Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (32)
Giang Tần Phong đờ người ra như khúc gỗ, cơ hồ phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu liếc lên trên lầu một cái, thấy ba mẹ Lâm đã vào trong phòng ngủ thì mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
"Gần đây, một hạng mục địa ốc ở thành phố A xảy ra vấn đề, tổng giám đốc vẫn luôn bận tối mắt tối mũi, anh và cậu ấy định chờ qua khoảng thời gian này mới nói chuyện với ba mẹ."
"Em với A Sinh bị tóm rồi." Du Đường nói: "Nhưng mà trên đường tới đây, em thấy thái độ của ba mẹ rất thoải mái, không hề phản đối chuyện chúng em ở bên nhau."
"Cho nên em nghĩ chuyện của anh với anh hai khẳng định cũng không có vấn đề gì đâu."
Giang Tần Phong nhấp môi, nhẹ giọng nói: "Chỉ mong là vậy."
Nhiều năm nay, ba mẹ Lâm đối xử với ba đứa con luôn có chút khác nhau. Từ vấn đề đơn giản như cách xưng hồ là có thể nhận ra. Ba mẹ Lâm thường gọi Lâm Phỉ và Lâm Du Đường là "Phỉ Phỉ" và "Đường Bảo", nhưng đến phiên Lâm Mặc, hai người họ luôn gọi cậu bằng cả họ lẫn tên, rất ít khi thân mật mà gọi nhũ danh như khi còn nhỏ.
Những lời này, anh lại không thể nói cho Du Đường biết, chỉ có thể chôn giấu dưới đáy lòng, nhủ thầm rằng anh sẽ đối xử thật tốt với Lâm Mặc, tốt hơn tất cả mọi người.
......
Năm giờ chiều, Lâm Phỉ mở cửa bước vào trong nhà, vừa mới vào, cô đã nhào lên ôm chầm lấy ba mẹ. Đương nhiên, con gái lúc nào cũng chiếm ưu thế trước mặt ba mẹ hơn con trai, đặc biệt còn biết làm nũng, giỏi nịnh nọt, miệng lại ngọt, chỉ trong chốc lát sau đã khiến cho hai vợ chồng cười đến không khép miệng lại được.
Mẹ Lâm lại quấn quýt lấy Lâm Phỉ nói chuyện không ngừng.
"Gần đây, công ty của con có nghệ sĩ trẻ tuổi mới vào tên Hồ Nghệ Hiên thật đúng là lợi hại nha." Bệnh chung của con người là yêu thích cái đẹp, mẹ Lâm cũng không ngoại lệ.
"Tuy rằng chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào lĩnh vực giải trí, nhưng mà vũ đạo của cậu ấy lại khiến cho người ta nhìn là biết ngay cậu ấy đã chăm chỉ luyện tập đến mức nào, đúng là thanh niên đẹp trai tuổi trẻ tài cao."
"Khụ, khụ......"
Mẹ Lâm vừa dứt lời, ba Lâm đứng bên cạnh bèn ho khụ vài tiếng, mẹ Lâm quay đầu liếc chồng một cái rồi nói: "Già đầu rồi còn ghen với cả tuông, không thấy kỳ cục sao?"
"Ai thèm ghen!" Ba Lâm vặc lại một câu, vội vàng hớp ngụm trà, nói năng hùng hồn đầy lí lẽ: "Mùa hạ oi bức quá, cổ họng anh hơi rát, chẳng lẽ ho thôi cũng không được à?"
Mẹ Lâm và Lâm Phỉ cùng nhau nhìn ông cười tủm tỉm, khiến cho tay cầm chén trà của ba Lâm chột dạ vô thức nắm chặt lại.
"Nhìn tôi làm cái gì? Lâm Mặc sắp về rồi, không phải mọi người định làm sủi cảo sao? Mau đi chuẩn bị đi kẻo muộn."
Hai người phụ nữ thấy ông nói thế thì tức khắc ôm bụng cười nắc nẻ.
Sau đó mẹ Lâm và Lâm Phỉ đứng dậy đi tới phòng bếp thì thấy Du Đường và Ngụy Mặc Sinh đang lúi húi chuẩn bị thức ăn.
Du Đường nhồi bột, Ngụy Mặc Sinh xắt rau xắt thịt bằm nhân sủi cảo, tay nghề hắn điêu luyện đến mức khiến mẹ Lâm phải trầm trồ khen ngợi.
Rốt cuộc thì tuy rằng nói mọi người cùng tụ tập làm bữa cơm đoàn viên, nhưng trên thực tế, hai người phụ nữ của nhà họ Lâm đều không am hiểu bếp núc, hiện giờ tận mắt chứng kiến khả năng làm bếp của Ngụy Mặc Sinh, ấn tượng của hai người đối với hắn nháy mắt tốt hơn vài phần.
"Mẹ, chị, trong ngăn kéo có bao tay đấy, đợi lát nữa A Sinh trộn nhân xong thì chúng ta ra phòng khách ngồi gói sủi cảo chung cho vui."
Du Đường nhân cơ hội hun đúc thiện cảm của mọi người đối với Ngụy Mặc Sinh: "A Sinh nấu ăn cực kỳ ngon luôn đó, bình thường toàn cậu ấy nấu cơm, con chỉ biết ăn rồi nằm ườn ra thôi."
Lâm Phỉ cầm bao tay, nháy mắt với Du Đường, sau đó lại nói với mẹ Lâm: "Con có thể làm chứng, hôm trước con qua chỗ nó ăn cơm, phải nói là cơm siêu ngon, không phân cao thấp với tay nghề của chú Lý, đầu bếp ở nhà mình luôn đấy."
"Bạn trai của Đường Bảo lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, cực kỳ hoàn mỹ. Sau này con mà có tìm bạn trai ấy à, cũng phải tìm được một người như cậu ấy mới được!"
"Mấy đứa các con thông đồng với nhau trước rồi đúng không?" Mẹ Lâm liếc mắt lườm cô một cái.
"He he, bị mẹ yêu tinh tường xinh đẹp phát hiện rồi."
"Chỉ giỏi nịnh nọt."
Tuy nói như vậy nhưng nụ cười tươi tắn trên mặt bà chưa từng hạ xuống, xem ra là rất hài lòng với Ngụy Mặc Sinh.
Chỉ là lúc Lâm Phỉ kéo bà trở lại phòng khách, đột nhiên mẹ Lâm nhớ ra cái gì, bèn nhìn lom lom vào con gái, nói: "Con nói con muốn tìm bạn trai nấu ăn ngon, phải chăng đã có đối tượng rồi đúng không?"
Lâm Phỉ năm nay đã 24 tuổi, độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ, mẹ Lâm cũng hơi cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc thì con gái bà giỏi giang đến vậy, từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu người theo đuổi, khi mở công ty giải trí còn ký hợp đồng với rất nhiều nghệ sĩ, nhưng mà sao lâu như vậy rồi mà con gái còn im hơi lặng tiếng chẳng có ý muốn yêu đương?
"Ặc, chuyện này....." Bị hỏi đến vấn đề này, Lâm Phỉ chợt khựng lại một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt của Cố Tầm, cười hề hề đê tiện gọi cô là cục cưng à ~.
Eo ôi.
Sởn da gà hết cả người.
Cô châm chước dùng từ một lát, sau đó mới trả lời: "Có, nhưng mà cũng không có."
Mẹ Lâm im lặng, chăm chú nhìn con gái rồi cẩn thận dò hỏi: "Phỉ Phỉ, chắc không phải con chơi trò quy tắc ngầm với nghệ sĩ trong công ty, chơi người ta chán xong rồi bỏ, ngay cả danh phận cũng không cho đó chứ?"
"Cái gì?!" Ba Lâm thính tai, vừa nghe được lời này, hai mắt trợn to, sau đó nghiêm túc giáo dục Lâm Phỉ: "Phỉ Phỉ, đây là vấn đề tác phong, không thể làm thế, không thể làm thế."
"Èo ôi, hai người nghĩ đến tận đâu thế?" Lâm Phỉ ngớ người ra, sau đó thì ôm bụng cười ha hả.
"Con phải nói chuyện với bác Vương mới được, bảo bác ấy ít bật phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ tối cho ba mẹ xem thôi, bằng không hai người lại phỏng đoán con có cả hậu cung sau lưng, yêu hận tình thù bla bla gì đó, đến lúc ấy con có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này."
"Không phải thì tốt, không phải thì tốt." Hai vị phụ huynh cùng đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm, mẹ Lâm lại tiếp tục truy hỏi Lâm Phỉ đến cùng: "Vậy lời ban nãy của con là có ý gì? Rốt cuộc là có hay là không có? Hay là có nhưng mà lại muốn giấu giếm ba mẹ?"
"Thôi mà, hai người đừng quản nữa, chuyện của con để con tự xử lý đi, hai người đừng sốt ruột nha ~" Lâm Phỉ ôm cánh tay mẹ Lâm lắc qua lắc lại, ngọt ngào nũng nịu: "Hơn nữa con còn nhỏ mà, mới có 24 tuổi, chưa có chơi đủ, yêu yêu đương đương sớm để làm gì đâu mà~"
Nhị vị phụ huynh dò hỏi không có kết quả, chỉ đành thở dài từ bỏ.
Chờ đến khi Du Đường và Ngụy Mặc Sinh bê mâm lá sủi cảo và nhân nhồi ra thì đồng hồ đã điểm 6 giờ tối.
Tổng cộng có bốn loại nhân, được chia làm bốn đĩa sứ khác nhau.
Cả gia đình sắn tay áo, đeo bao tay lên bắt đầu vừa nói chuyện cười đùa vừa gói sủi cảo.
Ngụy Mặc Sinh ngồi ở giữa Du Đường và mẹ Lâm.
Lâu lâu bà lại ngẫu nhiên hỏi thăm về nhóc Vương Hi Vọng, hắn liền vui vẻ trả lời, cảm giác lo lắng bồn chồn khi vừa chạm mặt hai vị phụ huynh cũng đã tiêu tan gần hết, trong lòng chỉ còn cảm thấy ấm áp.
6 giờ 50, sủi cảo mới vừa hạ nồi, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng động.
Giang Tần Phong bước ra ngoài đón người, trên mặt xuất hiện nét vui mừng hiếm hoi, nhưng khi anh vừa đến trước cửa, cánh cửa đang đóng lại bị Lâm Mặc mở ra từ bên ngoài.
Mà Cố Tầm thì nghênh ngang đứng bên cạnh Lâm Mặc, hôm nay gã mặc áo dài truyền thống kiểu Trung màu tím đen sang trọng, kết hợp với mái tóc đen dài và gương mặt diễm lệ pha chút lạnh lùng, giống hệt như công tử thế gia bước ra từ trong bức họa cổ phong.
Gã cong cong khóe môi cười giả lả khách sáo chào hỏi.
"Ồ, Giang Tần Phong, xin chào, lâu quá không gặp."
Giang Tần Phong: "......"
-----
editor anh quan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip