Vì vai ác sống lại lần thứ tư (17)
Đứng trước Hộ Bộ thượng thư là Lưu An, nay đã trở thành tả tướng được Tiêu Lẫm đề bạt, bước ra khỏi hàng, đáp lời: "Hồi bẩm bệ hạ, các vị tướng sĩ bắc cảnh vì chống đỡ sự xâm lăng của ngoại tộc mà phải trả giá và hy sinh quá nhiều, đây là chuyện mà các thần tử đều nhìn thấy rõ ràng, hiện giờ bệ hạ đưa ra vấn đề tu sửa miếu chiến thần, một mặt vừa có thể trấn an lòng dân quân Bắc cảnh, mặt khác còn có thể để cho bá tánh Tiêu Quốc thấu hiểu việc có được hòa bình và cuộc sống an bình không phải là dễ dàng, đúng là thượng sách."
Lưu An nói xong thì lui về, mấy vị quan viên cùng phe cánh cũng đồng ý với quyết định của Tiêu Lẫm.
Nhưng khi sự tình sắp được định đoạt, hữu tướng Tiền Chí Viễn bước ra khỏi hàng, chắp tay hành lễ, nói: "Bệ hạ, thần cho rằng việc xây miếu chiến thần không nên thực hiện ngay lúc này."
Thế cục hiện giờ ở trong triều là như thế này, hữu tướng Tiền Chí Viễn có nữ nhi được phong là Thái Hậu, nước lên thì thuyền lên, dựa vào bối phận thì vị đại thần trước mặt đây chính là "Ông ngoại" không có huyết thống với Tiêu Lẫm.
Lời của ông ta rất có trọng lượng trên triều.
Cũng khiến cho sắc mặt Tiêu Lẫm hơi lạnh đi, hắn đều đều hỏi: "Vì sao không thể thực hiện ngay?"
"Bệ hạ, hiện giờ quốc khố trống không, nếu như tu sửa chùa miếu nhất định phải hao phí một lượng lớn nhân công và tiền tài, nếu như ngài khăng khăng muốn tu sửa chùa miếu, thì có khác gì với tiên hoàng lúc trước đổ tiền vào tu sửa Đăng Tiên Lâu?"
Lời này vừa thốt ra, toàn bộ Minh Chính Điện đều rơi vào tĩnh lặng.
Từng câu từng chữ của hữu tướng quả thực chẳng khác nào chỉ thẳng vào chóp mũi Tiêu Lẫm, mắng hắn và tiên hoàng giống hệt nhau, đều rặt là một lũ hôn quân vô độ.
Lá gan của người này lớn tới mức nào, mà dám cả gan nói ra những lời lớn mật như vậy?
"Lời nói của Tiền đại nhân có phần quá kích rồi." Lưu An đứng ra lên tiếng: "Tiên hoàng tu sửa Đăng Tiên Lâu là để hưởng lạc, mà bệ hạ quyết định tu sửa thần miếu là để cho chúng bá tánh và tướng sĩ bắc cảnh một lời hồi đáp, cũng là vì làm cho dân chúng đang sống yên ổn hòa bình có thể nhớ về những ngày lâm vào gian nguy khi bị quân địch dòm ngó xâm lược, biết quý trọng cuộc sống hòa bình hiện tại."
"Lưu đại nhân, phương nam vừa mới bùng nổ lũ lụt và ôn dịch, dân chạy nạn trôi giạt khắp nơi, đói ăn đói mặc, chịu rét chịu khát, bọn họ đã sớm người không ra người, quỷ không ra quỷ, nào có ai sẽ để ý tới cái gọi là miếu chiến thần?"
"Chuyện này..... Tiền đại nhân không thể ăn nói như vậy được!" Thanh âm Lưu An có vẻ hơi tức giận: "Nếu như bắc cảnh chi chiến thất bại, không thể ngăn nổi quân đội ngoại tộc, một khi quốc gia bị vó ngựa ngoại tộc giày xéo, thì tất cả mọi người đều sẽ lâm vào cảnh nước mất nhà tan, thê ly tử tán."
"Chúng ta biết điều này, nhưng bá tánh cơ bản sẽ không nghĩ nhiều như vậy." Tiền Chí Viễn nói: "Sinh tử ngay trước mắt, bá tánh sẽ không để ý đến việc ai là người ngồi lên ngôi vị hoàng đế, bọn họ chỉ tôn kính phục tùng vị quân vương có thể cho bọn họ được ăn cơm no, được mặc áo ấm!"
Nói đến đây, ông lại hành lễ với Tiêu Lẫm, đoạn nói tiếp: "Bệ hạ! Có lẽ ngài sẽ cảm thấy những lời lão thần nói mạo phạm đến ngài, nhưng lão thần thật sự chỉ hy vọng ngài có thể cẩn thận vạn sự, suy nghĩ kỹ rồi hẵng quyết định!"
Tiêu Lẫm trầm ngâm nhìn vị lão thần kia.
Trong lòng chợt nhớ lại một số chuyện, khi hắn khởi binh mưu phản, đánh vào kinh thành, người có thể hoàn toàn tin tưởng chỉ có vài người.
Lưu An là một, Đại học sĩ học sinh của tả tướng, Vương Tắc là hai, phía võ tướng thì có Triệu Lâm và Kiều Vũ.
Còn thái độ của vị hữu tướng đây đối với hắn luôn luôn rất mơ hồ.
Vị lão thần này luôn giữ vững đạo Trung Dung(*), kiếp trước đã từng giúp hắn giải quyết một số vấn đề trọng yếu, sau đó thì từ quan về quê làm ruộng.
(*)Đạo Trung dung là đứng giữa, không thiên lệch, không thái quá, là cách ứng xử và hành động đúng mực và linh hoạt của con người tránh siêu hình, máy móc. Trong quan niệm của Khổng Tử, người quân tử bao giờ cũng giữ lấy đạo (Trung dung) làm nguyên tắc cố định, bất chấp thế sự như thế nào.
Cho nên hiện giờ, có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tiền Chí Viễn đứng ra đối kháng trực tiếp với hắn, thật ra cũng làm Tiêu Lẫm cảm thấy mới lạ.
"Được rồi." Trong thanh âm của hắn không nghe ra hỉ nộ, chỉ nói: "Trẫm đã hiểu."
"Trẫm sẽ suy xét lại cẩn thận, việc này hãy để đến ngày mai rồi bàn luận tiếp."
"Bãi triều."
Có được mệnh lệnh của hắn, thái giám dõng dạc hô lớn: "Bãi triều ——"
Vừa mới quay về Ngự Thư Phòng, Du Đường đã chui ra khỏi ngực áo Tiêu Lẫm, nhảy xuống đứng trên mặt bàn.
"Bệ hạ, đây là ý tướng lớn mật mà tối hôm qua ngươi nhắc tới sao?"
Thời điểm Tiêu Lẫm đưa ra ý kiến tu sửa miếu chiến thần, Du Đường cũng rất hoảng hốt, tuy rằng y thật sự là thần, thế nhưng ở thế giới này, y cũng chỉ là làm việc bản thân nên làm.
Huống hồ, với tình hình của Tiêu Quốc hiện nay, thật sự không thích hợp để hao tốn tiền tài và nhân lực đi tu sửa kiến trúc công trình loại lớn.
Vàng bạc và lương thực còn dư lại trong quốc khố, cần phải được sử dụng đúng mục đích mới được.
"Ừ." Tiêu Lẫm nhìn Du Đường, đôi con ngươi sáng ngời rạng rỡ, hắn hỏi: "Hôm nay trên triều đình, những lời mà Lưu đại nhân và Tiền đại nhân nói, tướng quân hẳn là cũng đã nghe được, tướng quân cảm thấy ta nên làm như thế nào?"
"Hai vị đại nhân nói đều có đạo lý." Du Đường nghiêm túc phân tích: "Bọn họ cũng là đang thật lòng thật dạ suy nghĩ cho bệ hạ."
"Cho nên, thần cho rằng, ngay lúc này thật sự không phải thời điểm để tu sửa thần miếu." Y nói: "So với việc xây dựng tín ngưỡng, làm cho bọn họ sùng bái ta, chi bằng nỗ lực hết sức để giúp bọn họ được ăn no mặc ấm thì vẫn hơn."
Đáy lòng Tiêu Lẫm sáng trong như gương, nhưng lại cố ý tỏ ra uất ức, nói dỗi: "Tướng quân đang trách ta ngu ngốc làm việc không biết suy nghĩ sao?"
Vừa nghe được lời này, Du Đường lập tức luống cuống.
Hai bàn tay nhỏ xinh cuống quýt lắc qua lắc lại không ngừng: "Không phải, không phải, ta không hề có ý trách bệ hạ, ta, ta chỉ......"
Tiêu Lẫm bật cười, vươn đầu ngón tay nắn bóp gương mặt bé xíu kia, nói: "Trêu ngươi cho vui thôi."
"Ta hiểu ý tướng quân."
"Cũng hiểu được ý của hai vị đại nhân kia."
"Thế nhưng có một câu tướng quân nói không đúng." Tiêu Lẫm nói: "Có đôi khi tín ngưỡng còn quan trọng hơn tài vật hay lương thực."
"Có còn nhớ rõ trước kia khi liên minh đại quân xâm lăng tiếp cận cổng thành, già trẻ nam nữ ở Bắc Cửu thành đã đưa ra lựa chọn như thế nào không?"
Tiêu Lẫm phảng phất như mang theo Du Đường quay lại khoảng thời gian hỗn loạn đầy bi tráng kia.
"Lý Văn vì để truyền một tin tức về cho quân Bắc cảnh, mà lâm vào hiểm cảnh, sinh tử không rõ, Trần Mai biết chuyện nhưng không hề sụp đổ, mà còn mạnh mẽ dẫn dắt các bá tánh của Bắc thành cùng đứng đằng sau trợ lực cho các tướng sĩ, dân và quân Bắc cửu thành đồng lòng kề vai sát cánh cùng chống đỡ quân xâm lăng."
"Lúc ấy, thứ mà bọn họ dựa vào để tiếp tục gắng gượng, đó chính là tín ngưỡng."
"Tử vong không hề đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là cả đời tầm thường mông lung, thẳng đến lúc chết đi, cũng không biết bản thân thực sự muốn làm gì."
Nói đến đây, Tiêu Lẫm cười thầm trong lòng.
Tựa như hắn vậy, tín ngưỡng của hắn chính là tướng quân.
Vô hạn hướng tới gần tướng quân, nỗ lực hết sức để hoàn thành lý tưởng của cả hai, chính là tín niệm để chống đỡ hắn sống sót.
Du Đường ngơ ngẩn trong chốc lát, nghi hoặc hỏi: "Ý của bệ hạ là?"
"Đương nhiên lúc này chưa phải lúc thích hợp để tu sửa thần miếu, thế nhưng chúng ta nhất định phải truyền thanh danh của tướng quân ra ngoài!"
Tiêu Lẫm nói đến đây, tầm mắt dừng lại ở vài chồi non xanh ngát mới nhú ra ở nhánh cây trọc lóc bên ngoài cửa sổ, cười tủm tỉm nói: "Tướng quân, mùa đông rét lạnh sắp qua rồi, chờ đến sang năm, khi hoa nở xuân về, ta nhất định sẽ khiến cho từ trên xuống dưới Tiêu Quốc cùng chung tay dốc sức, đồng lòng xây dựng miếu chiến thần."
Du Đường ngẩng đầu nhìn hắn.
Trước mắt là dáng vẻ của vị đế vương trẻ tuổi tự tin ngạo nghễ, trong con ngươi đen nhánh phảng phất như có ánh sáng, tựa như ngọn lửa rực cháy hừng hực, ấm áp sáng ngời.
Chẳng hiểu vì sao.
Du Đường tựa như đang nhìn thấy dáng vẻ chấp nhất của Ngụy Uyên chồng lên bóng dáng của Tiêu Lẫm lúc này.
Y vẫn còn nhớ rõ, dù cho là Ngụy Uyên hay linh hồn rơi rụng của đối phương, cùng đều đã từng nói rằng, ở trong lòng bọn họ, thần minh duy nhất, chính là y.
Trước kia Du Đường luôn cảm thấy suy nghĩ như vậy quá khoa trương.
Nhưng hiện giờ, lại đã hoàn toàn thấu hiểu.
Dù cho thế gian này không có bất cứ người nào thừa nhận sự tồn tại của Du Đường, Ngụy Uyên vẫn vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của y.
Vĩnh hằng bất biến.
Nghĩ đến đây, Du Đường không nhịn được bèn cười rộ lên.
Vươn hai tay ôm lấy ngón tay Tiêu Lẫm, thân mật cọ má vào đầu ngón tay đối phương.
Nhẹ giọng nói: "Ta tin tưởng bệ hạ, nhất định ngươi sẽ làm được."
--
Editor Anh Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip