iii
Mèo hoang.
____________
Em là người thích mèo, cực kỳ thích mèo, thích luôn cả Tsukasa. Em hễ thấy mèo là mắt sáng lên, chỉ muốn nhào vào cưng nựng liền thôi.
Cơ mà điều này cũng khiến Tsukasa có chút lo lắng...
Vì em mê quá rồi! Cưng nó miết mà quên mất rằng anh người yêu hợp pháp của em đang đứng lù lù kế bên nè!?
_____________
Hôm đó em và Tsukasa cùng nắm tay dắt nhau đi học về như mọi ngày, đang rất tình cảm luôn cho tới khi tiếng kêu meo meo ở đâu đó được phát ra.
Em nghe thấy mà dừng chân lại làm Tsukasa cũng phải dừng cùng em, hướng tai theo tiếng kêu để tìm ra nguồn gốc của âm thanh.
Ô! Ra là của em mèo mướp hoang bé đang thò đâu ra trong chiếc hộp giấy dưới chân cột đèn đường gần đó.
Mắt em sáng cả lên, miệng thì không ngừng khen bé mèo, nào là 'meo meo dễ thương quá, nhìn chu che ghê, chụp hình được không ta?, huhu mình muốn nựng ẻm...'
Lần nào gặp mèo em cũng vậy hết, Tsukasa nghe muốn thuộc lòng luôn rồi!!
Xong em lại lượn lờ, buông tay Tsukasa ra mà lăn tăn đi tới chỗ bé mèo rồi ngồi xụp xuống mà ngắm nghía em nó.
Tsukasa thấy vậy liền khoanh tay mà thở dài, biết rằng kiểu gì em cũng sẽ kiếm cớ để vuốt ve bé mèo ấy cho xem. Anh đây thuộc lòng mọi loại văn mẫu của em rồi bé ơi!!
-"Nè, không được sờ đâu nha! Lỡ đâu nhỏ mèo đó mang trong người đủ kiểu bệnh tật thì sao??"
-"ơ, có ai bảo sẽ sờ đâu chứ, em chỉ ngắm thôi mà. Là Tsukasa tự suy diễn rồi đặt điều lên em đấy chứ!"
Xong mở bài, tiếp theo em sẽ giả bộ lấy điện thoại ra và chụp choẹt đủ mọi góc mặt của em mèo, rồi lại mở ảnh ra ngắm lần nữa. Sau đó em sẽ liếc nhẹ xem Tsukasa có đang để ý không rồi nhào vào vuốt ve em mèo mất kiểm soát luôn.
Ủa, sao mèo hoang mà cũng cho sờ ngon ơ vậy??? Có dễ dãi quá không đó??
Chỉ một chút lơ đãng thôi mà em lộng hành nhanh quá, làm Tsukasa trở tay không kịp luôn. Đang đứng chill chill khoanh tay huýt xáo, liếc sang kiểm tra em mà đã thất thủ rồi.
Thấy em đã mân mê sờ mèo con, Tsukasa tá hỏa phải vòng tay qua người nhấc bổng cả em lên.
-"nè he nè he, con mèo nó bệnh không mà sờ đi ha! Không biết mốt bệnh rồi ai chăm cho đâu à!?"
-"huhu~, nhưng mà meo meo đang tận hưởng lắm...không được xoa đầu cái mặt em buồn hiu luôn kìa..."
Em mè nheo nói với anh, tay chỉ chỉ vào mèo con. Mà chẳng hiểu sao mắm mèo đó cũng hùa theo kêu meo meo rõ là thương luôn??? Bộ em với nó kiếp trước là bạn thân hả, sao tâm đầu ý hợp cùng bắt nạt tâm hồn của Tsukasa vậy...
Em thì cứ mè nheo nịnh anh đủ kiểu, nhỏ mèo thì vừa kêu vừa đi tới dụi vào chân Tsukasa nữa. Sao cái gì mà tấn công dồn dập vậy???
Nhưng lần này Tsukasa cứng rồi, mấy lời nịnh nọt của em anh đây nghe mòn lỗ tai rồi nhé. Đang ưỡn ngực tự hào, định ôm em về thì em quất một câu làm Tsukasa gục luôn.
-"nếu Tsukasa cho em vuốt ve nhỏ mèo đó nữa thì em sẽ hôn anh mười cái."
-*!?!?!???!!!!???*
Cái gì!!?? Người ngại thể hiện tình cảm như em mà nay ra điều kiện chấn động dữ vậy!? Rồi he, suy nghĩ liền rồi he.
Nghe xong câu đó mà Tsukasa đứng tim thật, nghĩ lại thì cho em chơi với mèo tiếp cũng được...chắc nhỏ mèo cũng sạch sẽ thơm tho mà ha!...vậy còn được em thơm cho mười cái nữa...
Làm bộ bất lực bất mãn, lưỡng lự lắm nhưng em biết mà, thích ra vẻ vậy thôi chứ mấy cái hôn hiếc hay ôm ấp gì là anh người yêu khoái lắm.
-"...hừ! Tạm chấp nhận giao kèo này thôi nha! Là tạm thôi đó!"
Nói rồi Tsukasa thả em xuống, em thì cười vui lắm, nhón chân thơm lên khóe môi anh một cái.
-"hehe cọc trước một cái nè!"
Rồi lon ton đến chỗ em mèo mà chơi với ẻm tiếp.
Tsukasa thì đứng hình luôn, mặt hơi đỏ đỏ rồi ấm ấm, không khác gì thiếu nữ mới biết yêu.
Thở dài, Tsukasa giờ cũng chỉ biết đứng khoanh tay dựa lên bức tường gần đó mà ngắm em.
-*...ước gì mình là con mèo*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip