CHƯƠNG 8: FLIX, ĐÊM KHÔNG NGỦ
" Bây giờ mới để ý đó Flix, thanh kiếm của cậu nhìn lạ ghê."
Nephetiria ngạc nhiên hỏi thanh kiếm cùn này của tôi. Umm,Có gì lạ đâu ta? Thanh Sphera này nghe nói được làm từ vảy của một con rồng nào đó. Đồn là thế, nhưng khi trưởng làng ban thanh kiếm này cho tôi thì cũng không nói về xuất thân hay gì cả?
Kì nhể, làm chủ nhân của nó mà không biết nó từ đâu đến.
" Kì lạ à? Lạ chỗ nào vậy ?"
Tôi hỏi với một gương mặt hiếu kì, có lẽ người ngoài sẽ thấy được những điều tôi không thấy.
" Không biết, chỉ cảm giác thôi."
Nephetiria chỉ đáp lại một câu theo cảm tính.
Bây giờ chúng tôi đang hướng về tàu, sau khi lụm thanh kiếm thì mọi thứ hoàn tất hết cả rồi. Nhưng bây giờ tôi đang có một vấn đề, một vấn đề ở chính cơ thể tôi...
"Flora này. Em có thể về tàu trước với Nephetiria được không? Anh bỗng nhớ ra có chuyện phải làm, một chuyện rất quan trọng..."
Tôi cố gắng kiềm chế, vô cùng kiềm chế. Nếu không, Flora và Nephetiria sẽ gặp nguy hiểm bởi tôi mất. Hiện tại, tôi tuyệt đối không thể gặp bất cứ người con gái nào cả. Tình trạng cơ thể tôi hiện tại rất chi là nguy kịch.
" Hình như anh có vẻ không khỏe, em đi cùng anh nha?"
Con bé trố mắt ngạc nhiên khi thấy trán tôi đầm đìa mồ hôi. Nhưng, tôi hết nhịn nổi nên đành phát ra một câu trước khi chạy.
" Anh xin lỗi em Flora, đây là chuyện của đàn ông, em không hiểu được đâu."
Sau đó tôi liền quay 360 độ như thế học thể dục ở trường liên cấp ở Việt Nam, rồi cấm đầu bỏ chạy.
Sắp không chịu được nữa rồi, nó nằm ở đâu thế, làm ơn đi. Hãy cho tôi biết nó nằm ở đâu thế, NHÀ VỆ SINH nằm ở đâu??
Thế rồi tôi nhớ ra ma cụ truy tìm.
" Maps finding. Special addition. On"
Tôi hô ra tiếng, với ma cụ này nó sẽ dẫn tôi thẳng đến nhà vệ sinh công cộng trong thành phố. Nghe nói từ rất lâu về trước, chúa quỷ Rimuru đã đến thăm một thành phố, nhưng đã bị lạc trong khi tìm nhà vệ sinh. Thế rồi, ông ấy phát minh thêm tính năng này trong ma cụ tìm kiếm. Thật là một sinh vật vĩ đại của nhân loại
( Thực chất là rồng otaku nhé mn, cục slime đó không cần phải đi đâu...)
Đây rồi, đấng cứu thế của tôi. Nhà vệ sinh đây rồi. Phù..,Tôi hiện tại đang thở phào nhẹ nhõm, chỉ thiếu một giây nữa thôi, quần tôi sẽ tràn ngập cái mùi ấy ấy.
Sau một hồi,...
Haizzz, cuối cùng cũng xong. Cảm giác như hàng nghìn tảng đá trong lỗ đang biến mất vậy, thật thoải mái...
Bây giờ thì, công việc cuối cùng trước khi ra khỏi đây, ...
Hửm? Giấy đâu? Sao lại hết giấy cơ chứ, mình phải bình tĩnh, bình tĩnh,...Chỉ là giấy thôi mà, sẽ có cách thôi.
" Đêm nay, tuyệt đối hãy về phòng,..."
Không phải chứ, chẳng phải bà già đó nói điêu à. Không, bình tình, tìn ra cách nào,... Phải rồi?
Tôi khàn ra tiếng, hô với giọng đầy tự hào.
" Các anh em trong nhà vệ sinh ơi, hãy bỏ qua những hiềm khích cũ mà giúp đỡ trong hoạn nạn khó khăn...Làm ơn, ai đó, một mẩu giấy thôi, xin hãy cho tôi một mẩu giấy,..."
Tôi ngượng mặt sau khi nói những lời như thế, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí thật kĩ rồi. Không sao, chỉ cần có giấy thôi...
" Hahahaha, Nếu ngươi thành tâm muốn biết thì ta sẽ sẵn lòng trả lời, ta chính là thị trưởng của thành phố này, thiên long vương Gabil. Vì nể tình sự sùng bái của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết hôm nay nhà vệ sinh đang bảo trì nên hết giấy rồi..."
Hả? Thiên Long Vương Gabil? Tên hề này? Mà khoan đã. Etou,...hắn vừa nói là nhà vệ sinh đang bảo trì?
" Người anh em, phòng vệ sinh này đang bảo trì à?"
Tôi cố gắng xác nhận một lần nữa. Mong những lời vừa nãy là mình nghe nhầm, hoặc hắn chỉ nói lộn thôi. Nhưng sự thật trước mắt thật tàn nhẫn.
" À phải, hôm qua ta nhận được báo cáo là một nhà vệ sinh đang bảo trì. Chẳng phải có cái bảng trước cửa sao? Cậu không để ý à. Mà bây giờ cậu muốn ra cũng muộn rồi, lúc nãy cậu vừa vào thì ta đã nghe tiếng khóa cửa rồi, vừa nãy chỉ để thông gió thôi."
Cái quần què gì đây? Vậy là mình không thể ra được à, không chỉ giấy mà cửa cũng đóng luôn rồi. Nếu bây giờ mình dùng ma pháp phá cửa cũng không được, loại cửa ở đây được chống ma pháp rất tốt. Mà huống chi còn một chuyện quan trọng ở cơ thể tôi nữa.
Phải chấp nhận sự thật cay cú này thôi, phiền phức thật mà.
Mà ổng vừa nói ổng là thị trưởng của thành phố này thiệt à? Đúng là không có mùi tội lỗi nào phát ra, nhưng cũng khó tin thật. Một người có giọng điệu lỗ mãng này ư? Không giống tí nào.
Mà thiệt tình, hồi nãy đúng là mình đã thấy một cái bảng to đùng thật. Nhưng mà trong tình cảnh cấp bách như thế thì ai mà thấy chứ. Khoan đã, nếu bảo trì tận ba bốn ngày thì mình chôn xác ở đây luôn sao? Không, nếu tình huống đó xảy ra, cho dù có bị phỉ báng hay chịu mùi khinh thường đi nữa, mình vẫn phải về tàu.
" Thế nó được bảo trì mấy ngày?"
Ông ấy lưỡng lự, chắc là không nhớ những chuyện cỏn con này mà.
" Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ. Nhưng yên tâm, ngày mai khoảng 5h sáng, sẽ có nhân viên đến đây kiểm tra."
Phù, vậy là tốt rồi. Mặc dù hơi đen nhưng cũng không quá mức đến như những gì bản thân tưởng tượng. Có vẻ đêm nay phải ngủ tròng phòng vệ sinh này rồi, đúng là xui xẻo mà.
Và...
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi im lặng, không nói gì. Và thật hiếm khi, tôi lại là người bắt chuyện trước...
" Anh thật sự là Gabil, thiên long vương à? Một trong những thuộc hạ cấp cao của chúa tể quỷ Rimuru?"
Anh ta dõng dạc đáp lại tôi, pha một chút tự hào.
" Phải, ta không hề nói dối cậu."
" Tôi biết"
Tất nhiên là tôi biết rồi, anh đâu có mùi của dối trá đâu chứ, một chút cũng không có.
Nhưng điều tôi quan tâm, điều thực sự tôi muốn hỏi là:
" Tại sao anh lại theo ngài ấy? Ý tôi là, tôi biết là ngài ấy cực mạnh mẽ và sáng suốt. Nhưng, chỉ là cảm giác thôi...là không chỉ có thế đúng chứ? Một thứ còn hơn hai thứ đó, thứ tạo nên sự sùng bái tuyệt đối, thứ tạo nên sự tuyệt đẹp của vùng đất này,..."
Tôi lặng lẽ hỏi, không lộ ra một chút ác cảm hay sự quá sùng bái nào. Chỉ là tôi cảm thấy hiếu kì về người đó, người tạo ra sự thịnh vượng và hòa bình cho cả thế giới này.
" Điều gì à? Chắc cậu đã nghe một chút về trận chiến của người anh em High Orc và tôi rồi đúng không? Thế nào, tôi thật vĩ đại quá mà?
Thật ra, tôi cũng không biết nữa. Ban đầu là khinh thường rồi đến công nhận. Tiếp đó là thu hút bởi phong cách của ngài ấy, khả năng của ngài ấy, rồi sự đối xử của ngài ấy. Mặc cho tôi có bao nhiêu là tội lỗi, ngài ấy vẫn thật sự chân thành đối đãi như một người anh em, là một thuộc hạ đáng tin tưởng.
Và không biết từ bao giờ, sự tôn sùng ấy không là vẻ bề ngoài hay ngôn từ nữa. Mà nó đã khắc sâu vào cơ thể, vào tâm trí lẫn trái tim cả rồi. Nếu cậu hỏi, làm cách nào? Thì tôi thật sự không biết, ngài ấy quá vĩ đại, cái vĩ đại ấy là lâu dần cũng sẽ thành gánh nặng. Và tôi, Gabil đã thề rằng sẽ san sẻ gánh nặng ấy, dù bao khó khăn đi chăng nữa,..."
Một bài phát biểu dài dòng nhỉ, nhưng tôi hiểu sơ sơ về đại ý lẫn tình cảm mãnh liệt của anh ta rồi. Tôi cũng thật ngưỡng mộ ngài ấy, có những người trung thành lẫn tâm huyết đi theo.
Đúng là không thể tin được mà. Một thành phố xuất sắc như thế lại được tạo ra chỉ trong gần 40 năm. Mặc dù nói anh ta hơi bị ấm đầu một tí, nhưng vẫn là một người có tài lẫn lãnh đạo xuất chúng.
" Thế còn cậu? Đến đây làm gì?"
Tới lượt anh ấy hỏi tôi rồi, mà đến cả bản thân tôi cũng không ngờ rằng mình lại có một cuộc hội thoại dài như thế với người lạ. Từ khoảnh khắc hiện tại là 5h sáng, chúng tôi không chợp mắt tí nào, sự hiếu kì cứ lan qua từng câu hỏi, từ chủ đề này tới chủ đề khác.
Mà nhờ tán gẫu như vậy chúng tôi mới quên đi tình cảnh éo le hiện tại.
Cũng từ đó, tôi mới phát hiện thiên long vương Gabil không như lời đồn tí nào. Chả có chút uy nghiêm nào cả, nhìn hơi hâm hâm thì đúng hơn. Nhưng qua cuộc hội thoại, ông ấy là một người tốt và một vị lãnh đạo giỏi.
Nếu không phải nhà vệ sinh thì có lẽ tôi sẽ rất biết ơn cuộc hội thoại này.
" Nè Flix, sau khi tốt nghiệp học viện cậu định làm gì?"
Làm gì à? Câu hỏi đủ hóc búa đây. Với một đứa mai đây mai đó như tôi thì vốn không có ước mơ. Chúng tôi coi cái sự khắc nghiệt ấy là cuộc sống của bản thân rồi.
" Chà, tôi không biết nữa. Có lẽ sau khi đến học viện, tôi sẽ có câu trả lời. "
Thế rồi tiếng răng rắc mở khóa cũng xuất hiện. Một đạo quang tràn ngập khắp phòng.
" Flix nè, trong cái kì thi ấy, đừng chết nhé."
Hả, chết?. Thi thôi mà nhỉ? Ông ta hù dọa mình à. Tôi có hỏi lại bao nhiêu lần thì ông ấy vẫn không trả lời. Mà thôi kệ đi, vào sinh ra tử vốn là phong cách chiến đấu của tôi mà.
Thế rồi, sau khi giải quyết đống phiền phức này. Tôi chạy thẳng cẳng đến tàu, bình minh vừa ló dạng trong thành phố, ánh dương cũng thật ấm áp.
Về tàu thôi nào,...
Đêm nay đúng là đêm không ngủ, thật là một trải nghiệm kinh hoàng mà. Và cũng là một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ nữa, mặc dù không thấy mặt.
Thiên long vương Gabil, cảm ơn...
Tôi âm thầm cảm kích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip