CHƯƠNG 16 - "Những ngày hạnh phúc xen lẫn ghen nhẹ và rung động sâu sắc"
Sáng hôm ấy, ánh nắng chiếu qua rèm cửa phòng William, tạo thành những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ. William mở mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp tim vẫn rộn ràng từ tối hôm qua. Anh ấy đã thổ lộ rồi... Est đã thổ lộ rồi... và từ giờ mọi thứ sẽ thay đổi. Tim cậu nhảy loạn nhịp khi nghĩ về những ngày sắp tới, khi mà cả hai sẽ cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Cậu đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài. Gió nhẹ thổi, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. William cầm điện thoại, nhưng không dám nhắn cho Est ngay. Cậu chỉ đứng đó, thả tâm hồn mình trôi theo ánh nắng, theo nhịp gió, để mọi cảm xúc chảy tự nhiên, để bản thân hòa nhịp với những rung động vừa được thổ lộ.
William mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần jeans tối màu, vuốt tóc, nhìn mình trong gương. "William, hôm nay... hãy thật dũng cảm. Đừng giữ kín cảm xúc nữa. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên." Nhưng tim cậu vẫn đập rộn ràng, tay run run khi cầm điện thoại.
⸻
Khi đến quán cà phê, Est đã đứng đợi từ xa. Anh mặc áo polo trắng, quần tây đen, mái tóc gọn gàng. Ánh mắt dịu dàng của anh hướng về William khiến tim cậu nhảy loạn nhịp. Cậu mỉm cười, bước tới gần, tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Anh... hôm nay anh rảnh không?" – William hỏi, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng run run.
Est cười khẽ: "Rảnh. Cậu muốn đi đâu?"
"Đi dạo thôi... em muốn... nói chuyện một chút." – William đáp, ánh mắt lúng túng.
Est gật đầu: "Được. Đi thôi."
⸻
Họ bước ra công viên gần đó, nơi cây xanh rợp bóng, ánh nắng chiếu qua kẽ lá tạo nên những mảng sáng lung linh. William cảm nhận hơi thở Est gần mình, tim đập rộn ràng. Cậu muốn nắm tay anh, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để cảm nhận sự gần gũi. Mỗi bước đi, từng cái nhìn, từng nụ cười của Est khiến William cảm thấy ngọt ngào đến phát sốt.
Trên đường, họ dừng lại ở một quán sách nhỏ mà William thích. William ánh mắt sáng lên: "Anh... vào thử xem không?"
Est nghiêng đầu, ánh mắt tò mò: "Cậu thích chỗ này à?"
"Ừ... em thích." – William đáp, giọng nhỏ nhẹ.
Không gian yên tĩnh, mùi giấy cũ nồng nàn, ánh sáng vàng ấm áp. William quan sát từng cử chỉ của Est: cách anh nhấc sách, lật trang, rồi cười khẽ khi William đọc một dòng chú thích hài hước. Tim cậu đập nhanh, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.
⸻
Ra khỏi quán sách, họ tiếp tục đi bộ dọc con đường rợp bóng cây. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, tạo những vệt sáng lung linh trên mặt hai người. William cảm nhận hơi thở Est gần mình, tim đập mạnh. Cậu muốn nắm tay anh, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để cảm nhận rung động.
Est tiến sát, ánh mắt nhìn William dịu dàng: "Cậu... sao trông bối rối vậy?"
William đỏ mặt, lúng túng: "Em... em không bối rối... chỉ là... hơi... hơi lạ thôi."
Est cười khẽ, ánh mắt sâu lắng: "Lạ vì tôi sao?"
William nuốt nước bọt, cảm giác tim gần như muốn nhảy ra ngoài.
⸻
Họ dừng lại bên bờ hồ, nơi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khung cảnh. William lặng im, tim gần như nhảy ra ngoài khi ánh mắt Est chạm vào cậu. Không gian xung quanh dường như lặng yên, chỉ còn hai trái tim đập cùng nhịp, hơi thở hòa chung.
"Ngày mai... cậu rảnh không?" – Est hỏi, giọng trầm, sâu.
"Em... em rảnh!" – William đáp ngay, tim đập loạn nhịp.
Est mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Được. Tôi sẽ đợi cậu."
Khoảnh khắc ấy, William cảm thấy bình yên lạ thường. Cậu biết rằng từ giờ, những cuộc gặp gỡ tiếp theo sẽ càng ngọt ngào và đầy rung động.
⸻
Những ngày sau, William và Est hẹn nhau thường xuyên hơn. Họ cùng đi dạo, uống cà phê, ăn kem, kể nhau nghe đủ thứ chuyện. William nhận ra rằng tình cảm của cậu với Est không còn chỉ là thích nữa, mà là rung động thật sự, muốn được gần anh hơn, muốn nghe anh nói rằng cũng thích cậu.
Một lần, khi William cười vì trò đùa ngớ ngẩn, Est tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng: "Cậu... thật đáng yêu."
William đỏ mặt, tim đập nhanh, chỉ biết nuốt nước bọt và mỉm cười.
Một lần khác, khi đi dạo trong công viên, một nhóm bạn cũ của William đi ngang qua. Est bước tới sát bên, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhóm bạn: "Anh đi cùng William. Mấy em đừng hiểu lầm."
William chết đứng, đỏ mặt tía tai. Tim cậu vừa bối rối vừa hạnh phúc. Anh ấy thực sự muốn giữ cậu gần mình.
⸻
Một buổi chiều, khi họ đang đi bộ trên con đường nhỏ, mưa bất ngờ rơi nhẹ. William và Est không mang ô. William lo lắng: "Anh... anh ướt kìa."
Est cười khẽ: "Không sao. Mưa này... dễ chịu mà."
William nhìn anh, tim đập mạnh, nước mưa làm tóc anh ướt, nhưng ánh mắt dịu dàng khiến William muốn tiến lại gần. Cậu rụt rè: "Anh... em... em có thể... che cho anh một chút được không?"
Est nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Ừ. Gần lại đây."
William tiến sát, che Est bằng áo khoác của mình, ánh mắt ngước lên nhìn anh. Mưa rơi nhẹ, hai người đứng gần nhau, tim đập nhịp cùng nhịp. William cảm nhận hơi ấm từ Est, cảm giác gần gũi khiến tim cậu như muốn nổ tung.
Est nghiêng đầu, ánh mắt nhìn William: "Cậu... có biết tim tôi rung lên khi cậu gần tôi không?"
William đỏ bừng mặt, cố gắng nhịn không thốt ra lời, chỉ biết mỉm cười và cúi đầu. Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc đều tràn ngập, ngọt ngào, bối rối nhưng cũng đầy hạnh phúc.
⸻
Sau cơn mưa, họ ngồi dưới mái hiên, chia sẻ chiếc bánh ngọt mà William mua. William hít một hơi sâu: "Anh... hôm nay... em muốn... nói thật với anh một điều."
Est đặt ly cà phê xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu: "Cậu nói đi. Tôi sẽ nghe."
William nuốt nước bọt: "Em... em thích anh... thực sự... và... em muốn... được gần anh nhiều hơn."
Est mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Anh cũng vậy... William. Anh cũng không thể kìm nén cảm xúc này nữa. Anh thích cậu... và muốn được ở bên cậu."
William đỏ mặt, tim gần như vỡ tung. Anh ấy... cũng thích mình thật sao?
Est nghiêng đầu, đặt tay lên tay William: "Từ giờ, chúng ta... hãy cùng nhau bước tiếp nhé."
William nắm lấy tay anh, cảm giác an toàn và ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Cả hai im lặng, chỉ để tâm hồn hòa nhịp cùng nhịp tim, cùng hơi thở, cùng ánh mắt.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip