Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (11)
"......" Du Đường muốn đăng xuất khỏi thế giới này ngay và luôn. Quả thực là xấu c.m.n hổ chưa từng thấy.
Trăm triệu lần không ngờ, chẳng qua y chỉ tranh thủ thời gian xem ít đồng nhân của hai đứa mà đã bị Ngụy Mặc Sinh bắt quả tang ngay tại trận.
Sau đó ngay cả cái bình luận phấn chấn biểu đạt vô vàn cảm xúc trong lúc quá khích cũng bị hắn phát hiện.
Còn gây ra hiểu lầm lớn đến vậy! Là HIỂU LẦM!
Quả nhiên, không thể sống ngang nhiên thoải mái quá được....
Cái hình tượng "chính trực nghiêm cẩn" của anh Đường ngày xưa mà Du Đường đã mất công gầy dựng biết bao lâu, phỏng chừng đã một đi không bao giờ trở lại nữa.....
"Nếu như anh nói là anh chỉ bình luận giỡn chơi vậy thôi." Du Đường ấn xóa bình luận, tắt luôn màn hình nhằm tiêu hủy chứng cứ, ngập ngừng hỏi: "Em có tin không?"
Ngụy Mặc Sinh hỏi ngược lại: "Sao anh không nói anh bị hack nick?"
"......"
Du Đường căng da đầu, tiếp tục biện giải: "Kỳ thật hành động của anh không có gì là lạ hết."
"Ai mà chẳng có lòng hiếu kỳ, đúng không? Anh thấy bọn họ thích đu cp của chúng ta quá mà, còn bỏ công sức viết cả đồng nhân, bởi thế nên anh rất chi là vui mừng."
"Nên là, anh....cũng xem lướt lướt một tí để ủng hộ...."
"......" Nhiệt độ trên má Ngụy Mặc Sinh dần hạ xuống, nhưng xao động trong lòng lại chưa từng dừng lại.
Những thứ họ viết trên mạng kia, hắn cũng hiểu biết rất nhiều. Ngày trước khi phát hiện ra bản thân thầm thương trộm nhớ Du Đường, Ngụy Mặc Sinh cũng từng tìm hiểu qua vô số tài liệu, còn chăm chỉ học tập trau dồi kiến thức về phương diện kia.
Nhưng khi đó hắn hoàn toàn không dám thể hiện ra ngoài, chỉ giấu kín ở trong lòng, càng không ngờ tới chuyện sẽ có một ngày hắn và Du Đường lại bị biến thành nhân vật chính trong cậu chuyện do người khác viết.
Chỉ riêng điều này cũng khiến Ngụy Mặc Sinh nhận thức được, hóa ra tình cảm giữa hai người đàn ông cũng không phải là tình cảm bị phản đối bởi tất cả mọi người.
Về phương diện khác, cũng làm hắn may mắn khi thấy được một mặt thú vị khác của Đường Đường.
Không còn là người anh mà hắn muôn phần kính trọng, luôn luôn giáo dục hắn ở mọi phương diện, dẫn đường cho hắn tiến tới tương lai. Mà nhiều hơn một phần trẻ con đáng yêu, làm hắn đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như đang dần ngắn lại.
Cũng làm hắn có ảo giác rằng có lẽ đến tận bây giờ hắn mới có thể hiểu rõ con người Du Đường, và có thể có cơ hội ở bên người này cả đời.....
Sự im lặng cùng ánh mắt nóng rực của Ngụy Mặc Sinh khiến cho Du Đường như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.
Siết chặt lấy di động trong tay, Du Đường tiếp tục biện hộ: "Còn vụ chơi dã chiến gì gì đó là em hiểu lầm rồi, anh không hề có đam mê đó! Trước kia không có, hiện tại không có, về sau càng không thể có!"
Ngụy Mặc Sinh hoàn hồn, nhìn Du Đường, bật cười khúc khích.
Gương mặt đẹp trai như tượng tạc rốt cuộc thì cũng mất đi vẻ âm trầm tăm tối thường ngày, nụ cười trên môi hắn tươi tắn rạng rỡ như ánh ban mai, nói chung là cực kỳ đẹp đẽ.
Hắn đánh bạo vươn tay thử xoa xoa mái tóc Du Đường, rồi sau đó nằm ghé lên mặt bàn, gối đầu lên cánh tay, ngước nhìn Du Đường, nhoẻn miệng cười nói: "Đường Đường, anh không cần phải giải thích đâu, em hiểu mà."
Du Đường bị hắn xoa đầu, có cảm giác trong nháy mắt kia Ngụy Mặc Sinh vừa đối xử với mình như đang dỗ dành trẻ con.
Nhưng y lại không xấu hổ hay tức giận chút nào, ngược lại rất vui vẻ.
Nhưng mà! Em ấy hiểu cái gì cơ?!
Trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không lành, bèn bồn chồn dò hỏi Ngụy Mặc Sinh: "Em hiểu? Em hiểu cái gì cơ?"
Ngụy Mặc Sinh rút điện thoại, mở diễn đàn sinh viên ra xem, đọc bình luận nhanh như gió, lấy tốc độ ánh sáng moi ra toàn bộ bình luận mà Du Đường đã để lại. Còn cẩn thận chụp ảnh màn hình làm bằng chứng, ngón tay tạch tạch tạch tạch lướt trên màn hình phảng phất như đang lướt trong lòng Du Đường, làm người ta nghe mà sợ hãi.
Chờ xong việc, hắn chia sẻ toàn bộ ảnh chụp màn hình qua Wechat cho y.
Sau khi xem xong tin nhắn, cả người Du Đường sượng trân, cứng đờ như đá tảng, bởi lẽ được xem lại những bình luận do chính tay mình gửi đi:
"Quá trình chi tiết đâu? Up lên đi, set vip luôn, tôi không thiếu chút tiền này!".
"Hình minh họa đâu? Sao không có hình minh họa ₍^ >ヮ<^₎ .ᐟ.ᐟ" .
"Tui cột kỹ dây an toàn rồi, chờ tác giả bẻ lái!!!"
"Kích thích quá! (^་།^) Còn không? Nữa đi!"
Bên cạnh những bình luận kia, còn có những từ y ghi chú riêng ở phần bình luận của từng đoạn văn cho dễ nhớ, chẳng hạn như: Tổng tài bá đạo, suối nước nóng, rừng cây, xe chấn.....
Mà ngay lúc Du Đường đang không biết phải giấu mặt vào đâu, Ngụy Mặc Sinh đã kề sát tai y, khẽ thì thầm: "Em hiểu mà, sở thích của anh em đều hiểu, em sẽ cố gắng nhớ thật kỹ."
Du Đường: "???"
【A đù! ha ha ha ha ha ha ha!!!! 】 Tiểu Kim mới vừa online đã chứng kiến màn này, nó cười đến ngã lăn ra đất, điên cuồng vỗ đùi Bạch Phong mà cười: 【 chủ nhân, ngài quá đáng thương ha ha ha ha, em bắt đầu lo lắng cho tương lai cái eo của ngài rồi đó!】
Nhưng mà nó không hứng chí được bao lâu thì Bạch Phong bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
—— Tiểu Kim, ta nghe nhân viên ở đây kể lại rằng, trước kia em rất thích xem tiểu thuyết đam mỹ thể loại ngược luyến giam cầm bệnh kiều các kiểu đúng không?
【!!! 】Hồi chuông cảnh báo nguy cơ vang lên inh ỏi trong đầu Tiểu Kim, nó vội lắc đầu chối đây đẩy: 【 không có không có! Tuyệt đối không có! 】
—— Em có chối cũng không có ích gì.
—— Ta đã bảo nhân viên giao hết tư liệu về quá khứ đen tối của em cho ta từ lâu rồi.
——Ta luôn cảm thấy ta phải hiểu biết về sở thích của em, mới có thể chiều em sảng khoái trên giường.
Bạch Phong vừa nghiêm trang nói từng chữ, vừa vây chặt Tiểu Kim ở trong lòng, nói với nó.
——Giam cầm và phòng tối play sao? Nếu như em thích, ta sẽ chiều em, cho em trải nghiệm cảm giác của nhân vật chính nhé.....
【!!! Đồ, đồ biến thái! 】 Tiểu Kim giãy giụa muốn chạy, lại bị ấn giữ chặt hơn.
Sau đó, Bạch Phong truyền âm cho Du Đường.
—— Thần Quân, việc ngài tuyên bố Ngụy Mặc Sinh là bạn trai của mình đã bị anh chị của Lâm Du Đường biết, điều cấp bách hiện tại là ngài nên nghĩ ra đối sách ứng phó với hai người đó trước đã.
—— Còn ta và Tiểu Kim thì có vài việc bận, sẽ biến mất trong chốc lát, mong ngài thông cảm.....
Nói xong, thậm chí không thèm chờ Du Đường đáp lời, Bạch Phong đã lập tức tắt nguồn offline, Du Đường im lặng thầm thắp cho Tiểu Kim vài cây nến trong lòng.....
Sau đó y che vội vành tai phiếm hồng, đẩy Ngụy Mặc Sinh lùi ra một khoảng, làm bộ cầm bút định viết bài.....
"Nghiêm túc học hành đi! Đừng có suốt ngày suy nghĩ linh tinh nữa!"
Ngụy Mặc Sinh cười khúc khích không ngừng, rõ ràng ngay từ ban đầu, người không nghiêm túc học hành là Du Đường, giờ lại đổi trắng thay đen mắng hắn không nghiêm túc.
Thế nhưng mà hắn hiểu hết.
Đó chính là, Đường Đường của hắn chỉ là trong ngoài bất nhất, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật mà thôi.
Hắn làm quá đến thế mà đối phương không trách cứ lấy một câu, cũng không nói lời từ chối.
Này không phải rõ ràng là chờ mong hắn thực hành nội dung của mấy đoạn văn kia hay sao?
......
Chạng vạng tối, hai người sánh vai cùng bước ra cổng trường.
Tầm mắt Ngụy Mặc Sinh liếc qua bàn tay phải của Du Đường, suy tư chốc lát rồi chủ động nắm lấy tay y.
Du Đường đang đi bỗng chợt khựng lại, kinh ngạc ngước mắt nhìn Ngụy Mặc Sinh đang ngại ngùng liếc sang chỗ khác.
Lần này dù cho có e thẹn, dù cho vẫn còn trốn tránh, bàn tay của hắn vẫn nắm thật chặt, không hề có ý định buông ra.
Du Đường nhoẻn miệng cười tủm tỉm, cũng không nói lời nào, nhưng tâm trạng phảng phất như ngồi tàu lượn siêu tốc, chỉ trong một thoáng đã phóng lên tới đỉnh.
Ôi chao, cảm giác yêu yêu đương đương, thật tốt biết bao!
Ngụy Mặc Sinh lặng lẽ nhích lại gần thêm một chút, cười nói:
"Đường Đường, lát về nhà tạt qua chợ mua thức ăn đi, mua hai cân tôm hùm đất, em nấu cho anh ăn, mua thêm ít thịt với măng tây, thêm ít gia vị dấm đường muối nữa, tối nay nấu cơm ăn ở nhà." Hắn vẫn luôn nhớ rõ những món ăn mà Du Đường thích, trưa nay hai người đã giải quyết cơn đói ở bên ngoài, buổi tối là thời gian riêng tư, nấu bữa cơm ăn ở nhà cho ấm cúng.
Sau một ngày mệt mỏi, cùng nhau trở lại căn nhà nhỏ nhắn một phòng ngủ, vây quanh bàn nhỏ ăn cơm, cười nói, xem TV, quả thực vừa ấm áp vừa hạnh phúc.
"Được đó!" Du Đường đưa ra kiến nghị: "Nhưng mà anh muốn đổi măng tây thành nấm hương cải ngồng, nhé? Anh đang thèm ăn nấm hương bữa giờ."
"Vâng."
Hai bàn tay giao nắm nhẹ đong đưa, hai người cười cười nói nói bước về phía cửa nhà, đột nhiên bị một người đàn ông cao to như gấu đứng sừng sững ngay giữa hành lang ngăn cản lối đi.
Anh ta mặc âu phục toàn một màu đen, cao gần 2m, tuy rằng tướng mạo thoạt nhìn khá đẹp mắt thế nhưng lại vô cùng hung hãn, bên má trái có một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ gò má qua thái dương, làm cho gương mặt anh ta càng thêm dữ dằn hung ác.
Du Đường nhận ra người này, anh ta là trợ lý của Lâm Mặc, anh hai của Lâm Du Đường, tên là Giang Tần Phong, là tuyển thủ mười tám hạng toàn năng.
Nghe nói trước kia còn tham gia đội đặc nhiệm, có năng lực cực kỳ xuất sắc.
Nói ngắn gọn, đã phái Giang Tần Phong tới tận đây, tức là vị anh trai kia đã thể hiện quyết tâm bắt Du Đường về gặp mặt nói chuyện.
Quả nhiên, khi Du Đường mới cất tiếng gọi: "Anh Tần Phong."
Anh ta đã nói: "Cậu út, tổng giám đốc bảo tôi đón cậu tới công ty."
-------
editor Anh Quan
Phần này có rất nhiều nhân vật, xưng hô bị loạn ấy, có gì bạn nào thấy chỗ nào xưng hô lủng củng thì thông cảm giùm mình.
Phần hai quay lại từng thế giới của Du Đường có thêm tag : Nhiều cp, bởi vì hai nhân vật chính đã yêu đương rồi, nếu như chuyện mà xoay quanh hai nhân vật chính mãi thì nó sẽ chán, phần này tác giả phải xây dựng tận ba bốn cặp phụ luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip