gấu hồng thú dị÷))

Sau khi hành khách đã lên đủ, tiếp viên bắt đầu hướng dẫn mọi ngưòi các quy tắc an toàn khi ở trên máy bay, cách cài dây đai an toàn,... đồng thời máy bay cũng bắt đầu di chuyển ra đường bay, nàng háo hức chờ đợi. Khi máy bay bắt đầu tăng tốc và cất cánh, vốn là ngưòi rất nhạy cảm với tiếng ồn lớn nên nàng khá hoảng khi âm thanh mà máy bay tạo ra quá lớn, nhắm chặt mắt lại tay chân quơ loạn xạ. Khi tìm đc vật để nắm, nàng liền bấu chặt lấy mà ko hề biết ấy là cánh tay cô. Ôm đc cánh tay cô, nàng thở phào nhẹ nhõm dần thả lỏng đợi máy bay đạt đc độ cao ổn định nhưng mắt vẫn nhắm chặt ko dám mở. Cô khá khó chịu khi nàng ôm tay mik nhưng chưa kịp cất lời bảo nàng buông ra thì cô thấy nàng đang run rẩy đành im lặng để yên cho nàng ôm lấy, rồi ân cần vuốt dọc sống lưng nàng để nàng bình tĩnh hơn.

-Sao mik lại cho cô ta ôm mik nhỉ? Mà sao cô ta ôm mik lại chẳng có phản ứng j, bth trợ lý chạm nhẹ lên bàn tay thì khó chịu rồi quát mắng mà ta? Cô ta có năng lực đặc biệt sao?

Cô thầm nghĩ nàng là ngưòi khá đặc biệt vì từ nhỏ đến giờ ngoài bố mẹ và cô giáo ra thì chưa ai đc cô cho phép chạm vào ngưòi mik, thậm chí chạm vào bàn tay là cô đã khó chịu mà gạt ra rồi chạy đi rửa tay. Thật ko bik cô gái này có j mà khiến cô chú ý từ khi lên máy bay nhỉ? Sau khi máy bay ổn định, cô gạt nhẹ tay nàng ra quay lại tiếp tục công việc gian dở của mik, nàng ngại ngùng xin lỗi cô rồi buông tay cô ra, ôm lại chú gấu của mik rồi lôi trong balo mấy cái bánh mà nàng tự chuẩn bị trc đó ra ăn. Cô liếc qua thấy nàng vừa ăn vừa vui vẻ xem đt mà cảm thấy lòng mik lạ lẫm. Cô gái này đã thành công thu hút cô mà ko cần làm j quá đáng. Cô tự hỏi bản thân hôm nay bị bệnh hay sao mà cứ bị mất tập trung vì chú gấu hồng bên cạnh.Thật kì lạ??? Cô cứ suy nghĩ mãi cho đến khi cảm nhận được cái j đó đang cào bên cánh tay, quay qua thấy nàng mắt mở to, tay cầm bánh. Nàng đang ăn thấy bánh còn khá nhiều liền quay sang cào nhẹ hỏi cô:

-" Nè nho nạnh nùng, chị ăn bánh ko? Hay ăn kẹo? Tôi dư nhiều lắm ó."

Cô nghe nàng hỏi chỉ lắc đầu rồi ghé sát tai nàng nói nhỏ:

-" Này gấu hồng, cô còn làm phiền tôi như vậy thì tôi sẽ ko nương tay mà cho cô 1 trận đâu nha. Gọi tôi là Lan Ngọc, đừng gọi cái tên nho đấy nữa!" - Cô trừng mắt nhìn nàng

Ai kêu chị để cái đầu như trái nho chi còn bày đặt thái độ nạnh nùng nụa, hứ - Nàng bĩu môi
-" Này, còn bĩu môi theo kỉu đấy tôi cắt cái mỏ cho bây giờ"

Bik là tôi khoái lắm ko hả, ko cẩn thận hun cho 1 cái này. Chòi oi dị thì còn đâu hình tượng ông trùm lạnh lùng nữa, Ngọc à, mày mê gái vừa vừa thôi - cô thầm nghĩ

-" Chị nghĩ tôi sợ sao? Mời ăn có cái bánh mà làm như tôi ăn thịt chị á! Thịt chị tôi ko thèm đâu, tôi chỉ thik bánh kẹo hoi~~~"

Nghe như khinh thường mik, cô liền cho nàng xem vết sẹo dài ở cánh tay rồi thì thầm nhỏ vs nàng, nhỏ đến mức ngồi đằng sau ko thể nghe đc:

-" Hình như tôi dễ dãi quá nên cô làm tới đk? Này, đến lúc tôi hết kiên nhẫn lúc ấy đừng bảo tôi ác nhá. Muốn thử cảm giác sống ko bằng chết ko, tôi có thể giúp chị ấy÷)))"

-" Này, chị làm nghề quái quỉ j mà gan thế, dám dọa vs cả tôi à? Nói trc là tôi ko sợ trời ko sợ đất đâu🙄"

-" Mạnh miệng nhỉ? Tôi đây là kẻ mà ai cũm sợ ấy. Lên mạng search " Ninh Dương Lan Ngọc" là ra. À mà trên đây làm j có internet cho cô search đâu nhỉ, vậy thì sẵn tiện tôi nói luôn. Tôi, Ninh Dương Lan Ngọc, trùm mafia lớn thứ 2 thế giới, hiện đang sở hữu mấy trăm mảnh đất cả trong và ngoài nước, còn nắm quyền của các cty nổi tiếng hàng đầu thế giới, nổi tiếng với biệt danh :" Sát nhân máu lạnh", giết người ko thương tiếc,.... còn nhiều lắm tôi kể hết chắc cô ngủ luôn ròi . Bik điều thì im lặng ngoan ngoãn ngồi ăn bánh xem phim của mik đi, đừng để sáng mai trên báo có tin mới rằng cô gái xấu số đã ra đi trên chuyến bay ..... chỉ vì chọc giận ngưòi ko nên chọc 😏. Tôi đang rất bình tĩnh đấy, đừng để tôi bị ngta nói là giết ng vô tình, mà tôi cũng ko ngại để ngta nói vậy đâu😏"

Nàng nghe xong bất giác rùng mik, những lời cô vừa nói có lẽ ko phải đùa, minh chứng là vết sẹo dài ấy khá kinh tởm cộng thêm thái độ ko mấy thân thiện của chị ấy khiến nành hơi sợ, bèn im lặng ngồi im ăn bánh để cô tiếp tục công việc. Vì ngồi phía trong cạnh cửa sổ nên việc ra vào chỗ ngồi cũng rất khó mà lúc này nàng rất muốn đi vệ sinh nên chỉ đành nhờ cô đứng lên để mik có thể ra ngoài, hứa vs cô chỉ phiền cô lần này nữa thôi sẽ ko quấy cô nữa. Cô bị làm phiền tuy có hơi tức giận nhưng nghe nàng bảo vậy liền nguôi giận, đứng lên cho nàng ra ngoài.

-Sao m lại dễ dãi cho ngta ra ngoài nữa vậy?? M mới dọa ngta sợ chết khiếp kia mà Ngọc? M bị điên hả Ngọc÷()

Cô vừa làm việc xong thì máy bay cũm gần đến nơi, nhớ lại lúc cất cánh nàng đã rất sợ nên lần này, cô chủ động đưa tay ra bảo nàng nắm lấy cho đỡ sợ. Nàng bĩu môi bảo chỉ sợ 1 lần thoi nên ko cần nắm nữa, rồi ngồi ngay ngắn cài lại dây đai an toàn của mik, ngó ra cửa sổ mong chòe được gặp lại bố mẹ. Cô có ý tốt muốn giúp nành ấy vậy mà nàng ko cần, thế là cũng ko quan tâm nàng nữa, cất đồ đạc vào túi chờ máy bay hạ cánh. Khi máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao thì đột nhiên rung lắc dữ dội khiến nàng lần nữa hoảng sợ, nước mắt từ đó tự chảy dài. Nàng nhắm chặt mắt quơ trúng tay cô liền nắm chặt, nhưng có lẽ vì sơ ý nàng đã cào vào tay cô nên cô cảm thấy hơi rát. Cô vì muốn trấn an nàng liền nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ cho nàng đỡ sợ. Lại 1 lần nữa cô phải dỗ nàng để nàng yên tâm hơn. Sau khi máy bay an toàn đáp đất, nàng mở mắt ra, quay qua nhìn lên bàn tay nãy mik nắm, thấy có mấy vết cào nhỏ đang đỏ dần như sắp chảy máu liền luống cuống tìm băng cá nhân sơ cứu cho cô. Nàng lục túi mình chỉ thấy còn mỗi cái mà nàng thik nhất, mà bây h nó phải dán cho ng khác ròi. Nó được trang trí rất đẹp, xung quanh đc trang trí màu hồng với những trái tim nhỏ xíu và ở trung tâm có 1 chú gấu nâu đang ôm 1 chùm nho, trông rất đáng yêu. Nàng cứ nhìn nó mãi ko dám dán lên tay cô, nghĩ đi nghĩ lại giờ cô đang bị thương, còn do chính nàng làm. Ko suy nghĩ nữa, nàng lấy nó ra, nhanh chóng dán lên tay cô thay cho lời xin lỗi rồi cúi gằm mặt xuống hối lỗi với cô. Cô có hơi bất ngờ với hành động của nàng, ngó xuống bàn tay nơi mà chiếc băng keo gấu nho kia đang ngự trị liền mỉm cưòi mà ko trách nàng nba, cảm thấy thật dễ thương. Cô ko nói j chỉ đặt tay lên đầu nàng rồi xoa nhẹ bảo ko sao. Nàng mở to mắt bất ngờ vì chưa có ai xoa đầu nàng bao h, vậy mà nay cô lại là người đầu tiên xoa đầu còn mỉm cười vs nàng.

-Chòi ói!?!!??!?! Cưòi đẹp quóooooo. Sao ko cưòi lên mà mặt cứ nạnh nạnh nùng nùng, thí ghét. Cưòi lên phải đẹp hơn ko!! - nàng thẫn thờ nhìn cô mà cứ nhớ mãi nụ cười ấy

Cô thấy nàng cứ ngơ ngẩn liền cốc vào đầu nàng 1 cái rồi đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chờ mọi ngưòi xuống máy bay. Nàng cũng đinh hình lại rồi đứng dậy theo cô, ôm lấy balo và con gấu rồi xuôi theo dòng ng000ưòi xuống máy bay. Ra đến cổng sân bay nàng vẫy tay hét lớn tạm biệt cô, cô chỉ biết đỡ trán rồi bảo nàng về đi. Mỗi ng một hướng ko bik sau này còn gặp nhau nữa ko nhưng có vẻ nàng đã gây cho cô ấn tượng và cũng là người khiến cô nói chuyện đc nhiều hơn. Thật tình trc h chưa ai khiến cô chú ý nhiều vậy, còn khiến cô cưòi nữa, một nụ cười rất hiếm ngưòi thấy. Quả thật cô thấy cô gái này thú vị hơn những ng con gái mà trc đây cô gặp. Nhất định sau này gặp lại cô sẽ tìm hiểu kĩ hơn cô gái này....
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

." Chị có bik là chị khiến tôi ấn tượng lắm ko Lan Ngọc? Chị khiến tim tôi đập loạn xạ rồi kìa. Bắt đền chị, chị phải làm sao để tim tôi ngừng đập loạn xạ khi gặp chị đi, mà chị cười lên nữa đi nhé, cười đẹp lắm đấy...."
_____________________________________
Hmm... nhiu đây đủ chữ chưa ta hay dài thêm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip