Cúp Kanto, muốn sao
Kirihara tựa người vào lan can sân thượng bệnh viên mà nhìn bao quát cảnh hoàng hôn dần buông xuống.
Giữa những toà nhà cao tầng, hình bóng mặt trời lấp ló dần biến mất mang theo ánh sáng của một ngày dài.
Akaya lấy tay chống cằm, khó được trầm tư.
Từ khi nhập viện, con người cậu tĩnh lặng hẳn. Nếu có người ngoài, Akaya vẫn là một người ồn ào với những suy nghĩ và lời nói thiên chân vô tình chọc giận Phó bộ trưởng. Nhưng khi ở một mình, mọi âm thanh rút đi, chỉ để lại hình bóng thiếu niên ngày một gầy gò không biết nên khóc hay cười với căn bệnh lạ lẫm.
"Con thay đổi nhiều thật đấy"
Đấy là câu nói cậu nghe được khi vừa tỉnh lại sau khi được hồi sức tim phổi. Cậu thấy, hình như mẹ đang khóc.
Akaya thấy cậu không thay đổi gì lắm. Chỉ là hoàn cảnh trong bệnh viện, không có gì để khiến cậu ồn ào.
Không có máy chơi game, không có bài tập tiếng Anh, không có truyện tranh.
Không có tennis...
Hình như, Akaya đã hiểu được cảm giác của bộ trưởng.
Hồi bộ trưởng nhập viện, không khí câu lạc bộ rất căng thẳng. Phó bộ trưởng nghiêm khắc đến khắc nghiệt, lịch tập luyện đổi mới liên tục của Yanagi tiền bối, thiếu đi trò đùa dai của cặp cộng sự lừa gạt sư và thân sĩ, không còn những buổi ăn mì sau giờ tập luyện.
Những lúc mọi người tụ tập đông đủ nhất là lịch hẹn đến thăm bộ trưởng Yukimura.
Bộ trưởng luôn cười, nhưng mà Akaya cảm thấy, có gì đó đã khác đi.
Giờ có lẽ, cậu hiểu sương sương cảm giác "khác lạ" đó rồi.
'Hình như, sắp đến giải đấu toàn Kanto'
Bọn họ từng hứa với bộ trưởng, khi Yukimura tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, thứ anh thấy đầu tiên, sẽ là cúp vô địch Kanto.
Họ không làm được.
Biểu cảm của bộ trưởng lúc ấy xé nát tâm trạng đã nứt ra từng mảnh của các thành viên có mặt trong phòng bệnh.
'Không biết lần này, mình có được hứa tặng cúp Kanto không nhỉ'
Mà không, sao có thể đâu. Đợt đấy là chúc mừng bộ trưởng phẫu thuật thành công. Đợt này làm gì có lý do gì.
Akaya mặt nhăn lại, đắn đo.
"Tìm được người chơi trốn tìm dở tệ nhất rồi"
Khoảng không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa.
Niou cùng Yagyuu vẫn đang mặc đồng phục đội bước vào.
Nhìn cũng đoán ngay được hai người đến đây ngay sau khi huấn luyện kết thúc.
"Ta không có trốn đâu, Niou tiền bối"
Akaya bất mãn phản đối.
"Lại không phải đâu, người bệnh nhưng cứ chạy lung tung"
"Ta đâu có chạy lung tung"
"Không ở phòng bệnh là đi lung tung rồi"
"Đâu ở phòng bệnh mãi được"
"Là nha, nhưng mà giờ uống thuốc thì phải ở"
"... Xíu ta sẽ uống thuốc đúng giờ"
Yagyuu bất đắc dĩ là người thứ ba ngồi nghe cuộc cãi vã giữa 2 đứa trẻ tiểu học.
Là không, chỉ một mới đúng.
Akaya bị cuốn theo câu chuyện của Niou, biểu cảm cô đơn lúc đầu nay đầu sinh động.
'Vẫn cứ dễ lừa như vậy đâu'
Khụ...khụ...khụ
Cơn ho ấp đến cắt ngang trận cãi vã này.
Niou khẽ nhíu mày, nhận ra Akaya ngoài bộ đồ bệnh nhân, không khoác thêm áo khoác gì.
Thời tiết mùa hè oi nóng, nhưng khi chập tối, màn đêm dần buông xuống kéo theo từng đợt không khí mát mẻ.
Với người bình thường.
Hệ miễn dịch của Akaya suy giảm rất nhiều, những cơn gió này thổi đến có thể mang theo trận ốm nặng.
Yagyuu vội cởi áo khoác đồng phục, khoác lên người Akaya.
"Hậu bối rất hãnh diện với sức đề kháng của mình sao"
Niou giọng châm chọc, tay thì nhanh chóng lấy bình nước ấm.
Không chỉ Akaya, họ cũng thay đổi. Hình thành nên nhiều thói quen mới.
Như luôn mang bình nước ấm.
Như luôn mang kẹo ngọt.
Như luôn mang theo áo khoác dù trong mùa hè nóng nực.
Như càng ngày càng quan tâm, để ý ai đó từng tí một.
Mà người nào đó thì không bao giờ để bọn họ bớt lo được. Trước kia đã vậy, giờ thì gió thổi cỏ lay cũng làm mọi người hoảng hốt.
Akaya khẽ nhấp một ngụp nước, lúc này cơn ho mới xuôi dần.
"Không có đâu". Dường như thấy lỗi lầm của bản thân nhưng bản tính ương bướng vẫn còn đó, cậu lí nhí cãi lại.
Niou nghe được liền lườm nguýt, lấy lại bình nước cùng lúc kéo Akaya về cửa để đi xuống thay cho câu trả lời.
Yagyuu thấy vậy thì bật cười đi liền phía sau.
—————————————
"Tiền bối, có phải sắp đến giải Kanto rồi không?" Đã yên vị trên giường bệnh, đắp chăn đàng hoàng, Akaya mới chợt nhớ đến vấn đề này.
"Vẫn nhớ kĩ ha, cộng 1 điểm"
"Sao ở đây rồi mà lẫn liên quan đến những con số vậy". Akaya nghe vậy thì khẽ lên án.
"Sắp rồi, 1 tuần nữa là sẽ khai mạc". Yagyuu vừa chỉnh chăn cho cậu vừa trả lời.
Vậy sao. Các tiền bối sắp tiến vào cuộc tranh tài cả nước, vốn dĩ đây sẽ là dịp để cậu tiếp tục được sánh bước cùng họ trinh phục chiếc cúp vô địch đã lỡ 2 lần.
Vậy mà giờ cậu lại ở đâu.
Tự dưng thấy phiền lòng ghê.
Sau khi thấy cậu không có hồi đáp gì thêm, Yagyuu và Niou khẽ đưa mắt giao tiếp. Họ đều thấy trong mắt người đối diện cảm giác mà chính mình đang trải qua.
Tiếc nuối xen lẫn ... đau lòng sao?
Như không thể chịu không khí yên tính này thêm được nữa, Niou lấy tay xoa mạnh mái tóc bông xù của Akaya mà kết thúc bằng cái dúi đầu cậu xuống thật mạnh. Đúng là xúc cảm vẫn thích như mọi khi.
"Cúp Kanto, muốn sao?"
Đang tính đưa tay lên hết văng bàn tay quậy phá tóc cậu. Nghe được vậy, Akaya bất ngờ ngước lên. Cậu cũng được tham gia cùng sao.
"Nghĩ cái gì đâu, tưởng đẹp quá". Đọc ngay được suy nghĩ thể hiện rõ ràng trong đôi mắt xanh biếc đấy. Niou phản bác, tiếp tục dúi đầu cậu xuống thể hiện bất mãn.
Sức khoẻ như này rồi mà vẫn muốn cậy mạnh. Cậu của bây giờ chỉ cần cầm vợt đúng trên sân cũng khiến họ lo lắng hãi hùng, có biết không vậy.
"Ta cái gì cũng chưa nói sao"
Liên tục bị dúi đầu 2 lần, Akaya vô cùng bất mãn. Rất muốn lôi bàn tay xấu xa đang đàn áp mái tóc đáng thương của cậu ra. Mà tay của Niou như dán keo dính trên đầu cậu vậy, kéo thế nào cũng không xi nhê.
Cuối cùng vẫn là Yagyuu phải ra tay giải cứu mái tóc đã bị vò như tổ quạ.
"Ngươi muốn, chúng ta sẽ đem về"
Yagyuu buông lời nhẹ bẫng như thế mua một gói đồ ăn vặt về khi đang giúp Akaya chỉnh lại tóc.
Lần này thì cậu ngạc nhiên thật. Không màng bản tay của sửa soạn lại mái đầu của mình, cậu ngửa mạnh đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Yagyuu.
Thật sao.
Không cần nói thành tiếng, Yagyuu cũng thấy rõ mong muốn đó. Đôi mắt sau thấu kính khẽ cong cong, anh đưa tay về kệ tủ đối diện giường cậu.
"Trang trí cái kệ tủ trống kia bằng cúp vô địch cả nước được không"
"Hợp lý đó, nhưng mà một cái hơi trống, chắc phải 2-3 cái mới được"
"Trước mắt xếp cúp Kanto trước đi, sau thêm cúp quốc gia"
"Sau bày là cả bộ Gland Slam ở đó luôn"
"Vậy chắc phải thay kệ này bằng cái tủ to hơn"
Akaya nghe câu chuyện càng ngày càng đi xa, bỗng dưng sống mũi cay cay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip