Vì vai ác sống lại lần thứ tư(01) (Hoàng đế x Ngọc linh)
Sau khi quay trở lại không gian linh hồn, Du Đường ngồi trên ghế đá dưới tàng cây hoa hòe, xòe bàn tay ra, bên trong lòng bàn tay là một mảnh linh hồn màu hồng phấn, cười tủm tỉm nói: "Không hổ là phách dục, ngay cả màu sắc của linh hồn cũng răm như vậy."
Quãng thời gian ở bên cạnh Trình Lạc vẫn còn đang hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt.
Ngày đó, khi Du Đường tiêu phí toàn bộ thần lực tích góp được ở thế giới kia nhằm tu bổ lại cơ thể mà Trình Lạc đã nỗ lực hết sức để cứu về, loại trừ hoàn toàn những mối nguy hại tiềm ẩn bên trong cơ thể, rồi dùng cơ thể khỏe mạnh đó để ở bên hắn đến hết quãng đời còn lại.
Mà theo như những gì Trình Lạc đã từng nói vậy, sau khi Du Đường tỉnh dậy, mỗi một năm tiếp theo, hắn đều đặn tiêm vào cơ thể một ống thuốc làm già hóa tế bào.
Vào cái thời buổi mà tất cả mọi người đều mơ ước được trường sinh bất lão, Trình Lạc lại không hề hứng thú với chuyện này.
Hắn lại thích hưởng thụ cái cảm giác được chậm rãi già đi cùng với Du Đường hơn nhiều.
Sau khi Tề Quốc Ngọc nhậm chức, theo như lời Trình Lạc dặn dò, ông ta đã hoàn toàn đặt hắn ở phía sau màn, chỉ khi nào gặp phải vấn đề thật sự không thể giải quyết mới tìm đến Trình Lạc để xin giúp đỡ.
Ông ta bắt đầu nâng đỡ rất nhiều người có năng lực và đạo đức lên vị trí cao, dần dần thay đổi một cách vô tri vô giác cách nhìn nhận của mọi người về Trình Lạc, để tất cả đều cho rằng hắn là một sự tồn tại cực kỳ an toàn, hơn nữa xứng đáng được mọi người tôn kính.
Cho nên, vài thập niên sau đó, Trình Lạc và Du Đường không hề rơi vào bất cứ âm mưu dương mưu đấu đá chính trị gì nữa.
Hai người họ chỉ bình an vui vẻ sống một cuộc đời bình dị mà hạnh phúc tại chính lâu đài mà Trình Lạc đã xây dựng.
Hai kẻ dở hơi Trương Chí Vân và Hàn Thiệu rốt cuộc cũng đã có sự nghiệp của bản thân, không thể tiếp tục cắm rễ ở lại lâu đài được nữa.
Sau khi Du Đường tỉnh dậy, số lần hai người họ tới lâu đài ngày càng ít dần, chỉ lâu lâu ngẫu nhiên tới thăm mà thôi, lúc nào tới cũng vội vội vàng vàng, chào hỏi rồi tán gẫu được vài ba câu chuyện rồi lại ra về luôn.
Vài năm tiếp theo, ở một số nơi trên thế giới bùng nổ một chủng virus mới lây lan cực kỳ nhanh.
Quốc gia H nhận được yêu cầu chi viện từ nước ngoài, Trương Chí Vân dẫn đầu đội ngũ y bác sĩ, lên máy bay bay suốt đêm đến vùng dịch.
Lại không ngờ tới việc bị cuốn vào trận chiến của quân phản động được vũ trang tại ngay địa phương cậu đặt chân tới.
Một chân của cậu bị bom nổ nát bấy, lại xui xẻo bị nhiễm virus chủng mới, vất vả lắm mới có thể cứu lại tính mạng, nhưng về sau chỉ có thể sử dụng chân giả.
Mọi người trong nhà Trương Chí Vân ôm nhau khóc ngất ở trước giường bệnh của cậu.
Du Đường hỏi Trình Lạc xem có biện pháp nào để giải quyết hay không.
Trình Lạc lắc đầu, nói rằng không có biện pháp nào khác ngoài việc lắp chân giả.
Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để chế tạo ra một chiếc chân giả tốt nhất, giúp Trương Chí Vân có thể sinh hoạt giống người bình thường, chứ tuyệt đối không dám sử dụng tới tế bào được hoạt hóa tối đa trong cơ thể hắn để thử chữa trị cho cái chân của Trương Chí Vân.
Bởi lẽ có thành công hay không thì không biết, thế nhưng phản ứng đào thải của tế bào quả thực quá đáng sợ.
Du Đường có thể sống lại đã xem như kỳ tích, hắn sợ rằng nếu để Trương Chí Vân mạo hiểm sử dụng, sẽ dẫn tới tử vong.
Du Đường nghe xong, cũng chỉ đành thở dài rồi từ bỏ ý nghĩ mạo hiểm kia.
Đôi mắt Trương Chí Vân đỏ hoe, cậu dựa vào đầu giường, vỗ lưng người nhà để an ủi, còn cười nói: "Cha mẹ, hai người đừng khóc, chẳng qua con chỉ mất một chân thôi, không sao đâu. Con thậm chí còn rất vui mừng, bởi lẽ con vẫn còn đôi tay, đôi tay của con trân quý hơn chân rất nhiều."
"Có đôi tay này, con vẫn còn có thể làm việc mà con yêu thích, vẫn còn có thể cầm dao phẫu thuật để cứu người."
Hàn Thiệu lẳng lặng đứng một góc nhìn Trương Chí Vân, hai bàn tay buông thõng bên hông siết lại thành nắm đấm, chờ đến khi tất cả mọi người đều đã rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ.
Trương Chí Vân nhìn gương mặt chất chứa đầy bi thương của anh, từ lúc anh bước vào phòng bệnh cho đến giờ, hai người vẫn chưa nói với nhau lời nào.
Chẳng biết trong đầu Trương Chí Vân đang suy nghĩ gì, lúc này rồi mà cậu vẫn cong môi lên, nở nụ cười thật tươi tắn xán lạn, trêu ghẹo đối phương: "Chán ghê, kỳ thật tôi cũng có hơi buồn đó, vốn dĩ tôi đã hướng nội ít bạn, hiện giờ lại mất một chân, thành người tàn tật, chỉ sợ sau này có muốn tìm vợ cũng khó, phỏng chừng chẳng có ai muốn gả cho tôi....."
"Tôi sẽ chăm sóc cậu cả đời."
Hàn Thiệu cắt lời cậu, trên khuôn mặt cương nghị đã trải qua sự mài giũa của thời gian kia toàn là kiên định, tựa như đã hạ quyết tâm rất lớn.
"Tiểu Vân, nếu không có ai muốn gả cho cậu, thì tôi sẽ chăm sóc cậu cả đời này." Anh đi đến bên cạnh Trương Chí Vân, giống như rất nhiều lần trong dĩ vãng, vươn tay xoa xoa mái đầu cậu, nói: "Thẳng đến khi cậu tìm được người cậu thích mới thôi."
Vào khoảnh khắc đó, bầu không khí trong phòng đột ngột yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng hít thở.
Đôi con ngươi của Trương Chí Vân giãn to hết cỡ, hai bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn đang đắp trên người, nụ cười tươi tắn mà cậu phải gắng gượng nặn ra cũng méo xệch đi chỉ trong nháy mắt, nước mắt không chịu khống chế tuôn rơi lã chã.
Cậu cắn chặt hàm răng, tiếng khóc nghẹn ngào nức nở dù đã cố kìm nén lại vẫn sặc ra từ trong cổ họng.
Thật lâu sau, cậu mới nấc lên.
"Người tôi thích vẫn luôn là cậu đó, đồ ngốc."
Lúc ấy Du Đường đang ở ngay bên ngoài phòng bệnh, lén nhìn trộm vào trong thông qua khe hở ở cánh cửa, còn đưa ngón trỏ lên môi khẽ "suỵt" với Trình Lạc một cái, nghe thấy lời thổ lộ của hai người trong phòng thì vui mừng đến nỗi muốn bắn pháo hoa ăn mừng cho hai người bọn họ.
Bởi lẽ hai cái kẻ dở hơi kia bao năm qua đều mập mập mờ mờ, một tên yêu mà không dám nói, một tên vừa khờ vừa thẳng đuột, cọ tới cọ lui mãi mà không ai chịu thổ lộ. Vậy mà không ngờ sau khi trải qua một lần kề cận lằn ranh sinh tử này, lại có thể đâm thủng tầng giấy cửa sổ cuối cùng, đối mặt với tình cảm của nhau, quả thực không gì có thể vui mừng hơn.
Trong khoảng thời gian Trương Chí Vân hồi phục sức khỏe và làm vật lý trị liệu, toàn bộ quá trình khó khăn gian nan đó của cậu đều có Hàn Thiệu đồng hành.
Có sự hỗ trợ hết sức mình của Trình Lạc, chiếc chân giả được chuẩn bị cho Trương Chí Vân là loại chân máy tối tân nhất hiện nay, được điều khiển hoàn toàn bằng hệ thần kinh, lại mặc quần dài phủ lên, thoạt nhìn bề ngoài hoàn toàn không khác gì một người bình thường.
Tiếp theo đó, hai người Hàn Thiệu và Trương Chí Vân quyết định nắm tay nhau cùng thẳng thắn công khai mối quan hệ với người nhà hai bên.
Vốn dĩ họ cứ tưởng rằng sẽ phải nhận sự phản đối dữ dội, lại chẳng ngờ đến chuyện được cha mẹ hai bên nhiệt tình chúc phúc.
Tất cả mọi người trong nhà đều để lộ vẻ mặt "hai đứa nhỏ ngốc rốt cuộc cũng nói ra lòng mình rồi.".
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, khiến cho Trương Chí Vân và Hàn Thiệu có hơi ngỡ ngàng.
Một thời gian ngắn sau, bốn người Du Đường, Trình Lạc, Trương Chí Vân, Hàn Thiệu quyết định cùng cử hành hôn lễ.
Địa điểm được chọn làm diễn ra buổi hôn lễ chính là viện phúc lợi đầu tiên mà Trình Lạc thành lập sau khi thoát khỏi căn cứ.
Hôn lễ của bốn người không thể nói là hoa lệ, lại vẫn ấm áp như cũ, tràn ngập tiếng nói tiếng cười.
Đám trẻ ở viện phúc lợi tự tay bện vòng hoa để tặng cho bốn chú rể.
Tất cả mọi người đều đội vòng hoa trên đầu, đứng sát bên nhau, ai nấy đều tươi cười vui vẻ, cùng chụp chung một bức ảnh đại gia đình ở viện phúc lợi.
Sau đó thì phóng đại tấm ảnh đó lên, đóng khung cẩn thận rồi trịnh trọng treo trên bức tường đã tràn ngập những bức ảnh ở đại sảnh viện phúc lợi.
Họ dùng những bức ảnh để lưu trữ lại những khoảnh khắc tốt đẹp nhất.
Sau hôn lễ, Du Đường Trình Lạc trở thành chồng chồng hợp pháp, và Du Đường cũng được cảm thụ các tư thế không biết xấu hổ của Trình Lạc.
Khiến cho đôi khi y lại cảm thấy, có lẽ bản thân sẽ tuổi xuân chết sớm, vì công năng của thận bị sử dụng quá độ.
Hai người cứ sống êm đềm bên nhau như thế cho đến hơn 90 tuổi.
Khi Du Đường cảm nhận được chức năng của các cơ quan trong cơ thể này đã hoàn toàn suy bại, biết rằng lần luân hồi này sắp kết thúc, bèn quyết định không nằm viện nữa mà bảo Trình Lạc đưa y quay trở về lâu đài.
Hai cụ già tóc bạc trắng xóa, làn da nhăn nheo cùng nằm trên ghế dài ở trong vườn hoa để phơi nắng, trên đùi mỗi người đắp một tấm chăn mỏng, hai bàn tay gầy gò quắt queo còn không biết xấu hổ mà đan cài vào, nắm chặt lấy nhau.
Một bàn tay khác của Trình Lạc cầm sẵn ống thuốc tiêm đẩy nhanh quá trình tử vong, đôi mắt vẩn đục già nua chăm chú ngắm nhìn cây cổ thụ bằng vàng đang tỏa ra ánh sáng kim sắc nhàn nhạt, được làn gió nhẹ thổi qua mơn trớn cành lá, vô số chiếc lá cây khẽ lay động rồi chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng leng keng, thánh thót tựa như tiếng chuông gió.
Hắn nói: "Đường Đường, em luôn cảm thấy rằng anh hẳn là thần minh trên bầu trời kia."
"Mà em, là tình kiếp của anh."
Hắn lại nhìn về phía Du Đường, nói: "Anh hạ phàm độ kiếp, đến nhân gian để ở bên cạnh em."
"Anh dạy em biết cách yêu thương, dẫn em đi ra khỏi cái nhà giam kia, cứu rỗi em, sưởi ấm trái tim em."
"Hiện giờ anh sắp phải đi."
"Em không giữ được anh."
Trình Lạc tựa như đã nhìn thấu hết thảy, đôi con ngươi trở nên thanh minh sáng trong.
"Cho nên....."
Hắn nâng bàn tay Du Đường lên, thành kính đặt nụ hôn lên mu bàn tay người kia, trịnh trọng nói: "Em khẩn cầu thần minh của em, ngài mang em theo với."
"Có thể chứ?"
Du Đường giật mình, chợt nghĩ đến điều gì, bèn nở nụ cười thật thoải mái.
Sau đó, y vươn ngón tay, khẽ chạm vào giữa trán Trình Lạc, nói.
"Được, ta mang em đi."
Ngày hôm đó, vào khoảnh khắc Du Đường rời khỏi thế gian, cây cổ thụ bằng vàng kia cũng biến thành vô số điểm sáng rực rỡ, sau đó dần dần tan biến.
Trình Lạc cắm ống tiêm thuốc đẩy nhanh tốc độ tử vong vào tĩnh mạch, sau đó quỳ xuống trước thi thể Du Đường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người kia, gối đầu lên đầu gối Du Đường, thanh thản nhắm nghiền hai mắt, mỉm cười mãn nguyện rời xa nhân thế.
Thoát ly ra khỏi dòng hồi ức, Du Đường nắm chặt mảnh nhỏ linh hồn màu hồng phấn trong tay, hấp thu mảnh linh hồn vào trong lòng bàn tay, nhoẻn miệng cười.
Tiếp theo, y nói với Tiểu Kim: Đi thôi, chúng ta đến thế giới tiếp theo, mang tiểu điện hạ của ta trở về nhà.
--
Editor Anh Quan
Lạ thật đấy, rõ ràng vẫn ở thế giới thứ ba mà sao tác giả không để chương này là phiên ngoại nhờ, mình nghĩ tác giả theo trường phái lãng mạn cổ điển ý, vì phần 3 kết thúc như thế kia nó quá là lãng mạn luôn
Và như mình đã nói, đến cuối cùng vẫn không biết cặp Trương Chí Vân và Hàn Thiệu ai công ai thụ :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip