện thay gã, lập trường của chị có vấn đề đúng không?"
Nói đến đây, chị ta lại chỉ vào Dương Chí Bình, nói: "Chẳng lẽ sau này chồng chị ngoại tình, chị cũng sẽ tìm nguyên nhân từ bản thân chị sao? Cảm thấy bản thân sai rồi? Là phụ nữ mà lại có lối tư tưởng như chị, quả thực cũng quá nhẫn nhục chịu đựng rồi đấy!"
"Chị Vương, chị nói chuyện lựa lời một chút." Dương Chí Bình dù cho có điềm đạm đến đâu, nghe thấy những lời nói như vậy, cũng vô thức nhíu mày lại, sắc mặt có chút khó chịu, nói: "Tình cảm của vợ chồng tôi rất tốt, và tôi cũng sẽ không làm những việc suy đồi đạo đức như vậy."
"Tình cảm của tôi và An Lục Quốc trước kia cũng cực kỳ tốt đẹp! Thời còn đang yêu đương, tôi muốn hái sao từ trên trời xuống, An Lục Quốc cũng sẽ dùng mọi cách hái xuống cho tôi, nhưng sau này thì sao, có được vài đồng bạc đã nhảy nhót đi tìm con đàn bà khác! Cơm nhà làm gì mới lạ bằng phở ngoài hàng được, đúng không? Kết quả đấy, đàn ông các người ai ai mà chẳng giống nhau!"
"Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút!" An Dung ở bên cạnh vừa xấu hổ lại vừa giận.
Cô bé khom lưng cúi đầu xin lỗi Lưu Vạn Mai và Dương Chí Bình: "Chú, dì, thực sự, thực sự xin lỗi hai người, mẹ cháu, mẹ cháu vẫn luôn như thế, cháu thay mặt mẹ cháu xin lỗi hai người."
"Cháu à, cháu không có lỗi gì cả." Lưu Vạn Mai kéo An Dung ra đằng sau lưng mình, hoàn toàn làm hạ thấp thể diện của Vương Thiệu Quyên: "Chị Vương Thiệu Quyên, chị mới là người sai."
"Tôi hy vọng chị có thể nói lời xin lỗi với tôi và chồng tôi."
"Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể ngồi xuống tiếp tục nói chuyện được."
"Tại sao tôi lại phải xin lỗi?" Vương Thiệu Quyên gân cổ lên nói, đối mặt với ánh mắt của ba người ở đây, xổ một tràng: "Tôi nói sai chắc? Chị có phải tôi đâu, chị chẳng qua chỉ nghe về cuộc hôn nhân của tôi qua vài ba lời kể của An Dung, vậy mà chị dám há mồm ra nói tôi cũng có sai lầm trong cuộc hôn nhân đổ vỡ kia, nói vậy mà còn bắt tôi chịu đựng chị sao?"
"Mẹ!" An Dung nóng nảy nói.
"Mày dám quát vào mặt mẹ à! Cánh cứng rồi nên không còn muốn nghe lời mẹ nữa chứ gì, còn dám hùa vào với đám người dưng nước lã để bắt nạt mẹ mày!"
Vương Thiệu Quyên càng quát càng to, tựa như tiếng pháo nổ đùng đùng trước mặt ba người đang ở đây, khiến cho bầu không khí xung quanh càng lúc càng trở nên nặng nề.
Ngay lúc này.
Cộc cộc cộc ——
Cánh cửa phòng ăn được người bên ngoài gõ vang.
Mấy người trong phòng sửng sốt, Dương Chí Bình nói vọng ra: "Cứ vào đi."
Cánh cửa phòng ăn mở ra, một người đàn ông tiến vào bên trong, là "người phục vụ" do Du Đường giả dạng thành, chẳng qua lần này y dùng thủ thuật che mắt, khiến cho ngoại trừ linh hồn Dương Thanh Châu đang đứng gần đó, không có bất cứ ai nhận ra y.
Trước khi vào cửa, Du Đường đã làm công tác ổn định cảm xúc cho linh hồn Dương Thanh Châu, tiếp theo mới bưng khay trà nước tiến vào bên trong.
"Thưa quý khách, nhà hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, mỗi một hóa đơn trị giá trên 100 tệ sẽ được tặng một phần trà hoa mới được đưa vào thực đơn của nhà hàng."
"Một phần là để cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng, một phần là vì muốn nghe cảm nhận của quý khách đối với loại trà hoa mới này của nhà hàng chúng tôi."
Y đặt khay trà hoa lên bàn, nhấc ấm trà lên rót bốn tách trà, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bàn trước mặt mỗi người, tiếp theo làm tư thế mời, rồi nhoẻn miệng tươi cười ôn hòa thân thiện.
"Thưa quý khách, các vị có thể giúp nhà hàng chúng tôi cảm nhận đôi chút về hương vị của tách trà hoa này không?"
Duỗi tay đánh người, không ai nỡ đánh người đang nở nụ cười tươi, hơn nữa phần trà hoa này được phía nhà hàng tặng miễn phí, vừa hay mọi người đều đang miệng khô lưỡi khô, lúc này vừa lúc để giải khát.
Cho nên không có ai từ chối.
Mà sự xuất hiện của Du Đường cũng đã hóa giải cục diện gượng gạo xấu hổ giữa hai bên.
Trước mặt người ngoài, bốn người họ không tiếp tục đôi co với nhau, ai nấy đều im lặng cầm tách trà lên, nhấp một ngụm.
Thế nhưng hiển nhiên, bọn họ không hề ý thức được một khi làm như vậy là họ đã rơi vào kế hoạch của Du Đường.
Khi xác định được tất cả mọi người đã uống xong tách trà.
Du Đường búng tay một cái.
Cả bốn người đồng thời tiến vào một không gian ảo.
Bọn họ ngồi song song với nhau trên bốn chiếc ghế.
Trong không gian ảo ấy, ngoại trừ vị trí bọn họ đang ngồi và vương tọa ở vị trí chủ vị, toàn bộ đều chìm trong bóng tối.
Mà Du Đường nhàn nhã bước từ trong bóng đêm ra, không thèm che giấu gương mặt thật, trực tiếp thả ra hai chiếc sừng trên đỉnh đầu và đôi cánh dơi khổng lồ xương cốt lởm chởm, nhàn nhã ngồi xuống vương tọa ở đối diện bốn người kia.
Mỉm cười nói.
"Xin chào quý vị, hoan nghênh các vị tới phòng giải quyết mâu thuẫn nhân loại."
"Tôi là ác ma Du Đường, nhân viên phụ trách xử lý mâu thuẫn ở nơi đây."
"Hy vọng những gì các vị sắp trải qua tiếp theo, có thể giúp các vị thấu hiểu thêm về nhau, từ đó hóa giải mâu thuẫn giữa các bên."
"Để cho đứa trẻ đã trả giá bằng chính linh hồn của mình để mời tôi tới đây có thể an tâm."
--
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip