||Một lần nữa|| Veldomuru

chap này là để tặng wibu-102

----------------------------

Đó vẫn là một ngày yên bình nhẹ nhàng ở Vương Quốc Ma Vật.

Không chỉ con người, mà các chủng tộc phi nhân loại cũng đều ở đây. Họ vui chơi, du lịch, buôn bán, giao thương, kết thêm tình hữu nghị giữa các đất nước.

- Rimuru, chiều nay, lúc gần hoàng hôn, cậu xuống mê cung nhé?

- Hm? Để làm gì thế?

- Đến rồi biết~

Buổi chiều, sau khi xong việc, Rimuru dịch chuyển xuống mê cung.

Veldora đứng ở đó, thì thầm vào tai cậu, rồi vẫy tay để cậu đi cùng.

Hoàng hôn đã buông xuống. Những ánh vàng cam rọi qua tán cây rực rỡ. Rimuru đứng lại trước vẻ đẹp này.

- Vậy...Cậu đưa tôi đến đây là có ý gì?

Veldora ngồi xuống, hai chân buông thõng dưới vách đá.

- Có mấy khi mà tôi có thể cùng cậu ngắm nhìn khung cảnh này?

Rimuru ngồi cạnh Veldora. Góc nhìn từ ấy chính là toàn cảnh của Tempest, và cũng chính ở vị trí này, Rimuru đã thề hẹn với Shizu dưới hình hài của cô.

Cái cách mà ánh nắng phủ lên Ma Quốc thật đẹp đẽ, vừa thân quen mà lại lạ lẫm.

Rimuru đã đến đây rất nhiều lần, nhưng Veldora rất ít khi đi cùng cậu.

- Này, muốn không? Đi qua và ngắm nhìn cả thế giới trên đôi cánh của tôi từ đây, một lần nữa...?

Rimuru không trả lời, có thể ngầm hiểu là đồng ý.

- Cả thế giới, trừ Lục Địa Băng và Đế Quốc phương Đông nhỉ?

Rimuru cười khúc khích. Veldora mỉm cười, rồi phá lên:

- Cậu cũng tự hiểu mà! - Nói rồi Veldora khựng lại một lúc, tỏ vẻ bí ẩn. - À mà, nếu là cậu thì chắc chẳng sao đâu...

Lời thì thầm ấy của Veldora, Rimuru dĩ nhiên không nghe thấy.

- Hả? Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ.

- Không không, chẳng có gì đâu. Nào, chúng ta đi chứ?

Rimuru nhẹ nhàng nhảy lên lưng con rồng đen tuyền, to lớn, thế chỗ cho anh chàng lúc nãy.

"Quả nhiên cậu ta né hai nơi đó ra!"

*

Uầy, thoải mái thật đấy.

Ngắm nhìn Tempest từ trên cao mới thấy đất nước đã thực sự phát triển đến nhường nào.

Trời tối dần, những ánh đèn sáng rực tạo thành một mạng lưới khổng lồ, thật khiến người ta nhớ về Tokyo tấp nập năm xưa.

Lướt nhanh qua những ngọn cây, một núi đá hiện ra trước mắt chúng tôi. Quốc gia vũ trang Dwargon xuất hiện, lấp ló bên triền núi. Tôi nhớ lại những ngày tháng đầu tiên ở thế giới này của mình. Thời gian trôi đi nhanh quá.

- Không biết giờ này Gazeru đang làm gì nhỉ?

Tôi buột miệng nói ra, nhưng Veldora đã cười lớn. Cậu ta hơi quay đầu lại về phía tôi.

- Vậy thì sao chúng ta không xuống thăm ông ấy.

- Th...thôi, vậy sẽ làm phiền ổng đó!

Thật ra thì đó là do tôi hơi ngượng. Đường đường là một lãnh đạo quốc gia mà lại nhong nhong trên lưng thằn lằn vào ban đêm như thế này thì thật đáng lo ngại.

- Ta chỉ đùa thôi, hê hê.

- Đùa nhạt quá đấy!

Vòng vòng một lúc ở vương quốc không tên của Milim, tôi liền đề nghị một điều mà chắc chắn làm ông rồng phải tái mặt:

- Veldora-kun*~ Qua Đế Quốc đ...

- Dẹp!

- Tôi còn chưa nói xong mà? Hoặc nếu cậu không muốn thì thôi vậy. Chúng ta có thể đi thăm Guy.

- Lại nữa, cái chỗ kinh kh...khụ khụ, làm quái gì ta phải sợ? Chỉ là ta đây không thèm đến cái xó khỉ ho cò gáy đấy thôi!

- Chị gái cậu sẽ buồn lắm á nha!

- Cậu trêu tui!

Chà, lại là cái giọng nhõng nhẽo này đây, lại còn "tui" nữa. Tự nhiên tôi thấy cậu ta cũng có chút dễ thương đấy chứ.

Chúng tôi tiếp tục lang thang tận hưởng ngọn gió của bình yên...

*

- Này, Rimuru.

- Sao thế?

- Cậu...kể từ khi chuyển sinh, chưa bao giờ có một thứ ngu ngốc như tình cảm lãng mạn với bất cứ ai, phải không?

- Ừm...tôi cũng không chắc, có lẽ là thế. Mà sao cậu lại hỏi như vậy?

- Cậu thấy không? Hai chị của tôi vướng phải thứ lời nguyền kỳ quặc mang tên "tình yêu". Nghe nói anh cả cũng vậy. Tôi sợ...một ngày mình cũng vướng phải nó.

- Bạo Phong Long nhà ta nay đã biết lo sợ rồi sao?

Rimuru cười, nhưng cậu biết Veldora đang nghiêm túc.

- Vậy cậu nghĩ mình sẽ bị "nguyền" bởi ai?

- Tôi cũng chẳng biết. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi mong đó là cậu.

- Hửm? Tôi? Tại sao lại là tôi?

"Người đàn ông" với hơn ba mươi năm tuổi đời như Rimuru, chắc chắn hiểu đây là một lời...có thể nói là tán tỉnh. Dĩ nhiên là cậu muốn nói ra điều này với một cô gái xinh đẹp nào đó, hoặc là nhận nó từ một nàng elf quyến rũ, chứ không phải con thằn lằn trá hình này.

- Vì cậu...

Đoạn sau tất nhiên Rimuru không nghe thấy, tiếng vỗ cánh của ông rồng quá to, và chắc chắn không phải do cố tình đâu.

Ngoại trừ Veldora ra thì vẫn có một người khác nghe thấy.

- Thôi, coi như tôi chưa nói gì nhé!

Veldora quay lại dạng người, vẫy tay và dịch chuyển về mê cung.

- Này! - Rimuru cất tiếng gọi, nhưng chú thằn lằn đã đi rồi.

*

Ở phòng thí nghiệm của mình trong mê cung, Veldora úp mặt vào cửa.

- Mình đã nói cái gì vậy cơ chứ!

<<Đó là thứ mà ở thế giới cũ của chủ nhân, người ta gọi là "thả thính" và "lãng mạn". Tôi đoán nó là câu nói "tình yêu chính là lời nguyền đáng sợ nhất" trong một bộ manga.>>

"C...Ciel? Mà sao cô đột nhiên nói chuyện lạ vậy?"

Veldora chỉ muốn hét lên, nhưng anh nói trong tiềm thức.

<<Đấy chỉ là trí tưởng tượng của ngài thôi, tôi vẫn bình thường.>>

"Làm ơn đấy Ciel. Xin cô, đừng nói cho Rimuru biết!" - Veldora làm mặt cún con để van xin lòng thương hại của vị Manas nọ.

<<Đổi lại, chủ nhân được gì?>>

"...Cô muốn ta làm gì?"

<<Ba tháng lao động không công và cắt giảm tiền vặt. Đó là những điều có lợi cho đất nước lẫn chủ nhân>>

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Nhưng tiếng hét thất thanh ấy của Bạo Phong Long, nào có ai nghe thấy.

Từ đó, không còn ai biết về câu chuyện ngày hôm ấy của họ, cũng chẳng ai hiểu tại sao lại có một chú rồng khóc rầm trời trong suốt ba tháng liền.






- Bởi có lẽ cậu...đã nguyền rủa tôi mất rồi.

--------------------------------------

*Chú thích:

Bình thường thì Rimuru chỉ gọi Veldora là Veldora thôi, nhưng đột nhiên thêm -kun vào thì chắc chắn là có ý đồ, trường hợp đặc biệt nên mình mới để hậu tố vào.

-------------------------------------

Vậy là đã kết thúc chương đầu tiên rồi nè, mọi người có góp ý hay bất cứ yêu cầu gì thì cmt cho mình biết nha, thank you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip