Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (45)
Khi nụ hôn kết thúc, hai người cùng cười khúc khích đằng sau vành mũ tối tăm.
"Thế mà em cũng nghĩ ra được."
Du Đường vươn tay đặt lên khăn quàng cổ của Ngụy Mặc Sinh: "Nào có ông già Noel nào lại tự đem mình tặng cho người khác bao giờ?"
Ngụy Mặc Sinh hỏi: "Anh không muốn à?"
"Có ngốc đâu mà không muốn." Du Đường cười rộ lên: "Anh không chỉ muốn thôi đâu, giờ anh còn muốn làm hỏng quà nữa cơ."
"Thế cơ à." Ngụy Mặc Sinh lại hôn chụt lên mặt y, sau đó mới thả tay khỏi vành mũ, kéo bàn tay Du Đường nhét vào túi áo khoác của hắn, cười nói: "Vậy thì mời anh, tới làm hỏng em đi."
Du Đường bị hắn kéo tay đi về nhà, nhìn theo bóng lưng đối phương, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu rốt cuộc cũng được dỡ bỏ.
Trải qua quá nhiều thế giới, tựa hồ mỗi lần trời đổ trận tuyết đầu mùa, hai người đều chưa từng có bất cứ hồi ức nào tốt đẹp.
Nhưng hiện tại, chung quy những nuối tiếc cũng có cơ hội được làm lại, không chỉ hóa giải một phần thống khổ của Ngụy Uyên, cũng làm Du Đường có thể buông bỏ một phần tự trách và hổ thẹn với hắn.
Quá trình phá hỏng quà Giáng Sinh vô cùng kích thích.
Kích thích đến mức làm Du Đường bắt đầu nghi ngờ về thể lực và khả năng lăn giường của Ngụy Mặc Sinh. Bởi lẽ mỗi ngày hắn đều vùi đầu trong phòng thí nghiệm, điên cuồng nghiên cứu, tế bào não hoạt động hết công suất, nếu là người thường thì chắc hói đầu luôn rồi.
Thế mà hắn vẫn còn đủ tinh thần, thể lực, năng lực để "đánh nhau kịch liệt" với Du Đường đến tận sáng sớm?
Nhưng mà sau này, có một ngày Du Đường đột kích phòng thí nghiệm sớm hơn bình thường, bát gặp Ngụy Mặc Sinh đang luyện hít đất bằng một tay, mấy trăm cái cũng chưa thấy hắn thở lỗi nhịp lần nào, chợt hiểu ra tất cả.
Hóa ra Ngụy Mặc Sinh giấu giếm lén lút rèn luyện sau lưng y!
Bảo sao dạo này Du Đường càng ăn càng múp míp, eo bụng bắt đầu mềm mềm múp rụp, còn cơ ngực cơ bụng Ngụy Mặc Sinh ngày càng rắn rỏi, sắc nét như tượng tạc, trong khi hai người ăn chung một cái thực đơn?
Hóa ra nguyên nhân nằm ở chỗ này.
Du Đường cảm thấy bản thân buông thả như vậy không ổn chút nào.
Vì thế, cũng bắt đầu rèn luyện mỗi ngày, không vì cái gì khác.
Chỉ vì muốn đến lúc "đánh nhau" trên giường, có thể kiên trì chiến đấu lâu thêm một chút, đừng có được một lát là lại ngất xỉu, bằng không thì quá mất mặt.
Vào dịp Tết Nguyên Đán, Du Đường, Ngụy Mặc Sinh dẫn theo nhóm sinh viên Y đang kết hợp với hắn nghiên cứu hạng mục thuốc chữa ung thư đến câu lạc bộ Lăng Yên. Được Cố Tầm cố ý chuẩn bị sẵn, bọn họ gặp được một số diễn viên và minh tinh nổi tiếng mà bình thường chỉ có thể thấy qua các tác phẩm điện ảnh.
Mà điều làm tất cả mọi người bất ngờ nhất, ngay cả Du Đường và Ngụy Mặc Sinh cũng vô cùng ngạc nhiên, đó chính là, Cố Tầm lựa chọn ngày hôm nay, ở giữa bữa tiệc bên trong câu lạc bộ, tắt toàn bộ đèn, sau đó tay chân vụng về cầm micro ngân nga khúc tình ca do gã tự sáng tác để dành tặng riêng cho Lâm Phỉ, và cuối cùng, khi ánh sáng lại được bật lên, Cố Tầm quỳ một gối xuống đất, chân thành nâng hộp nhẫn lên cầu hôn Lâm Phỉ.
Lâm Phỉ kinh ngạc đứng ngẩn người ra.
Thẳng đến khi nhận chiếc nhẫn cầu hôn, cô vẫn chưa hoàn hồn. lúc ra cửa, thấy một đám vệ sĩ cao lớn mặc âu phục màu đen, đứng xếp thành tám hàng thẳng như thước kẻ ngay bên ngoài câu lạc bộ, cùng khom lưng cúi đầu đồng thanh hô to: "Chúng em chào chị ạ!" mới rốt cuộc tỉnh táo trở lại.
Chung quanh đã có người tò mò đứng vây xem, còn lấy di động ra chụp ảnh tanh tách.
Lâm Phỉ đứng trong gió đem lạnh run người, giật giật khóe miệng, thấy anh quản gia cao to như đầu gấu lễ phép mở cửa xe hơi ra, cô vội vã kéo Cố Tầm vào trong, nói với gã: "Cố Tầm, sao anh không báo trước cho em một tiếng?"
"Làm rùm beng cỡ này, nhỡ bị truyền thông viết linh tinh thì làm thế nào......"
"Hừ, đám bọn họ có người dám viết linh tinh sao?" Cố Tầm kéo cô vào lòng, hưởng thụ sự mềm mại ấp áp: "Yên tâm, đoàn đội chuyên nghiệp của chúng ta sẽ xử lý bên truyền thông, ai mà dám nói bậy, anh sẽ giao điểm yếu của họ cho cảnh sát, lột của họ một tầng da."
"Vả lại, anh thích rùm beng vậy đó, anh muốn cho tất cả mọi người đều biết, em là vợ của anh, ai dám mơ ước vợ anh thì anh sẽ đánh gãy chân kẻ đó."
Lâm Phỉ cạn lời, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy vui vẻ ngọt ngào, cô xoay người, vuốt ve má Cố Tầm, cố ý hỏi: "Ngày trước chẳng phải anh kiên nhẫn lắm sao? Vì cái gì mà bây giờ lại không chờ được?"
"Đêm dài lắm mộng." Cố Tầm bắt lấy đầu ngón tay của cô, khẽ hôn: "Cưới vợ phải cưới liền tay, bắt em về nhà với anh sớm thì mới yên tâm được."
Sau đó, lại cười nói: "Ngoan, gọi chồng cho anh nghe coi nào?"
Lâm Phỉ nhướng mày, vừa thốt lên một tiếng: "Chồng ơi."
Cơn mưa nụ hôn đã tới tấp rơi xuống.....
......
Lúc này bên trong câu lạc bộ Lăng Yên, đám Bạch Tâm Ngữ hưng phấn thảo luận ồn ào về màn cầu hôn vừa rồi, hâm mộ rằng vợ chồng nhà người ta thật là quá lãng mạn.
Còn khen Cố Tầm vừa đẹp trai, vừa thâm tình. Lâm Phỉ vừa đẹp vừa sang, hai ngươi quả là xứng đôi vừa lứa. Nếu như cô cũng có thể kiếm được mối duyên tốt như Lâm Phỉ thì may mắn biết bao.
Mà Ngụy Mặc Sinh ngồi thu lu một chỗ, mặt bí xị, hắn nghĩ tới màn cầu hôn của Cố Tầm vừa rồi, thầm ảo não: Lại bị giành trước một bước!
Du Đường liếc mắt một cái là nhìn thấu ngay tâm tư của hắn.
Lấy một miếng trái cây gọt sẵn đưa đến bên miệng Ngụy Mặc Sinh, thấy hắn ngơ ngẩn a ô há miệng gặm luôn, Du Đường bèn dựa lại gần hắn, nói: "Được rồi, so đo cái gì, rốt cuộc thì em mới có 22 tuổi đầu, anh ấy thì sắp già tới nơi. Kết hôn không phải điều bình thường sao?"
Ngụy Mặc Sinh gật đầu, lại lắc đầu, rũ mắt nhìn Du Đường, ánh mắt có chút nguy hiểm.
"Đường Đường, ý của anh là chê em nhỏ sao?"
"???"Du Đường ngớ người ra một chút, đột nhiên nhớ tới cái thứ khó nói kia, vội vàng xua tay: "Em không nhỏ, em lớn nhất!"
"Anh mới nhỏ, thân thể này mới có 20 tuổi, đáng lẽ anh phải gọi em là anh mới đúng."
Ngụy Mặc Sinh bật cười thành tiếng, hắn nắm lấy bàn tay Du Đường, nói: "May ghê, lúc này đây em lớn tuổi hơn anh, dù cho về già có chết cũng sẽ chết trước anh."
Vốn chỉ là một câu vô tâm, lại làm Du Đường hiểu rõ rằng, Ngụy Mặc Sinh thật sự sợ hãi bị bỏ lại một mình trên thế gian này.
Được, đây chính là lý do để y nỗ lực rèn luyện thân thể.
Phải nỗ lực ăn no ngủ kỹ, uống ít rượu bia, ngủ sớm, rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn! Quyết tâm sống đến 99 tuổi, cùng Ngụy Mặc Sinh dưỡng già!
......
Hôn lễ của Cố Tầm và Lâm Phỉ được tổ chức cực kỳ long trọng.
Lựa lấy ngày lành ngay trong dịp Tết Nguyên Đán, đưa cả gia đình xuôi về phía nam đến một hòn đảo tư nhân nằm giữa biển khơi.
Mà khi đặt chân lên đến nơi, Du Đường mới biết cả hòn đảo rộng lớn này thuộc về tài sản tư nhân trong đống sản nghiệp bề thế của gia tộc họ Cố.
So với cái gọi là nhà họ Ngụy, hay nhà họ Lâm, quái vật khổng lồ trên thương trường ở thành phố A, thành phố B, gia tộc đứng sau lưng Cố Tầm mới là hào môn chân chính đã có truyền thống lâu đời được tiếp nối mấy trăm năm.
Huyết mạch thân thích đều có thành tựu xuất sắc ở tất cả các lĩnh vực, họ nâng đỡ lẫn nhau, hòa hợp với nhau, không kèn cựa, không đấu đá nội bộ, mới có thể tạo thành một gia tộc quyền thế khổng lồ khiến người ta phải lóa mắt. Càng chủ yếu hơn chính là, gia tộc họ Cố vô cùng kín đáo khiêm nhường, chẳng trách Cố Tầm có thể giấu giếm Lâm Phỉ về thế lực sau lưng gã nhiều năm như vậy.
Du Đường, Ngụy Mặc Sinh, đám Bạch Tâm Ngữ, còn có cả gia đình Lý Tấn, Vương Chí và Vương Hi Vọng đều được mời đến hòn đảo dự hôn lễ, sau đó thì ở lại hòn đảo chơi hơn nửa tháng mới trở về.
Ngày cử hành hôn lễ, thời tiết thật là đẹp.
Biển xanh gợn sóng rì rào, giao hòa với trời xanh mênh mang, từng cụm, từng cụm mây trắng mềm mại, bồng bềnh, ngọt ngào tựa kẹo bông gòn lơ lửng nhởn nhơ trên không trung, được ánh dương lóa mắt nhuộm lên một tầng ánh kim rực rỡ.
Thảm đỏ được trải thật dài, đằng sau lưng Lâm Phỉ, Du Đường ngồi xổm dưới đất, giao chiếc giỏ đựng đầy cánh hoa cho cậu bé Vương Hi Vọng, nở nụ cười tươi rói.
"Bé Hi Vọng à, lần này là lần đầu, để em tập làm quen trước với cảm giác làm tiểu hoa đồng nha, về sau phải ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh với chị xinh đẹp của em để tung hoa đó." Y vỗ vỗ đầu cậu bé: "Cố lên, cố làm cho thật tốt nhaaa ~"
----------
Editor anh quan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip