Vì vai ác sống lại lần thứ năm ( 28 ) thế giới kết thúc

Hai người quay trở lại Ma giới.

Họ nghỉ ngơi ở lâu đài mấy ngày liền mới nhớ tới Dương Thanh Châu và An Dung.

Bèn rủ nhau nhích người tới thế giới nhân loại.

Dương Thanh Châu vẫn còn đang phải nằm viện, nhưng đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt xuống phòng bệnh bình thường.

Mặc dù cậu đã tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, nhưng nếu muốn khỏe hẳn thì phỏng chừng còn cần một khoảng thời gian nữa.

Lưu Vạn Mai và Dương Chí Bình xin phép bên phía trường học cho cậu tạm nghỉ học cho tới khi được xuất viện.

An Dung cũng được Vương Thiệu Quyên làm đơn xin phép tạm nghỉ học một thời gian, đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị bệnh trầm cảm.

Tuy rằng Vương Thiệu Quyên vẫn còn quen thói nghĩ sao nói vậy, nhưng chị đã không còn nhắc tới gia đình của An Lục Quốc với An Dung nữa.

Đây mới là thực sự buông tay, cũng làm cho nội tâm chị nhẹ nhõm hơn xưa rất nhiều.

Mỗi ngày, chị sẽ ở bên An Dung, mẹ con cùng nỗ lực chữa trị bệnh tình, thảo luận với bác sĩ xem làm thế nào để giúp đỡ con gái tháo gỡ khúc mắc trong lòng, kiên nhẫn đồng hành bên con gái vượt qua gánh nặng tâm lý.

Chờ An Dung kết thúc buổi trị liệu với bác sĩ tâm lý, chị và An Dung sẽ cùng nhau nấu cơm rồi mang cơm tới bệnh viện, cùng ăn với Dương Thanh Châu.

Giờ đây, mâu thuẫn giữa hai gia đình đã hoàn toàn được hóa giải, tình cảm tốt đẹp tựa như người một nhà.

Mặc dù tính tình của Vương Thiệu Quyên nhiều năm qua thật sự quá khắc nghiệt và cứng nhắc, cũng chẳng có mấy người bạn thân thiết, thế nhưng trải qua chuyện lần này, chị lại mở lòng với Lưu Vạn Mai, hai người trở thành hai người bạn cực kỳ thân thiết.

Họ tâm sự với nhau rất nhiều, đa phần là về chuyện dạy dỗ con cái.

Có được sự chỉ dẫn của Lưu Vạn Mai và Dương Chí Bình, mối quan hệ giữa mẹ con Vương Thiệu Quyên và An Dung ngày một tốt hơn.

An Dung và Dương Thanh Châu thương lượng với nhau, chờ đến khi cậu nhóc khỏe lên, bệnh của cô bé khỏi hẳn, hai người họ sẽ cùng nhau đi học lại, cùng tham gia kỳ thi đại học.

An Dung rất muốn học chung trường đại học với Dương Thanh Châu.

"Cậu làm khó tớ quá." Dương Thanh Châu tựa lưng vào đầu giường, đối mặt với học sinh giỏi toàn diện là An Dung, giọng điệu có chút không tự tin: "Thành tích của tớ thì cậu cũng biết rồi đấy, có thể thi đậu là đã phải cầu khấn thần phật, làm sao có thể thi đậu cùng trường đại học với cậu được?"

"Tớ tin tưởng cậu có thể làm được." An Dung đưa quả táo đã được gọt sạch sẽ cho cậu, nói: "Hơn nữa, mẹ tớ cũng nói rồi, tớ muốn thi trường nào cũng được. Tớ rất thích ngành thiết kế nội thất, muốn thi vào đại học X. Cậu thì sao? Cậu có mục tiêu chưa?"

"Trời đất! Sao mà khéo thế?" Dương Thanh Châu cầm lấy quả táo, đôi mắt sáng ngời, hào hứng reo lên: "Tớ cũng định thi vào đại học X đấy! Tớ cực kỳ thích phong cảnh vườn trường ở đó, đẹp vô cùng luôn!"

An Dung cười khúc khích, lòng thầm nghĩ may mà cô bé đã hỏi dì Lưu từ trước.

Hiện giờ xem như cho Dương Thanh Châu một bất ngờ cũng được.

"Vậy chúng ta hứa nhé." An Dung nói với Dương Thanh Châu: "Cùng nhau nỗ lực hết mình để thi vào đại học X, chờ đến khi thông báo trúng tuyển của đại học gửi về, tớ sẽ....."

Nói đến đây, gò má An Dung đỏ hồng lên, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tiếp theo đó mới nói: "Đồng ý với lời thổ lộ của cậu."

Vừa nghe thấy vậy, cả mặt Dương Thanh Châu nháy mắt đỏ lựng lên như trái cà chua.

Đỉnh đầu nóng đến độ sắp bốc khói tới nơi.

Cùng trải qua lần trắc trở này, tình cảm của Dương Thanh Châu đối với An Dung đã càng thêm sâu đậm, từ lúc ban đầu chỉ là rung động ngọt ngào tuổi mới lớn, dần dần trở thành đau lòng thương tiếc cho cô bé, đến bây giờ đã trở thành tình yêu sâu sắc khổ tận cam lai.

Hiện giờ, nhận được sự khích lệ của người thương, sao cậu có thể kìm nén để nỗi lòng không sôi trào.

Dương Thanh Châu lập tức nói: "Được, vậy chúng ta hứa nhé, chẳng phải chỉ là đại học X thôi à?! Tớ sẽ thi!"

Vừa dứt lời, cậu thấy An Dung lúi húi lôi từ cặp sách ra một chồng tài liệu ôn tập, đặt lên chiếc bàn con trên giường bệnh của cậu, nói:

"Điểm thi đầu vào năm ngoái của đại học X là 620 điểm, thành tích hiện tại của cậu chỉ mới có 540 điểm."

"Cho nên, từ giờ trở đi, tớ sẽ giúp cậu học bổ túc."

"Tranh thủ thời gian hết mức có thể để cậu nhanh chóng đạt được thành tích 620 điểm."

Nụ cười treo trên môi Dương Thanh Châu đột nhiên méo xệch xuống.

Bởi lẽ tuy rằng cậu cũng thông minh đấy, nhưng cậu không thích học cho lắm.

Hiện giờ chỉ cần tưởng tượng phải nâng cao thành tích từ 540 điểm lên tới 620 điểm, khoảng cách 80 điểm xa vời vợi, quả thực khiến cho cậu bắt đầu cảm thấy áp lực vô cùng.

"An Dung, tớ còn đang nằm viện mà."

"Tớ biết."

"Không thể chờ đến lúc xuất viện sao?"

"Xuất viện thì sao mà kịp nữa." Cô bé nghiêm túc lấy ra những cuốn bút ký ôn tập do chính tay cô bé soạn, rồi lại nhét bút vào tay Dương Thanh Châu: "Chúng ta phải bắt đầu tranh thủ thời gian, nắm chặt từng giây từng phút để giúp cậu học hành, nhanh chóng nâng cao thành tích."

Đối diện với gương mặt nghiêm túc và dáng vẻ nghiêm khắc được di truyền từ mẹ của An Dung, dù cho có là cậu trai mê chơi nghịch ngợm như Dương Thanh Châu cũng phải giơ tay đầu hàng, chỉ đành thở dài một hơi, chấp nhận số phận mà bắt đầu học tập.

Lúc này, bên ngoài phòng bệnh, ba cái đầu của ba vị phụ huynh cùng nhòm vào trong nhìn hai đứa nhỏ, trên mặt ai nấy đều treo nụ cười vui vẻ.

Đặc biệt là Lưu Vạn Mai vừa cười vừa nói với chồng: "Xem ra, rốt cuộc cũng có người có thể quản được thằng nhóc ranh nhà chúng ta rồi."

Du Đường đứng trong bóng tối, dựa lưng vào lồng ngực Lục Thanh Uyên, cảm thán: "Ôi chao, tuổi trẻ thật là tốt."

Lục Thanh Uyên vòng tay ôm y, đảm đương vật trang sức hình người, thích ý cười tủm tỉm.

"Chỉ cần tuổi tâm lý trẻ thì mãi mãi tuổi 18 nha."

"Cũng đúng." Du Đường gật đầu đồng ý, đôi con ngươi sáng trong như sao, hỏi Lục Thanh Uyên:

"Thanh Uyên, em có muốn trở thành con người thêm một lần nữa không?"

Y suy đoán đây chính là tâm nguyện của mảnh nhỏ linh hồn ở thế giới này.

Hiện giờ, điều duy nhất còn thiếu chỉ là sự khẳng định của hắn.

"Vì sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy?"

Cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy mình đột nhiên siết chặt, Du Đường biết bản thân đã đoán đúng rồi, bèn nói:

"Bởi vì tuy ngoài miệng em luôn nói rằng con người vừa nhỏ yếu vừa ngu xuẩn, còn lắm kẻ tội ác đầy mình, nhưng kỳ thật, từ sau khi em trở thành ác ma, mỗi một việc em làm đều liên quan đến nhân loại. Điều này đã thuyết minh, em vẫn luôn muốn quay lại và hòa nhập vào thế giới nhân loại."

Du Đường xoay người lại, nhẹ nhàng bẹo cái má mềm mụp của Lục Thanh Uyên: "Cho nên, anh đoán tâm nguyện của em là được trở thành con người một lần nữa, đi đền bù hết thảy tiếc nuối trong quá khứ, có đúng hay không?"

"......" Lục Thanh Uyên trầm mặc.

Thật lâu sau, hắn mới bưng hai tay lên che mặt, rầu rĩ nói: "Đồ đàn ông xảo quyệt, sao anh luôn luôn đoán đúng được lòng em vậy? Nếu cứ thế này thì về sau ở trước mặt anh, em chẳng thể có chút bí mật nào nữa cả."

Du Đường thấy dáng vẻ của hắn lúc này đáng yêu muốn chết.

Bèn nói: "Nếu như thần minh duy nhất trong lòng em mà không đoán nổi tâm nguyện nho nhỏ của em, không thỏa mãn nổi em, thì chẳng phải là thần minh này quá kém cỏi rồi sao?"

Y kéo một bàn tay đang che mặt của Lục Thanh Uyên xuống, nắm lây thật chặt, nói: "Lần này, anh và em sẽ cùng trở thành con người, chúng ta sẽ là một đôi yêu nhau, ở bên nhau từ khi tuổi trẻ cho đến khi già cả, cùng nhau hưởng thụ hết thảy tốt đẹp của thế gian, trải nghiệm một đời hạnh phúc bình dị, được không?"

Từng câu từng chữ của Du Đường cực kỳ nghiêm túc.

Mặt trời chói chang rải nắng vàng rực rỡ xuống đỉnh đầu hai người, trong đôi con ngươi màu nâu sáng ngời kia chỉ chứa đựng mỗi gương mặt đỏ bừng vì cảm động của Lục Thanh Uyên.

Cánh môi Lục Thanh Uyên run rẩy, hắn nâng đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên, áp vào bên má, nở nụ cười thật hạnh phúc.

Tiếp theo, hắn trả lời: "Được."

Sau đó, hai người quay trở về Ma giới, đi chơi hết một vòng Ma giới đến chán chê mê mỏi.

Rồi mới bắt đầu thương lượng xem sau khi trở thành con người thì sẽ làm những gì.

Du Đường và Lục Thanh Uyên ngồi hí hoáy liệt kê ra một danh sách tâm nguyện rất dài.

"Khoan hãy nghĩ đến chuyện sau khi biến thành con người thì chúng ta sẽ làm gì đi đã." Du Đường chỉ chỉ vào tờ danh sách tâm nguyện dài dằng dặc, nói: "Chúng ta còn chưa suy nghĩ xem nên lấy thân phận gì khi trở thành con người nữa."

Lục Thanh Uyên được nhắc nhở, nhoẻn miệng cười hề hề, nói: "Hay là chúng ta làm tổng tài bá đạo và trợ lý bé nhỏ đi?"

Du Đường nhướng mày: "Vậy ai là tổng tài?"

"Em nha." Lục Thanh Uyên cực kỳ không biết xấu hổ là gì, giơ tay vỗ ngực: "Hình tượng của em vô cùng giống với tổng tài bá đạo."

Du Đường cười: "Trông em giống trợ lý bé nhỏ hơn thì có, là kiểu anh chàng trợ lý nhút nhát bị tổng tài bá đạo mắng một tiếng là sẽ tủi thân chui vào một góc khóc hu hu ấy."

"......" Lục Thanh Uyên giận dỗi vặc lại: "Em không có yếu đuối như vậy!"

Du Đường xoa xoa đầu hắn, ngọt miệng dỗ dành: "Ừ ừ ừ, nhưng thực ra anh đã suy nghĩ kỹ về thân phận của hai chúng ta sau khi biến thành con người rồi."

*

Hai ngày sau, đến tận lúc Lục Thanh Uyên bị Du Đường kéo tay đi vào trận pháp quay ngược thời không do đối phương tự tay bố trí, trong lòng hắn vẫn đang rối rắm không biết hai người sẽ lấy thân phận gì để gặp lại nhau.

Thẳng đến khi mở to mắt ra lần nữa, trước mắt Lục Thanh Uyên là ký túc xá cũ kỹ được xây bằng gạch đỏ quen thuộc, mà trong tay hắn đang cầm cây bút chì, đã viết tên của mình lên tờ đơn đăng ký nhập học.

—— Lục Thanh Uyên, nam, 24/11/1958

Ngay sau đó, một bàn tay vươn tới từ phía sau rút đi cây bút chì trong tay hắn, lưu loát viết một hàng chữ ở ngay bên dưới.

—— Du Đường, nam, 21/05/1959

Trong khi Lục Thanh Uyên hãy còn đang ngơ ngác, đã nghe thấy tiếng người đàn ông ở ngay bên cạnh nói với hắn.

"Lần này, anh sẽ ngủ ở giường dưới giường của em, tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào chạm vào em dù chỉ là một đầu ngón tay.

Dứt lời, người đàn ông ấy vươn tay nắm lấy bàn tay Lục Thanh Uyên, cất giọng vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.

"Bạn học Lục Thanh Uyên, quãng đời còn lại, mong được em chỉ bảo nhiều hơn."

--

Editor Anh Quan.

Hôm nay lúc edit chương này, mình bị đau nửa đầu á, nên các bạn đọc đỡ, nếu chỗ nào lủng củng thì thông cảm cho mình, mấy hôm nữa khi nào đầu mình nó khỏi rồi mình đọc lại rồi mình sửa sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đm