Vì vai ác sống lại lần thứ tư (26)

Cuối cùng, Tiêu Lẫm đau đến nỗi không thể chịu đựng nổi nữa, ngất xỉu đi, Du Đường bế hắn lên, lướt như bay ra khỏi địa lao, nhẹ nhàng đặt lên giường trong tẩm điện ở lãnh cung.

Bởi vì miệng vết thương bị nhiễm trùng, Tiêu Lẫm sốt cao liên tục không hạ, Du Đường bèn lẻn vào Thái Y Viện trộm thuốc, dốc lòng chăm sóc hắn hai ngày hai đêm, chờ đến khi xác định được Tiêu Lẫm đã hoàn toàn không còn nguy hiểm, thì mới biến về nguyên hình ngọc bội, nằm ở bên gối Tiêu Lẫm.

Cho nên đến khi Tiêu Lẫm tỉnh lại, trên người đã cảm thấy khỏe khoắn thoải mái hơn rất nhiều.

Còn cuộc gặp gỡ với Du Đường phảng phất chỉ là một giấc mộng của hắn.

Vươn tay ấn lên băng gạc ở nơi bả vai, Tiêu Lẫm rũ mắt ngắm nhìn miếng ngọc bội, dường như đang suy tư gì mà nhẹ nhàng cầm lên, nâng niu áp vào lồng ngực.

Hắn suy nghĩ, nam nhân ở trong giấc mơ kia thật sự tồn tại sao?

Một hoàng tử thấp kém mặc người khinh nhục như hắn, làm sao có thể có người sẽ nói những lời kia với hắn?

Tướng quân Tiêu Quốc lại là ai?

Mà đáp án đó, đã được nghiệm chứng vào thời điểm hắn 18 tuổi.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy tướng quân Du Đường của Du gia bước vào bên trong sơn động, quỳ xuống mặt đất trước mặt hắn, cả quang cảnh và cả thời gian phảng phất trùng điệp lên nhau.

Tiêu Lẫm không nhịn được bật cười, nói: "Hóa ra ngươi chính là vị tướng quân kia."

Cùng lúc đó, Tiêu Lẫm đang ngủ trong tẩm điện ở hoàng cung đột ngột choàng tỉnh dậy.

Đôi mắt hoa đào mở thật to, nhìn chằm chằm lên màn giường trên đỉnh đầu, lẩm bẩm nói: "Vì sao tướng quân lại xuất hiện ở trong trí nhớ của ta khi ta còn nhỏ?"

Lời còn chưa dứt, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói quen thuộc: "Bởi vì ta bám vào ngọc bội của ngươi đấy."

Đôi con ngươi Tiêu Lẫm chấn động, quay đầu nhìn thấy Du Đường tươi cười rạng rỡ đang ngồi ngay bên cạnh, phảng phất như không thể tin nổi hai mắt của chính mình.

Kỳ thật Du Đường cũng rất kinh ngạc.

Bởi lẽ y cứ tưởng rằng bản thân sẽ ở trong hồi ức kia một khoảng thời gian nữa, nhưng trên thực tế, vào khoảnh khắc mà tướng quân Du Đường và Tiêu Lẫm gặp gỡ nhau, y đã quay trở về hiện thực.

Lại còn khôi phục về dáng vẻ bình thường, thần lực trong cơ thể cũng đã trở nên dư thừa nhất kể từ khi bước vào thế giới thứ tư cho đến nay, căn bản không cần phải lo lắng sẽ biến nhỏ trở lại.

Y vươn tay ra quơ quơ trước gương mặt dại ra vì ngỡ ngàng của Tiêu Lẫm: "Bệ hạ, sao ngươi ngẩn người ra thế? Nè ——"

Cánh tay đong đưa qua lại đột nhiên bị bắt lấy, Tiêu Lẫm nhào vào ôm chặt Du Đường, nghẹn ngào nấc lên: "Tướng quân, ngươi có biết ta đã chờ đợi ngươi bao lâu không?"

Du Đường sửng sốt một chút, hỏi: "Ta đã biến mất rất lâu sao?"

"Hai năm." Tiêu Lẫm cắn chặt môi dưới, trong giọng nói toàn là hoảng sợ, mếu máo lên án: "Ta đã phải chờ đợi ngươi suốt hai năm trời."

"Nếu không phải nhờ có Lục thần y khẳng định chắc chắn ngươi vẫn ở trong ngọc bội, sợ rằng ta căn bản không cách nào vượt qua nổi mấy năm này."

Nỗi lòng Du Đường quặn thắt, vươn tay ôm chầm lấy Tiêu Lẫm, có thể sờ thấy thân hình đối phương nay đã gầy đi rất nhiều, lại càng thêm đau lòng .

"Thực sự xin lỗi bệ hạ, đã để ngươi phải lo lắng." Du Đường vừa thầm thở dài trong lòng rằng Ngụy Uyên cứ thích tùy ý làm bậy, vừa khẽ vuốt ve vỗ về tấm lưng Tiêu Lẫm, nhỏ nhẹ an ủi: "Kỳ thật ta cũng không rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, thế nhưng trong khoảng thời gian qua, thật ra ta vẫn luôn ở bên cạnh bệ hạ."

"Ta đã quay trở về quá khứ, xuyên thấu qua thị giác của ngọc bội, chứng kiến bệ hạ từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ."

Tiêu Lẫm nghe thấy vậy, vội buông Du Đường ra, sắc mặt có chút kỳ lạ, hỏi: "Thật sự.....là đã chứng kiến hết thảy, kể từ khi ta sinh ra cho đến bây giờ sao?"

Thấy Du Đường gật đầu, gương mặt tái nhợt của Tiêu Lẫm đột nhiên ửng hồng lên.

Hắn ngượng ngùng nói: "Tướng quân đã......nhìn thấy những gì?"

"Lúc ấy ta thật sự, thật sự rất kém cỏi......"

Du Đường nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn thấp thỏm của hắn, còn đang cảm thấy vô cùng mới mẻ, bèn nói.

"Ta đã nhìn thấy ngươi từ lúc mới vừa được sinh ra, nhỏ chút xíu, như vầy nè." Du Đường khoa chân múa tay miêu tả độ bé nhỏ của Tiêu Lẫm lúc ấy, sau đó còn vươn tay nhéo nhéo da mặt của chính mình, cười nói: "Cái mặt thì nhăn dúm nhăn dó, hệt như con khỉ con. Lại còn thích gặm cắn lung tung, cầm được cái gì thì cho cái đấy vào mồm! Mẹ ngươi đưa ngọc bội cho ngươi, ngươi liền......"

Nói đến đây, Du Đường khựng lại.

Tiêu Lẫm bèn tiếp lời: "Ta liền gặm ngọc bội phải không?"

"......" Câu hỏi của hắn làm Du Đường chợt nhớ lại quãng thời gian tắm trong nước dãi trẻ con, nhất thời nghẹn lại, không cách nào nói tiếp.

Thấy đối phương im lặng không nói gì, Tiêu Lẫm đột nhiên nghĩ ra gì đó, kề thật sát lại gần Du Đường, hỏi: "Nếu là khi còn nhỏ, hẳn là ta sẽ vừa gặm vừa liếm từ trên xuống dưới miếng ngọc bội, phải không?"

"......" Rõ ràng Tiêu Lẫm chỉ đang tường thuật lại sự việc, Du Đường lại không nhịn được mà cảm thấy lời của hắn vẫn còn một nghĩa khác.

Mà ngay thời điểm y đang rối rắm không biết làm thế nào để chuyển đề tài, Tiêu Lẫm đã bắt đầu trầm ngâm hồi tưởng lại những ký ức mơ hồ khi còn bé tí, hắn nói: "Ta vừa mới chợt nhớ ra vài ký ức khi còn nhỏ xíu, sở dĩ ta làm như vậy, hình như là bởi vì lúc ấy ta cảm thấy miếng ngọc bội kia rất ấm áp, rất thơm, buổi tối đặt miếng ngọc bội ở bên gối còn có thể nghe được khúc hát ru, mẫu phi cũng đã từng nói với ta rằng, khi ta bi bô học nói, chữ đầu tiên ta nói chính là chữ "mẹ", còn chữ thứ hai chính là chữ "ngọc"......"

"Ngọc, Ngư, Du tướng quân?"

Nói đến đây, đôi mắt hắn dần dần sáng lên, tựa như vừa phát hiện ra vùng đất mới.

Bèn không ngừng tìm tòi ở trong trí nhớ những kỷ niệm nhỏ xíu không đáng kể giữa bản thân và ngọc bội.

Cuối cùng thừa dịp Du Đường còn đang ngẩn ngơ, hắn đè người lên trên đệm.

Nhoẻn miệng cười nói: "Du tướng quân, thật sự thần kỳ biết bao."

"Ngươi dùng hai năm để thay đổi toàn bộ ký ức của ta."

"Bây giờ chỉ cần nghĩ đến ngọc bội chính là ngươi, ta sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ."

"Hết thảy những ký ức thống khổ trong dĩ vãng, nay bởi vì đã có ngươi ở bên bầu bạn, thế nhưng lại khiến ta cảm thấy không đến nỗi tệ hại đến thế."

Hắn cúi người, tựa như thuở bé Du Đường từng hôn hắn, khẽ hôn lên vầng trán nam nhân.

"Ngươi nói rằng ngươi thề vĩnh viễn nguyện trung thành với một mình ta, đến chết không phai, ta đều nhớ rõ ràng rành mạch."

Cánh môi mềm mại lại lướt xuống phía dưới, hôn lên hàng mi, sống mũi.

"Tương ứng với điều đó, ta cũng muốn đáp lại tướng quân."

Nụ hôn cuối cùng, không thể nghi ngờ, dừng ở trên bờ môi.

"Ta nguyện vĩnh sinh vĩnh thế đều chỉ yêu một mình tướng quân, tuyệt đối không thay đổi."

-

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đm