Vì vai ác sống lại lần thứ tư(22)

Hầu kết Tiêu Lẫm lăn lộn, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Hắn lí nhí thốt lên một tiếng "Được", rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Hai hàng mi dày khẽ run rẩy, phủ bóng như rẻ quạt lên gương mặt trắng ngần mịn màng.

【 ô oa!! Hun đi!! Hun đi!!】 Đôi mắt Tiêu Kim sáng rỡ, kích động khe khẽ hò reo trong ý thức Du Đường.

Sau đó lại bị Bạch Phong che khuất đôi mắt, kéo đến trước mặt anh ta.

"Nhìn người khác làm gì?" Thanh âm trầm khàn vang lên bên tai, tiếp theo đó, cả đôi mắt lẫn miệng nhỏ của Tiểu Kim cũng bị lấp kín.

"Ta và em thực hành luôn là được."

【 ưm ——】

Theo sự im bặt đột ngột của Tiểu Kim, Du Đường cũng nhướng người lên, hôn lên bờ môi Tiêu Lẫm.

Kỹ thuật hôn của y được mài giũa qua bao nhiêu thế giới, nay cũng đã đủ thành thạo, tinh tế dịu êm, triền miên day dứt, làm say lòng người.

Tiêu Lẫm nhắm mắt lại, mải mê hưởng thụ thời khắc ôn tồn này, thế nhưng dường như cõi lòng hắn vẫn cảm thấy không đủ.

Hắn muốn nhiều hơn nữa.

Cho nên khi Du Đường định buông hắn ra, lại bị Tiêu Lẫm vươn tay đè lại bả vai, đè người lên bàn, hai người lại hôn ngấu nghiến.

Nụ hôn của hắn vừa nhiệt tình vừa nóng bỏng, nhuốm đầy dục vọng chiếm hữu, chờ đến khi hai đôi môi tách nhau ra, cả hơi thở lẫn y phục của hai người đều đã trở nên hỗn loạn.

"Bệ hạ, đừng quên việc chính đấy." Du Đường đối mặt với đôi mắt phiếm hồng của Tiêu Lẫm, nói: "Chúng ta cần phải đo đạc chính xác kích cỡ của tượng đất mà."

"Không thể lãng phí thời gian được."

"Tướng quân không cần nhắc nhở ta đâu." Tiêu Lẫm nắm lấy sợi tơ hồng ở thắt lưng y, kéo tuột xuống: "Ta vẫn nhớ rõ."

"???"Du Đường luống cuống che đi cơ thể trần trụi đang bị gió lùa mát lạnh, nói: "Nếu như ngươi vẫn nhớ rõ, vì sao không đi lấy thước đo."

"Đôi tay của ta chính là thước đo."

Tiêu Lẫm dùng chính sợi tơ hồng kia, trói chặt cổ tay y, sau đó không thèm nghe phân trần, dứt khoát vác nam nhân lên vai, khiêng thẳng vào trong buồng ngủ, đặt lên trên giường: "Bây giờ ta sẽ bắt đầu đo đạc."

"???" Du Đường nằm ngửa trên đệm, y phục rải rác khắp nơi, khó hiểu hỏi: "Bệ hạ, vị trí của chúng ta hình như có chút sai sai?"

"Chẳng phải nên là ta trói ngươi sao?"

Tiêu Lẫm tháo mộc trâm, y phục trên người cũng chỉ còn thừa một lớp trung y mỏng tang.

Hắn chống tay ở hai bên người Du Đường, tóc mai chảy xuống theo thái dương, đong đưa nhẹ nhàng trước lồng ngực, mỉm cười nói: "Khi nào ta đo đạc xong rồi, lại để tướng quân trói ta sau. Bởi lẽ nếu như trói ta lại thì lấy ai đo đạc cho tướng quân đây?"

"Ừ, ừ nhỉ......" Du Đường bị hắn thao túng tâm lý, bỗng cảm thấy lời của Tiêu Lẫm vô cùng hợp tình hợp lý.

Nhưng đến khi hắn bắt đầu ra tay đo đạc, y mới chợt phát hiện bản thân bị lừa.

Bởi lẽ, đến khi đo đạc xong, Du Đường đã không còn chút sức lực nào để trói Tiêu Lẫm lại nữa.

Tóc mai đen dài dán lên sườn mặt mướt mải mồ hôi, hai tròng mắt Du Đường thất thần.

Giương mắt lên lại đối diện với đôi mắt hoa đào quá đỗi xinh đẹp của Tiêu Lẫm, nếu như bỏ qua những hành vi đầy thú tính của tiểu tử này trước đó, thì ánh mắt hiện giờ của hắn có thể nói là đong đầy ý mật tình nồng.

Thậm chí nói là ngọt chết người không đền mạng cũng không ngoa.

Giờ khắc này, Du Đường cảm thấy may mắn đến nỗi muốn khóc òa lên.

Bởi vì mấy canh giờ vừa qua, y vẫn luôn lo lắng hãi hùng, rốt cuộc thì thời gian khôi phục lại hình dáng bình thường không được dài, lại không ổn định, nhỡ đâu máu của Tiêu Lẫm hết tác dụng trong lúc đang mây mưa, sợ rằng y sẽ trực tiếp nhảy thẳng sang thế giới tiếp theo.....

Nhanh chóng phủi đi những suy nghĩ đáng sợ trong đầu, Du Đường khẽ thều thào: "Bệ hạ, hôm nay đến đây thôi, được không?"

Tiêu Lẫm được ăn uống no đủ, tâm trạng cực kỳ tốt, chu môi hôn như mưa lên trán Du Đường, hỏi: "Tướng quân không trói ta nữa sao?"

"Thôi." Du Đường chỉ dám nằm úp sấp, thở ra hai chữ: "Eo đau."

"Xin lỗi, tướng quân, là tại ta thô bạo quá." Tiêu Lẫm nhấp môi, không dám cười to.

Vươn hai tay nhẹ nhàng xoa bóp eo Du Đường, dẻo mồm nịnh nọt.

"Để ta xoa bóp cho ngươi, sẽ đỡ đau hơn một chút."

Du Đường híp mắt lại, thỏa mãn rên hừ hừ, thế nhưng lúc đang định nói cái gì, lại "bùm" một tiếng biến trở về dáng vẻ bé bằng nửa bàn tay.

Tiêu Lẫm cũng hết cả hồn, lảo đảo thân mình ngã về phía trước, vội vàng chống tay lại, mới không đè bẹp dí Du Đường.

Hai người đối mặt với nhau, Du Đường giật giật môi.

"Bệ hạ thất thần cái gì đấy?" Y không muốn cho Tiêu Lẫm được nhàn rỗi, bèn múa may cánh tay ngắn ngủn, nói: "Mau xoa tiếp đi! Xoa đến khi ta vừa lòng mới thôi!"

Múa may được vài cái, lại cảm giác được thân thể dính nhớp, sắc mặc chuyển từ màu đỏ sang màu đen, kêu ngao ngao rồi gào mồm lên: "Ta còn muốn tắm rửa!! Mau tắm rửa giúp ta!!"

Tiêu Lẫm hiếm khi thấy tướng quân nhà hắn la lối khóc lóc như trẻ con.

Chỉ đành bất đắc dĩ vừa cười vừa dỗ ngọt đối phương, còn dùng đầu ngón tay xoa bóp eo cho Du Đường, rồi đi chuẩn bị nước nóng để hai người tắm chung với nhau.

Chờ đến khi Du Đường thoải mái dễ chịu nằm bò trong ổ chăn, dựa gần gương mặt Tiêu Lẫm định nhắm mắt ngủ, chợt nghĩ đến cái gì, vội vàng nhổm dậy hỏi hắn: "Bệ hạ, ngươi đo đạc kích cỡ chưa vậy?"

Trong ấn tượng của y, Tiêu Lẫm toàn chỉ lo hưởng thụ, ngay cả giấy và thước đo cũng không mang ra dùng.

Nhỡ đâu hắn thật sự chưa kịp đo đạc thì chẳng phải là lại phải lấy máu thêm lần nữa sao?

"Tướng quân yên tâm." Đối lập với Du Đường đang sốt ruột, nom Tiêu Lẫm lúc này có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hắn vươn đầu ngón tay đè đè đầu Du Đường: "Ta nói rồi, tay của ta là thước đo, trái tim của ta là trang giấy, trải qua một đêm này, mọi kích cỡ của tướng quân, đều đã ghi tạc trong lòng ta."

"Ngày mai ngươi nhìn ta là sẽ thấy ngay thôi."

Ngày hôm sau, Du Đường rốt cuộc cũng biết ý tứ trong lời nói của Tiêu Lẫm.

Y cứ đứng trơ mắt nhìn Tiêu Lẫm ôm ôm ấp ấp với khuôn mẫu của đất sét, khi đối phương bóp chặt phần eo của khuôn mẫu, trong đầu Du Đường lập tức hiện lên những hình ảnh không thể miêu tả tối hôm qua, nhất thời đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ.

Bèn vội vàng bưng hai tay che mặt, không định nhìn thêm nữa.

......

Trông vậy chứ Tiêu Lẫm thật sự không hề lừa y.

Quá trình điêu khắc tượng đất được tiến hành rất thuận lợi.

Nửa tháng sau, tượng đất của Du Đường được khiêng vào dựng trong miếu.

Bá tánh Nam thành lũ lượt đến thăm viếng, xếp thành hàng dài nối liền xa tít tắp.

Bởi lẽ mục đích khi viếng miếu của bọn họ thật sự rất chân thành, cho nên năng lượng tín ngưỡng mà Du Đường nhận được cũng càng lúc càng nhiều.

Dần dần, cũng như thế giới thứ ba, y bắt đầu có thể lắng nghe được tiếng lòng của vạn vật.

Có tốt cũng có xấu.

Thế nhưng oán khí chung quy không có cửa so với niềm vui sướng và hy vọng của người dân nơi đây.

Dưới sự dẫn đường đúng đắn của Tiêu Lẫm, lòng trung thành của bá tánh Tiêu Quốc đối với Tiêu Quốc và sự tín nhiệm với hoàng đế đương triều ngày một gia tăng.

Đây chính là những bước đi đầu tiên trên con đường tiến tới thời đại thái bình thịnh trị.

Là hòn đá tảng quan trọng được đặt làm nền mống để xây dựng nên một niên đại vĩnh thịnh thịnh thế.

Sau khi miếu chiến thần được kiến thành, cũng là lúc Du Đường và Tiêu Lẫm chào tạm biệt bá tánh nơi đây, lên đường quay trở về kinh thành.

Trên đường trở về, đám người Cố Đại Sơn đã đứng sẵn trước cổng thành để tiễn bọn họ.

Mấy tháng vừa qua, mỗi người trong số họ đều được Tiêu Lẫm giao cho những nhiệm vụ riêng, cũng đã nỗ lực hết sức để trùng kiến khu vực bị thiên tai ôn dịch hoành hành, cũng đã bảo đảm từ sau sẽ tuyệt đối không chặn đường cướp bóc nữa.

Bởi lẽ, tất cả bọn họ đã hoàn toàn bị chinh phục bởi sức hấp dẫn tỏa ra từ nhân cách của Tiêu Lẫm.

Du Đường ngoái đầu nhìn lại, ở nơi đằng xa kia, những người đi tiễn Tiêu Lẫm đều đang quỳ trên mặt đất, hướng về phương hướng xe ngựa của hoàng đế đương triều, cùng dập đầu bái lạy, đồng thanh hô vang : "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Trong lòng đã hiểu rõ tất cả, bên đống lửa trại ngày ấy, Tiêu Lẫm lấy thân phận hoàng đế hạ mình cúi đầu, thỉnh cầu tất cả bọn họ hãy tôn trọng các tướng sĩ đã và đang bảo vệ biên cương nước nhà, hồi ức đó sợ rằng sẽ là dấu vết khắc sâu trong lòng bọn họ cả đời.

Là niềm tự hào và hãnh diện vĩnh viễn đối với quốc gia.

Là tín ngưỡng chân chính.

Mà hết thảy những thứ đó, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị lay động.

"Tướng quân, ăn táo không?" Khi xe ngựa đã đi được một quãng xa, Tiêu Lẫm lấy một quả táo đỏ trong giỏ quà mà bá tánh tặng cho hắn ra, đưa cho Du Đường.

"Ăn!" Du Đường ngồi trong lòng bàn tay hắn, hai tay ôm lấy quả táo đỏ, há miệng cắn một miếng thật to, phồng má nhai nuốt, nom hệt như chú sóc nhỏ.

Tiêu Lẫm vươn tay chọt má y, cười nói: "Tướng quân, nhìn thấy ngươi ăn táo thế này, ta lại chợt nhớ tới thời mà chúng ta còn ở bắc cảnh, cùng nhau xắn quần cuốc đất làm ruộng, cùng quây quần với các tướng sĩ nói chuyện phiếm rồi còn công bố quan hệ yêu đương của chúng ta với tất cả bọn họ. Có một binh lính nói không lựa lời đã chúc chúng ta sớm sinh quý tử......"

Đầu ngón tay di chuyển xuống phía dưới, Tiêu Lẫm lại ấn nhẹ vào bụng Du Đường, nói: "Hiện giờ ngươi đã biến thành ngọc linh, mỗi lần muốn biến về dáng vẻ bình thường đều phải uống máu của ta, những lúc ấy, cái bụng của ngươi đều căng tròn ra, thoạt nhìn tựa như là......"

"Đang mang trong mình giọt máu của ta vậy."

Hắn kề sát mặt vào Du Đường, đối diện với đôi mắt nhỏ xíu đang trợn tròn vì kinh ngạc kia, cố ý hỏi: "Ta bỗng nghĩ rằng, nếu chúng ta cứ mãi như thế này, liệu rằng đến một ngày nào đó, ngươi có thể sinh hạ cho ta một hài tử đáng yêu không?"

--

Editor Anh Quan

(Táo mà Du Đường ăn không phải là quả táo bình thường mà mình hay ăn đâu, là quả táo đỏ tân cương mà chị Hằng Du Mục bán ý)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đm