•
°
.
「𝐌𝐲 𝐝𝐞𝐚𝐫, 𝐈'𝐦 𝐜𝐨𝐥𝐝...」
•
°
.
「𝐆𝐢𝐯𝐞 𝐦𝐞 𝐚 𝐡𝐮𝐠, 𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞...」
•
°
.
「𝐈𝐳𝐚𝐧𝐚...」
•
°
.
Tittle: 𝒲𝒽𝒾𝓉𝑒 𝒮𝓃𝑜𝓌𝒻𝓁𝒶𝓀𝑒
Main Characters: Izana Kurokawa
Warning: dark content, soft-language, fluff, open ending
----------
Trời vào đông, thật đột ngột biết bao. Khi trên vỉa hè lạnh lẽo vương đầy những lá khô vàng úa và tàng phong đỏ cam trước ngõ vội gửi gắm biết bao những lưu luyến qua cơn gió thoảng, đông đã sang, qua tầng sương muối lạnh lẽo cô đọng trên những lớp lá thông dày dặn và qua những nhành cỏ may khô vàng một màu úa héo.
Căn nhà gạch nhỏ tọa lạc giữa nơi nội thành hoa lệ và những cơn gió bấc đìu hiu lạnh lẽo, không chút nổi bật, mờ nhạt như ánh sao trên nền trời dày những mây đen hay một bông tuyết trắng leo lắt trên sơn nguyên rộng dài. Tất cả đều nhỏ bé, nhỏ bé tới đáng thương mà dù có tồn tại hay chăng thì cũng không quan trọng, gần như với bất kì ai.
Thế giới là vậy. Vội vàng và vô tâm. Nhân loại là vậy. Họ chỉ mải mê đi kiếm tìm thứ hạnh phúc mơ hồ mà đành lòng vô tâm với cuộc sống, nơi mà niềm hạnh phúc tồn tại đơn thuần chỉ là dưới những cử chỉ, những đổi thay thật nhỏ bé, và cũng thật giản đơn.
Trưởng thành, là giải thoát, là xa rời những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, để dõi theo và kiếm tìm một thứ tưởng như xa vời tới vô tận. Vậy, trưởng thành đôi khi cũng không hẳn là tốt.
Những câu chuyện cổ tích về bông tuyết trắng- hóa thân của những thiên thần vô tội nhưng vô tình bị Thượng Đế bỏ rơi, chỉ còn có thể nương theo làn gió hắt hiu rồi cuối cùng dừng chân lại ở một nơi xa lạ. Những thiên thần dần tan biến vĩnh viễn trong dòng quên lãng vô tận, rồi con người ta cũng sẽ không còn tiếc thương, cô đọng lại chỉ còn những dòng suy nghĩ lí trí tới ngột ngạt và "không đáng để tâm".
Chỉ có một đứa bé-hay một tâm hồn của đứa bé mới có thể hiểu và để tâm tới những điều đó, tiếc thương cho số phận những thiên thần tuyết vĩnh viễn không thể trở lại một lần nữa.
Chỉ có em, một cô bé, chú ý tới những thay đổi nhỏ nhoi mà thật trầm lặng trên bầu trời mịt mùng những sương đen. Em mang khuôn mặt nhỏ ngước lên cao, mong chờ và hoài vọng. Em ngước thật lâu, rồi lại tủi hờn cúi gằm. Có lẽ, em thất vọng vì không tìm thấy thứ mình yêu mến sao?
Hay em ghen tị điều gì đó?
Với một cô bé hay để ý và có phần nhạy cảm như em, đối với tiết trời chuyển giao này, trong tâm trí non nớt nơi em bỗng hiện hữu những xúc cảm thật kì lạ. Nó gợi cho em những suy nghĩ tưởng rằng thân quen mà thật lạ lẫm, và một chút buồn man mác mà chính em cũng không cắt nghĩa nổi phạm trù mơ hồ mà rõ nét đang quấn lấy tâm trí em ấy là điều gì.
Đông sang, một hiện tượng thường niên biết bao. Mà sao khuôn mặt em đìu hiu quá đỗi, đôi mắt màu tro long lanh cụp xuống như buồn bã.
Bàn tay luyến lưu rời khỏi chiếc cửa sổ nhỏ vương đầy những hơi nước mờ mịt, em tiến ra khỏi phòng, hướng về phía vòng tay mẹ đang dang rộng, vừa tầm tay với của em.
Đôi mắt xám tro thoáng xao động, chút buồn man mác nơi ấy biến mất. Quấn lấy tâm trí em và siết lấy nó, lại là một nỗi buồn khác, dễ hiểu và dễ cắt nghĩa hơn nhiều.
Akito không muốn nói rằng, em không tin vào cái ôm cũng như lời dỗ dành của mẹ khi nhấc em lên chiếc xe con màu vàng nhạt đang chuẩn bị bon bon lăn bánh trên mặt đường kia đâu.
Mặc cho mẹ hứa sẽ mua cho em một chiếc áo len ấm mà em thích nhất...
Vì em biết, ẩn sau lời hứa ấy chỉ là sự giả dối, để em nghe theo lời bà ấy vô điều kiện.
Mẹ hứa, và chưa một lần giữ lời...
Từ lúc bé, em đã chưa một lần dám tin mẹ mình.
Mẹ đã nói rằng, sẽ mua cho em món đồ chơi đầu tiên ấy, một con búp bê vải rẻ tiền.
Em háo hức lắm, một đêm dài năm canh giờ em chỉ thao thức mà mơ tưởng về nó.
Nhưng, em quên sao được sự hụt hẫng khi chính bà đã gạt phắt đi một cách hờ hững khi em có ý hỏi han về nó.
Mẹ cũng từng nói, chính tay bà sẽ dắt tay em về nhà từ trường tiểu học, vào đêm giáng sinh.
Em ngóng đợi từng khắc cho tới khi tiếng chuông ra về reo vang bên ngoài khung cửa.
Và cái đêm giáng sinh ấy, đã không bao giờ tới.
...trừ một lần, nhưng đó là "sẽ".
Trong một đêm tuyết rơi dày đặc năm ngoái, mẹ nói với em, sẽ đưa em tới chỗ thật nhiều người bạn mới.
Em đã thoáng quên ngay, sự ngây ngô không vướng chút tin tưởng. Nhưng chỉ sau này em mới biết, mẹ đã giữ lời vào lần hứa cuối cùng ấy.
Cuối cùng, mà cũng là duy nhất.
Bà không thể hứa với em một lần nữa rồi.
Vì mẹ của em không còn ở trong cuộc sống nơi em nữa.
Đó, đều là "sẽ" mà thôi.
Nhưng em lại rất yêu. Em cố gắng bám víu lấy người mẹ ấy, vì bà là người duy nhất có chung huyết thống với em. Dẫu rằng sống trong sự lo âu về một tương lai bị ruồng rẫy thật mệt mỏi và đáng sợ biết bao.
Với một cô bé mới chỉ bảy tuổi đầu, đó là gia đình, là tất cả những gì em có. Là tất cả. Là ước mong tới mòn mỏi chỉ mong được một lần tin vào đôi mắt ấm áp của mẹ.
Nhưng, người mẹ ấy chỉ mong một ngày có thể tống khứ em khỏi quãng đời sắp tới của mình bằng khuôn mặt hiền từ giả tạo mà thật chân thành đã ghim sâu vào trái tim em.
Đôi mắt em xám tro buồn hiu, yên vị trong chiếc xe taxi ấm cúng mà đôi mi em cứ hướng về đâu ấy, trong một khoảng không vô tận giữa dòng người đông đúc.
Bất giác, khoé mắt em cay buốt.
Một gia đình ba người tay trong tay vui vẻ nói cười.
Tuy họ ở ngoài trời, lạnh lẽo mà ấm áp làm sao.
Những đứa bé được an nhiên trong vòng tay cha mẹ.
Nụ cười tự nhiên một cách hạnh phúc, không chút giả dối.
Nền trời kia cao cao tại thượng, ủ dột bao trùm trên muôn vật bằng sắc thái xám ngắt màu vôi mốc và tro than. Từng gợn mây đục ngầu vương vấn che khuất ánh dương, che đi những tia nắng vốn đã rất mảnh mai và yếu mềm trong tiết trời đầu mùa đông đầy lạnh giá.
Em không biết rằng...
Em sẽ không thể ngước qua mẹ mình một lần nữa, và sẽ không thể nũng nịu sà vào lòng mẹ như những người bạn mình vẫn thường làm để rồi nhận lại là cái hất tay đầy vô tình và đôi mắt ánh lên sự căm ghét.
Nhưng dẫu cho em là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện tới đâu, em cũng chỉ là một đứa trẻ con. Và dẫu cho những điều mẹ làm cho em là miễn cưỡng, là giả dối, em vẫn luôn hướng về mẹ, chân thành một cách ngốc nghếch và đáng thương.
Dù cho em biết mẹ không yêu em, tất cả chỉ là dối trá, em vẫn luôn mong sẽ có ngày mẹ hiểu mình.
Nhưng trước khi cái ngày đó tới, em đã rời xa mẹ rồi. Hay nói đúng ra, mẹ đã đưa em ra khỏi cuộc đời mình rồi bỏ mặc em tự sinh tự diệt.
"Con hãy ở đây nhé. Mẹ nhất định sẽ tới đón con về."
Khóe mắt em long đong một giọt nước mặn, rồi hai giọt, ba giọt lăn dài trên má rồi biến mất sau lớp khăn choàng cổ bằng len dạ...
Em biết chứ, đôi mắt màu tro kia không đủ hiểu hay sao?
Mẹ bỏ em rồi...
Mẹ chưa từng giữ lời hứa với em, và bây giờ cũng thế.
Trái tim nhỏ bị bỏ rơi, mặc cho những xúc cảm tồi tệ nhất bủa vây lấy nó...
Mẹ sẽ không tới đón em đâu.
Dẫu cho em chờ đợi, mòn mỏi một đời.
Vĩnh viễn là không đâu.
Một sự thật độc ác và cằn cỗi, giết chết tâm hồn em từng chút một. Và đẩy em ra khỏi miệng vực được yêu thương bởi những người thân cùng huyết thống, hay gia đình.
Bàn tay chơi vơi một cách tuyệt vọng giữa hai bên bờ vực thẳm, đáy sâu hun hút chứa đựng một cỗ những cô đơn...
Đôi mắt thèm muốn nhìn lên miệng vực, nơi mẹ em đứng, treo trên khuôn mặt là xúc cảm hiền từ giả tạo. Rồi vẫn như thế, bà quay lưng bỏ đi, mặc cho những giọt lệ nóng hổi vương vãi trên khuôn mặt nhỏ và lời van xin tha thiết tới xé lòng.
"Mẹ...cứu con..."
Mong chờ và tuyệt vọng, thật thảm hại...
Cơ thể không còn nghe em nữa, nó đã quá mệt mỏi rồi. Nó chấp nhận buông xuôi dù con tim liên tục kêu gọi, chỉ để mong một lần mẹ ngoái nhìn em lần nữa.
Bàn tay vươn ra trong không khí, liền thõng xuống.
Em...lạnh quá.
Thốt nhiên, đôi mắt em ngây dại, mơ hồ đọng đầy những nước. Rồi một bàn tay giơ ra, nhanh nhẹn nắm lấy tay em lạnh lẽo.
Bàn tay ấy...
"Cậu mới đến sao?"
Bông tuyết trắng đầu tiên ấy nương theo làn gió hiu hắt, đáp xuống chóp mũi nhỏ đã ửng hồng lên vì giá rét.
Em bần thần cúi nhẹ, nhìn chăm chăm vào màu tuyết trắng tinh khôi, và bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay em trong tiềm thức.
Không chỉ đơn thuần là một bàn tay, đó là thứ mà em chưa từng được chạm vào. Là thứ bình dị nhất, nhưng cũng là đắt đỏ nhất, không giá nào mua được.
Akito em, sẽ được cứu rỗi, hay chỉ nay mai thôi, bao quanh em sẽ lại là khoảng trống vắng cô quạnh đìu hiu cho tới khi héo mòn? Những bông tuyết kia được cơn gió nhẹ đưa đi chu du tứ phương trời, hay là những thiên thần tuyết ngày ấy bị Thượng Đế ruồng rẫy chối từ?
Dù theo cơn gió nào, tuyết cũng sẽ tan thành nước, bị bỏ rơi và dần chìm vào dòng quên lãng vĩnh cửu...
Ngày 29/10/2021
Lần sửa đổi cuối: 28/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip