Chương 2: Ly cà phê, chiếc ghế đối diện và những cảm xúc không gọi tên

William không nhớ rõ mình đã ngồi bao lâu trong quán cà phê ấy. Chỉ biết rằng từng chút không khí quanh hai người dường như đặc quánh lại, ấm áp lạ thường, khiến tim cậu đập nhanh hơn mọi khi. Cậu nhìn Est qua chiếc bàn gỗ, ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ hắt lên gương mặt người đàn anh từng gắn bó với tuổi thơ mình.

Có gì đó đã đổi thay.
Và cũng có gì đó... vẫn y như xưa.

William bật cười khẽ khi nhận ra mình vẫn đang nhìn chăm chú đến mức Est hắng giọng nhẹ một cái.

"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" – Est hỏi, giọng bình thản nhưng khóe miệng như đang cố nhịn cười.

"Không... em đang xem anh có khác ngày xưa không thôi." – William chống cằm, cố tỏ vẻ tự nhiên.

"Rồi thấy khác không?"

William im vài giây, rồi nhỏ giọng:

"...Khác nhiều. Trưởng thành hơn. Ừm... đẹp trai hơn nữa."

Est khựng một chút. Ngón tay anh đang khuấy ly cà phê cũng dừng lại.
"Miệng đứa này... vẫn dẻo thật."

"Mà đúng chứ bộ." – William nhún vai. – "Ngày nhỏ nhìn anh hiền lắm. Giờ nhìn kiểu... người lớn."

"Anh lớn thật mà."

Câu trả lời đơn giản, nhưng lại chạm vào tim William một cách kỳ lạ. Có lẽ vì giữa họ là 5 năm chênh lệch, đủ để Est đi qua những quãng đời mới, những trải nghiệm mà William chưa từng nghe. Cậu bỗng thấy mình nhỏ lại, nhưng cũng thấy khoảng cách ấy thú vị đến mức khó diễn tả.

William lấy ống hút, khuấy ly trà đào trước mặt để che đi đôi tai bắt đầu đỏ lên.

"Anh... về đây lâu chưa?" – William hỏi, giọng nhỏ hơn.

"Khoảng một tuần. Thăm gia đình rồi tiện làm vài việc. Không nghĩ gặp em ở đây."

"Em cũng không nghĩ. Cứ tưởng... chắc không gặp lại nữa."

Est ngước lên, nhìn thẳng vào mắt William.
"Vì sao không gặp lại nữa?"

William thoáng sững.
"Thì... vì anh bận học đại học. Rồi anh có cuộc sống mới. Rồi... em cũng lớn."

"Em lớn thì sao?"

"Thì anh đâu có để ý nữa." – William bật cười gượng, chọt vào bánh cheesecake để né ánh mắt Est.

Est nhìn cậu đăm đăm, như đang đọc từng suy nghĩ trong đầu. Một lát sau anh đặt muỗng xuống và nói giọng nghiêm túc hơn bình thường:

"William này."

"Dạ?"

"Nếu anh không để ý, anh đã không nhớ em từ lúc còn nhỏ đến giờ."

William ngẩng đầu lên.
Một giây.
Hai giây.
Cả thế giới nhẹ bẫng.

"Anh..." – William ấp úng, tim đánh loạn xạ. – "Anh nhớ em thiệt hả?"

"Ừ." – Est chống tay lên bàn, mắt không rời cậu. – "Nhớ nhiều hơn em nghĩ."

William cắn môi, cảm giác muốn chui xuống gầm bàn trốn vì tim mình đang đập quá to, sợ Est nghe thấy. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết mặt nóng bừng.

"Dạo này em chuẩn bị thi đại học hả?" – Est chuyển chủ đề, nhưng giọng lại dịu hơn thường ngày.

"Vâng... em học với luyện đề suốt. Stress muốn chết luôn."

"Vậy mà vẫn rảnh gặp anh."

"Anh nói gì kỳ... gặp anh là tình cờ mà." – William đáp nhanh, nhưng rồi lí nhí tiếp – "Nhưng mà gặp thì cũng đâu có tệ."

Est bật cười.
Nụ cười ấy lại khiến William thấy trời ấm lên thêm vài độ.

"Em học trường nào?" – Est hỏi khi hai người bước ra khỏi quán. William xách balo, Est đút tay túi quần đi chậm bên cạnh.

"Trường cấp ba gần đây á. Cũng không xa nhà anh lắm."

"Ừ... hồi nhỏ anh với mẹ em hay đi chung đường. Em bám anh suốt."

"Anh nói cứ như em con nít vậy." – William phản ứng, nhưng mặt vẫn đỏ hồng.

"Thì lúc đó em có sáu tuổi." – Est tỉnh bơ.

"...Ờ ha."

William vừa định nói thêm thì một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc cậu bay lòa xòa che mắt. Est đưa tay vén nhẹ lên trán cậu bằng động tác tự nhiên đến mức cả hai đều đứng im vài giây.

"Gió mạnh quá." – Est nói, giọng nhỏ và hơi khàn.

William cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
"Ừm... cảm ơn anh."

Họ đứng bên lề đường, xe cộ qua lại tấp nập nhưng chẳng thứ gì có thể chen vào khoảng không giữa hai người. Est vẫn giữ tay ở gần gương mặt cậu vài giây trước khi rút về, còn William thì tim muốn nhảy ra ngoài.

"Anh về hướng nào?" – William hỏi, cố bình tĩnh.

"Về nhà. Cũng gần đây thôi."

"Vậy để em đi cùng chút xíu."

"Em không cần ôn bài à?"

"Hôm nay... cho em nghỉ một bữa đi." – William cười, ánh mắt long lanh.

Est nhìn cậu, ánh mắt như mềm lại.
"Ừ. Đi."

Con đường họ đi ngang qua toàn là những nơi gợi lại ký ức: công viên với chiếc xích đu nhỏ từng khiến William té khóc, tiệm tạp hóa nơi hai người tranh nhau mua que kem cuối cùng, và góc đường nơi Est từng cõng cậu về vì cậu mệt.

William vô thức dừng lại ở chiếc xích đu quen thuộc.

"Hồi nhỏ em khóc quá trời ở đây." – William cười lớn.

"Vì em ham chơi. Anh dặn đừng đứng lên xích đu, ai dè..." – Est thở dài, nhưng khóe môi cong lên.

"Anh còn nhớ nữa hả?"

"Anh nhớ hết." – Est nói chậm rãi. – "Nhớ rõ từng thứ liên quan đến em."

William nghẹn lại.
Cậu không ngờ Est, người luôn tỏ ra điềm tĩnh và hơi xa cách, lại nhớ nhiều đến vậy. Một phần trái tim cậu như mềm ra, đau nhẹ nhưng đầy ấm áp.

William ngồi xuống chiếc xích đu, đong đưa nhẹ.

"Anh Est..."

"Hả?"

"Em hơi tò mò..."

"Gì?"

"Nếu như... nếu thôi nha..." – William nhìn anh, mắt long lanh – "Nếu em nói là em thấy vui khi gặp lại anh... thì anh nghĩ sao?"

Est đứng trước mặt William, đôi mắt sâu và yên tĩnh đến mức William phải nuốt nước bọt.

"Anh sẽ nói..." – Est ghé xuống gần, giọng thấp – "...anh cũng vui."

William cứng đờ.

"...Thật hả?"

"Thật."

William nắm chặt dây xích đu, cảm giác như muốn bay khỏi mặt đất.

"Vậy... vậy anh có muốn gặp em thêm lần nữa không?" – William đánh liều hỏi.

Est nhìn cậu, lần này không né tránh hay giữ khoảng cách nữa.

"Muốn."

Một chữ đơn giản.
Nhưng đủ làm trái tim William vỡ tung như pháo hoa.

"Anh rảnh ngày nào?" – William hỏi nhanh.

"Ngày nào em rảnh thì anh rảnh."

"Anh chiều em vậy luôn á?"

"Uhm."

William cười lớn đến mức vài người đi ngang cũng nhìn theo.
"Trời ơi... Est hồi nhỏ đâu có dịu với em vậy đâu."

"Hồi nhỏ em phá quá."

"Giờ em ngoan hơn rồi mà."

Est im vài giây rồi bật cười:
"Không chắc đâu."

"Anh—!" – William đánh nhẹ vào tay Est, nhưng anh tránh không kịp nên bị chạm trúng. – "Em nói thiệt đó!"

Est xoa chỗ bị đánh, mặc dù chẳng đau.
"Biết rồi. Mai gặp không?"

"Gặp!"

"Ở đâu?"

"Để em chọn. Anh đừng bơ em là được."

"Anh chưa bao giờ bơ em." – Est nói, giọng trầm nhưng mang chút trách móc nhẹ.

"Thiệt không?" – William ngẩng lên.

Est gật.
"Khi nào anh bơ em thì chắc... do em biến mất trước."

William im lặng.
Câu nói ấy khiến cậu sững lại vài giây.

Hóa ra Est... đã từng chờ cậu?
Hóa ra người lớn, điềm đạm như Est cũng có khoảnh khắc suy nghĩ về việc William đã rời xa mà không lời từ biệt?

Cảm giác nghèn nghẹn tràn lên cổ họng William.

"Em xin lỗi... vì mấy năm rồi không tìm anh."

"Không sao." – Est xoa đầu cậu nhẹ nhàng. – "Giờ gặp lại rồi còn gì."

William nhắm mắt, tận hưởng bàn tay ấm áp ấy.
"Ừ... giờ gặp rồi."

Khi đi đến ngã rẽ trước nhà Est, cả hai đều dừng lại. Không khí chiều tà như nhuộm ánh nắng vào từng sợi tóc của Est, khiến William chỉ muốn nhìn mãi.

"Anh vào nha." – Est nói.

"Ừ... mai gặp anh."

William vẫn đứng một chỗ, chưa muốn đi.

"William."

"Hả?"

Est nhìn cậu thêm vài giây trước khi nói, giọng thấp và nhẹ:

"Hôm nay... anh vui thật."

William mím môi, miệng cong lên thành nụ cười tươi nhất từ đầu ngày đến giờ.

"Em cũng vậy."

Est gật đầu rồi quay vào.
William đứng nhìn theo đến khi cánh cửa đóng lại.

Và đúng phút giây đó, trái tim 18 tuổi của cậu biết chắc một điều—

Cơn rung động ấy, không còn là nhầm lẫn.
Mà là sự bắt đầu.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip