Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (09)

Ngụy Mặc Sinh cứ đứng chôn chân tại chỗ, hết nhìn Du Đường lại gượng gạo quay đầu nhìn đám bạn học bu kín xung quanh.

Đối diện với ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Du Đường cũng không để tâm tới ánh mắt của những người xung quanh, tuyên bố chủ quyền xong thì vui vẻ dọn sách vở cho vào cặp, tay vẫn giữ chặt cổ tay người kia không buông: "Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa."

Ra khỏi phòng học, sau lưng truyền đến tiếng đá đổ bàn ghế của Trương Côn và tiếng thảo luận ríu rít ồn ào của đám sinh viên cùng trường.

Tầm mắt Ngụy Mặc Sinh dừng trên bàn tay của Du Đường đang nắm chặt lấy tay hắn, lại nhìn đám sinh viên mắt chữ O mồm chữ A đang đứng ở hành lang chỉ chỉ trỏ trỏ.

Khi chú ý tới ánh mắt khác thường của bọn họ, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi bất an vô hình.

Hắn biết rõ rằng lúc này hắn nên buông bàn tay kia ra mới được, có thế thì mới không khiến cho Du Đường gặp phải phiền toái, mới có thể không khiến cho thiên hạ đứng sau lưng gièm pha đàm tiếu y.

Chẳng qua......hắn lại luyến tiếc.

Ngụy Mặc Sinh mím môi, siết chặt thêm bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Hắn luyến tiếc buông tay người này.

Những ý niệm chôn sâu dưới đáy lòng lặng lẽ đâm chồi nảy lộc, tràn ngập toàn bộ ý thức.

Muốn được ích kỷ một lần, trói buộc người này bên cạnh mình, không thèm để tâm tới ánh mắt của thiên hạ, không sợ hãi bất kỳ trắc trở khó khăn nào.

Muốn......

Bốp ——

Một đấm mạnh chưa từng thấy đấm thẳng vào mặt Du Đường, máu me tung tóe dưới ánh đèn sáng trưng. Đầu bị đập thẳng xuống nền sàn đấu, máu tươi ào ạt trào ra từ miệng, mũi, hốc mắt, người đàn ông nằm dưới đất không hề động đậy, hơi thở thoi thóp, mặt mũi móp méo.

Ngụy Mặc Sinh đột nhiên trợn trừng mắt, bàn tay còn lại ôm lấy huyệt Thái Dương, che khuất nửa con mắt, hít thở dồn dập.

Bao nhiêu dũng khí mới vừa rục rịch ngoi đầu lên đều bị ký ức khủng khiếp xưa kia đập vỡ tan tành, khi Du Đường lo lắng hỏi hắn bị làm sao vậy, Ngụy Mặc Sinh bèn nhân cơ hội giật bàn tay đang bị nắm chặt ra, lắc đầu quầy quậy, cố nặn ra nụ cười, gượng gạo nói: "Anh à, em không sao."

Du Đường nhíu mày: "Chẳng lẽ là bởi vì lúc nãy anh chưa hỏi ý em mà đã công khai quan hệ của chúng ta nên em không vui sao?"

"Không không không, em rất vui!" Ngụy Mặc Sinh không ngừng nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng, Du Đường của hắn nay đã sống lại trong thân xác con trai út của nhà họ Lâm, tuyệt đối sẽ không phải tham gia bất kỳ công việc nguy hiểm nào, cảnh tượng chết chóc ngày hôm ấy cũng sẽ không bao giờ tái diễn lại lần nữa.

Thế nhưng hắn lại chẳng thể nào quên được những ký ức kia, cũng chẳng thể nào bỏ qua cho bản thân.

Rốt cuộc thì sự thật hiển hiện ngay đó, Du Đường bởi vì quá thân thiết với hắn, vì đã lựa chọn ở bên hắn, nên mới phải chết tức tưởi. Mẹ hắn cũng thế, nếu không phải vì bà lựa chọn sinh ra hắn, nuôi nấng hắn, cuộc đời bà cũng không đến nông nỗi phải thê thảm khổ sở.

Hắn tựa như sao chổi, mang tai họa tới cho người hắn yêu thương.....

Cho nên ngay lúc này đây, hắn làm sao có thể gạt bỏ cái suy nghĩ, rằng hắn sẽ làm hại Du Đường phải chết thêm lần nữa.

Ngụy Mặc Sinh giấu giếm suy nghĩ trong lòng, gượng gạo cười nói với Du Đường: "Em rất vui, bởi vì vui quá cho nên không biết phải làm thế nào."

Hắn lén lút kéo giãn khoảng cách với Du Đường, giả vờ vừa bước nhanh chân vừa nói: "Anh ơi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Du Đường cũng gật đầu rồi cất bước đi theo hắn, nhưng ánh mắt của y nhìn theo bóng lưng của Ngụy Mặc Sinh lại dần tối đi.

【 chủ nhân, cậu ấy đang sợ hãi. 】 Ở trước vô số màn hình chen chúc nhau bên trong Thần giới, Tiểu Kim ngồi khoanh chân trong lòng của Bạch Phong, một tay ôm túi bim bim khoai tây, một tay vừa bốc vừa nhai liên mồm, nhồm nhoàm phân tích: 【 Bảy thế giới đầu tiên được hình thành từ bảy phách của Chủ Thần đại nhân, bảy phách tượng trưng cho hỉ nộ ai sợ ái ác dục, Ngụy Mặc Sinh là phách "ai", cho nên bản thân cậu ấy từ khi sinh ra đã dễ dàng bi quan chán nản, hơn nữa hoàn cảnh cuộc sống từ nhỏ đến lớn làm cho Ngụy Mặc Sinh ngày càng tối tăm chán đời. Sau đó ngài xuất hiện, cho cậu ấy hy vọng, cho cậu ấy ước mơ, làm cho cậu càng lúc càng tự tin, hòa đồng. Nhưng cuối cùng ngài lại chết, chết thê chết thảm, lại là vì cậu ấy mà chết. Mức độ tổn thương tâm lý của Ngụy Mặc Sinh thật sự rất khó đánh giá.】

【 lần này tuy rằng ngài đã sống lại, dù cho ngài có nói với cậu ấy rằng ngài không trách cậu ấy, giữa hai người cũng sẽ không còn xuất hiện nhiều trở ngại như xưa, nhưng với tính cách vốn có của Ngụy Mặc Sinh, muốn những chấn thương tâm lý của cậu ấy có thể bình phục cũng không phải việc dễ dàng. 】

【 Á, đồ quỷ sứ Bạch Phong, đừng có cướp bim bim của em! 】 Tiểu Kim vươn tay đi với bịch bim bim khoai tây bị Bạch Phong để lên trên đỉnh đầu, lại bị anh ta xấu tính bóp eo một cái.

—— Nào, cưng gọi "chồng yêu" một tiếng, ta sẽ trả cho em.

"......" Bước chân Du Đường khựng lại trong giây lát, khóe môi run rẩy, truyền âm tới hai người kia: Hai người các ngươi, đủ rồi!

【 À, tóm lại, chủ nhân ngài phải từ từ tiến từng bước, nếu cảm thấy thật sự không ổn thì phải dẫn cậu ấy tới gặp bác sĩ tâm lý! Chứng PTSD khó chữa lắm, không vội được đâu, vậy nha!】

Tiểu Kim bớt thời giờ trả lời Du Đường một câu, sau đó lại tiếp tục đấu trí đấu dũng với Bạch Phong.

Để mặc vị chủ nhân "FA" ăn cơm chó no đến trợn trắng mắt, cun cút chạy theo sau lưng Ngụy Mặc Sinh.

Bởi vì buổi chiều vẫn còn tiết học, cho nên Ngụy Mặc Sinh dẫn Du Đường tới quán ăn gần trường để tiện đi về.

Nơi hai người lựa chọn là nhà hàng Nhật khá nổi tiếng ở khu này, thực khách tới đây sẽ được sắp xếp vào những gian phòng riêng kín đáo, sử dụng cửa gỗ lùa theo phong cách truyền thống, mang lại cảm giác thoải mái và riêng tư cho các thượng đế trong khi dùng bữa.

Du Đường và Ngụy Mặc Sinh đang đi trên hành lang, đột nhiên có người gọi to tên của hắn.

Hai người cùng quay đầu lại nhìn, phát hiện ra người lên tiếng là một cô gái trẻ xinh đẹp vừa bước ra từ gian phòng ăn, cô ấy hồ hởi bước tới trước mặt Ngụy Mặc Sinh chào hỏi: "Vừa rồi thấy giống cậu nên gọi thử, hóa ra thật sự là cậu, khéo ghê nha."

Nhưng mà Ngụy Mặc Sinh chỉ đứng im như phỗng, suy tư nhìn cô gái chốc lát, nhíu mày hỏi cô: "Cô là ai?"

Cô gái kia hơi mở to mắt ngạc nhiên, dường như rất bất ngờ vì hắn không nhận ra mình, mặt mũi dần dần đỏ lên vì xấu hổ.

Du Đường vội đứng ra hòa giải: "Xin chào, tôi là bạn của A Sinh, tôi tên là Lâm Du Đường, chị đây là?"

Cô gái gượng cười, nói: "Tôi tên Bạch Tâm Ngữ, cũng là sinh viên của đại học A, là đàn chị của Ngụy Mặc Sinh, trước kia từng tham gia cuộc thi y học chung với cậu ấy, cậu ấy đọat giải nhất, tôi giải nhì. Nhưng mà Mặc Sinh phỏng chừng bận bịu quá nên quên mất tôi rồi ấy mà."

"Hóa ra là đàn chị khóa trên!" Du Đường nói: "Em cũng là sinh viên đại học A, em học ngành nhiếp ảnh."

"Người ta đồn bên nhiếp ảnh toàn trai xinh gái đẹp." Sự nhiệt tình của Du Đường thành công phá vỡ bầu không khí sượng trân của đôi bên, Bạch Tâm Ngữ cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, khen y không ngớt lời: "Hôm nay mới thấy, quả thật đúng như lời đồn nha."

Hai người nói tới nói lui vài câu, càng lúc càng hợp rơ.

Trong lúc tán gẫu, ánh mắt của cô liếc qua Ngụy Mặc Sinh vài lần, nhưng có lẽ bởi đối phương quá lạnh nhạt nên cũng không dám bắt chuyện với hắn nữa. Cuối cùng, cô trao đổi phương thức liên lạc với Du Đường rồi chào tạm biệt hai người.

Hai người đi tới gian phòng riêng đã được nhân viên chuẩn bị xong.

Sau khi chọn món, Ngụy Mặc Sinh ngẩn ngơ ngắm Du Đường nghịch điện thoại, lại chợt nhớ tới dáng vẻ tươi vui của y ban nãy khi trò chuyện với cô gái kia, trong lòng bỗng thấy hơi khó chịu.

Hắn mân mê chén trà đặt trên bàn, cất tiếng dò hỏi: "Anh, vì sao ai anh cũng có thể thân thiết nhanh như vậy?"

Du Đường hơi sửng sốt một chút, sau đó mới bất đắc dĩ giải thích: "Không phải đâu, chẳng qua anh chỉ không muốn cô gái kia ngại ngùng khó xử thôi."

Y tiếp tục nói: "Thật ra cô ấy cũng không làm gì sai, chỉ là muốn chào hỏi em mà thôi, em cứ lạnh lùng với cô ấy như thế cũng không ổn lắm."

Du Đường đưa di động cho Ngụy Mặc Sinh để hắn xem đoạn chat của minh với cô gái từ nãy đến giờ.

Đoạn chat có viết, hôm nay cô gái kia gọi Ngụy Mặc Sinh bởi vì cô ấy biết chuyện hắn tự sát sau khi phát sóng trực tiếp lễ trao giải, cô có chút lo lắng cho đàn em, sợ hắn luẩn quẩn trong lòng nên mới hỏi thăm thử.

Vả lại, Bạch Tâm Ngữ là sinh viên giỏi điển hình của khoa y, hiện giờ đang học năm thứ ba, cũng đã xác định phương hướng công việc sau khi tốt nghiệp, cô muốn làm quen với Ngụy Mặc Sinh để tham khảo một số ý kiến của hắn.

Thù lao sẽ là cuốn bút ký mà cô tổng kết ra trong ba năm học tại trường, ngoài ra còn có những đoạn băng ghi hình giảng bài của giáo sư và những cuốn vở ghi chép, tất cả đều có lợi cho Ngụy Mặc Sinh, giúp hắn thuận lợi ôn tập để quay lại trường đại học, nhanh chóng bắt kịp với guồng quay học tập xoay nhanh như chong chóng ở khoa Y dược của đại học A.

Du Đường đưa tất cả lịch sử chat cho Ngụy Mặc Sinh xem rõ ràng rành mạch, sau đó mới cất điện thoại đi, tủm tỉm cười nói: "Nhưng mà, em bỗng nhiên hỏi anh về chuyện này, chứng tỏ rằng em đang ghen."

Y tóm bàn tay Ngụy Mặc Sinh đang đặt trên bàn, quơ qua quơ lại trước mặt hắn, nói: "Nếu như em ghen tuông, không muốn nhìn thấy anh thân thiết với người khác thì đừng dễ dàng buông tay anh ra như lúc nãy ở trường nữa."

"Hiểu chưa?"

-----

editor: Anh Quân

Cặp phụ nó sến quá trời sến!!! Edit teenfic mà ngại luôn á!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đm