Chap 3 (edited) Vấn Đề Thực Phẩm
Trans: me
Edit: Midorinoko
Zaza sững sờ không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt.
Dù sao thì Chó Sát Thủ cũng được mệnh danh là hiện thân của nỗi sợ hãi, vậy mà Beretta đã giết ba con ngay lập tức, Zaza phản ứng như vậy là điều hiển nhiên.
(Ơ ,thật đó à!? Không thể tin được...)
Không thể chấp nhận hiện thực, Zaza đứng sững sờ. Rồi một giọng nói vang lên từ phía sau.
「Ku---ahahaha! Ramiris này, tìm thấy sinh vật sống rồi kìa! Mặc dù ta đã nghĩ thế giới này trật rồi, nhưng nếu tìm kỹ không biết chừng có thể có sự sống thông minh ở đây.」
「Ừm, sư phụ. Vậy thì tốt rồi nhưng mà cả cơ thể tui cứ thấy đau châm chích như bị kim đâm ấy. 」
Zaza giật mình quay lại. Trước mắt anh là một thanh niên da nâu, tóc vàng điển trai. Không chỉ vậy, anh ta đứng đó trong trang phục bình thường với cơ thể tự nhiên mà chẳng bị làm sao cả.
Khỏi phải nói, đó là Veldora.
「Ê này, cậu kia! Trong môi trường phóng xạ mà ăn mặc như thế, điên à!?」
Zaza bất giác hét lên, cũng chả trách được. Veldora ăn mặc quá bất thường.
Không, trước hết thì...
Toàn bộ bề mặt của thế giới này đầy rẫy nguy hiểm. Oxy thì loãng mà không khí thì đầy chất độc.
Lý do kẻ thù có thể sử dụng vũ khí hạt nhân mà không quan tâm đến việc hủy hoại môi trường là vì môi trường đã bị ô nhiễm đến mức không thể cứu vãn.
Thế giới này đã rơi vào con đường diệt vong với tốc độ chóng mặt. Nhưng có những người đã đứng lên chống lại số phận và thành lập một tổ chức. Chính là tổ chức Kháng chiến của Zaza - Ánh Sáng Bình Minh.
「Fuhahaha. Tuyệt không? Bộ trang phục này do chính tay Rimuru thiết kế và được may bởi Shuna. Thấy thế nào hả, có hợp không?」
「Ăn mặc thế nào mà chẳng được? Quan trọng hơn, nồng độ bức xạ cao làm tui thấy bất an. Chẳng biết có phải do tưởng tượng không mà cơ thể tui thấy đau. Chuyện quan trọng phải nói lại, tui thấy đau châm chích như bị kim đâm đó!!」
Chính lúc này, Zaza thấy một điều kỳ lạ ở Veldora. Một cái gì đó đang ngồi trên vai Veldora và nói rằng nó cảm thấy đau - đôi mắt của Zaza hướng về Ramiris và mở to.
「Không không. Dẹp cái chuyện đau điếc gì đi! Cậu ổn thật không đó...? Còn cái thứ nhỏ đó là gì vậy!?」
Ramiris phớt lờ Zaza và tiếp tục than vãn.
「Khoan đã, sư phụ! Nhớ lại thì Rimuru có nói rằng bức xạ có hại cho cơ thể con người đấy!」
「Chắc không sao đâu! Nếu chỉ là một lượng nhỏ thì không thành vấn đề. Ngay từ đầu, ánh sáng mặt trời vẫn ổn nên chẳng có vấn đề gì hết-」
「Chờ- chờ đã chờ đã! Sư phụ có thể sống bên ngoài bầu khí quyển thì ổn rồi, nhưng nó có hại với một nàng tiên yếu đuối như em đó! Hơn nữa, chẳng phải anh trai đằng kia vừa nói là nồng độ bức xạ rất dày đặc sao!!」
「Ờ, đừng có hét lên như thế. Thật là hết cách. Ta sẽ tạo một 『Kết Giới』 nhỏ rồi vô hiệu hóa thứ bức xạ này...」
Với những lời phàn nàn của Ramiris, Veldora vừa cằn nhằn vừa củng cố 『Kết Giới』.
Một nàng tiên bị hại do phóng xạ? Zaza băn khoăn về điều này, nhưng quyết định không hỏi.
Ramiris cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau khi Veldora hoàn thành việc củng cố 『Kết Giới』.
Nếu cô ấy thực sự bị tổn thương do phóng xạ, thì đã quá muộn rồi. Nhưng có thể thấy không phải trường hợp đó, rõ ràng là cô ta tự tưởng tượng ra cơn đau vì cảm thấy bất an.
「Tui tự hỏi, Nếu sư phụ có thể làm điều đó, sao không làm ngay từ đầu. Đã nói rồi mà? Phải bảo vệ người ta chứ! Quả nhiên việc bảo vệ nên giao cho Beretta thì hơn...」
「Phiền quá má! Lần sau ta sẽ làm tốt hơn, khỏi lo.」
「Có thật không? Có chắc không? Làm cho đàng hoàng nha!」
Zaza choáng váng đứng đó, cuộc đối thoại giữa Veldora và Ramiris vẫn tiếp tục. Cuối cùng, Veldora đã bỏ cuộc và vấn đề đã được giải quyết.
Zaza sững sờ không thốt nên lời. Anh ấy không biết phải làm gì và cũng không thể theo kịp tình hình.
Và thế là Beretta, người đã tiêu diệt Chó Sát Thủ, lên tiếng trước.
「Tôi đã có ý định bắt chúng nhưng lại lỡ tay phá hủy mất rồi. Thật rắc rối. Lúc đầu tôi đã cố gắng sử dụng ma thuật để khống chế chúng, nhưng đúng là không kích hoạt được. Có vẻ như không có ma tố thì không thể xài ma thuật. Không thể sử dụng ma thuật nghĩa là tôi sẽ phải suy nghĩ lại về cách chiến đấu. Thật khó để điều chỉnh nhỉ...」
Beretta nói khi anh ta hoàn thành việc kiểm tra những con Chó Sát Thủ đã bị phá hủy trước khi đứng lên. Veldora và Ramiris nghe vậy liền ngừng cãi nhau.
Đồng thời, Zaza nhận ra rằng chuyện xảy ra nãy giờ không phải là một giấc mơ, cuối cùng anh đã có thể nói được.
「Này này. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng cảm ơn vì đã cứu tôi. Dù sao đi nữa, nơi rất này nguy hiểm. Tôi muốn rút lui đến một khu vực an toàn. Mọi người sẽ đi với tôi chứ? Tôi muốn trả ơn và hỏi vài câu...」
「Oh? Vậy nơi này ngoài anh ra vẫn có những sinh vật thông minh khác - con người đúng không?」
「Đúng. Chúng ta sẽ phải đi một con đường dài hơn để tránh bị theo dõi, nhưng các đồng chí của tôi sẽ ở đó.」
Veldora và Ramiris lắng nghe anh ta rồi nhìn nhau gật đầu. Nếu có những người khác ở đây, thì chắc chắn sẽ có người tường tận về văn hóa của thế giới này.
Và thế là họ quyết định đi theo Zaza. Beretta đã biết họ đủ lâu để hiểu họ đang nghĩ gì, vì vậy anh ngoan ngoãn vâng lời.
「Tốt lắm. Bọn ta cũng có chuyện muốn hỏi. Cậu dẫn đường đi!」
Veldora đại diện trả lời. Zaza gật đầu. Về phần Zaza, anh chưa hoàn toàn tin tưởng hai - ba người này, kể cả Ramiris .
Nhưng mà, anh ta cho rằng nếu Đế chế đã phái ba người này với mục đích tìm nơi ẩn náu của tổ chức, họ sẽ không đi xa đến mức tiêu diệt ba con Chó Sát Thủ rất đắt tiền kia.
(Thật không may, không đáng để hy sinh ba con Chó Sát Thủ chỉ để tiêu diệt bọn mình...)
Đây là kết luận của anh ấy sau khi bình tĩnh suy nghĩ. Cứ như thế, Veldora và những người khác được Zaza dẫn đến nơi trú ẩn của tổ chức kháng chiến - Ánh Sáng Bình Minh.
◆◆◆
Trên đường đi, nhóm Veldora và Zaza đã tự giới thiệu bản thân.
Zaza hoài nghi nheo mắt nhìn nhóm Veldora, những người thản nhiên nói rằng họ đến từ một thế giới khác. Tuy nhiên, anh không hỏi thêm nữa.
(Có lẽ họ chỉ muốn che giấu sự thật. Dù sao đi nữa, họ có vũ khí tối tân như vậy...)
Đó là những gì Zaza nghĩ. Anh ta nhìn Beretta và thấy rằng cậu ấy tuân theo mệnh lệnh của Veldora. Tiếp đến là một Android thu nhỏ gọi là Ramiris. Nhưng anh cũng không chắc cô có phải là Android hay không.
Đối với Zaza, Ramiris này dường như là sản phẩm của một loại công nghệ không thể tin được. Chỉ cao khoảng 30 cm và ngồi trên vai Veldora.
「Này, Có chuyện gì thế? Anh nhìn tôi chằm chằm suốt từ nãy đến giờ đấy. Đừng nói là đớp thính tui rồi nhá? Chà, cũng tại tui dễ thương quá, biết làm sao được. Nhưng tiếc quá! Tui không phải một cô gái dễ dãi đâu nhá!」
Ramiris cười ngạo nghễ. Cô ấy rõ ràng đã hiểu nhầm điều gì đó.
Zaza nhìn đi chỗ khác.
「Thấy chưa? Ngay cả những người ở thế giới khác cũng không thể cản được sức hấp dẫn của tui!」 Cô bắt đầu tự hào khoe khoang với Veldora.
(Loại cơ chế nào? Mình chưa bao giờ nghe nói về một Cyborg có kích thước cỡ đó, có phải là Robot không? Không, chuyển động uyển chuyển như thế hẳn phải là Android. Lúc nãy cô ta có nói về cơn đau, vậy thì phải có một loại Cơ quan cảm giác nào đó. Nhưng một Android có kích thước như vậy... Không, quan trọng hơn, mình chưa bao giờ nghe nói về trí tuệ nhân tạo tiên tiến như vậy... Là ghép não chăng? Hay là... cấy ghép ký ức...?)
Zaza liếc nhìn trong khi suy nghĩ tất cả những điều này.
Anh bình tĩnh kết luận rằng Ramiris không phải là trí tuệ nhân tạo. Chắc chắn rằng ngay cả một chương trình tiên tiến cũng không thể suy nghĩ và phản ứng giống như con người.
Không, nếu được trang bị khả năng xử lý thông tin tương tự như các siêu máy tính trên chiến hạm của Đế chế, thì cũng có thể không biết chừng... nhưng điều đó chắc chắn là không thể đối với một thứ nhỏ như Ramiris.
(Đầu mình sắp tổ tung rồi. Chuyện phi lý như thế này... không, chờ chút?)
Rồi Zaza chợt lóe lên một ý tưởng.
(Phải rồi! Nếu họ sử dụng công nghệ mở rộng không gian được nói đến gần đây để nén bộ não và cấy ghép...)
Người tên là Ramiris này hẳn đã ghép não của cô vào cơ thể Android nhỏ bé này – Zaza bắt đầu tin như thế. Nếu nghĩ vậy thì rất nhiều nghi vấn đã được giải đáp.
(Thì ra là vậy. Tóm lại, Ramiris này là người quan trọng nhất trong số họ. Đội hộ tống bao gồm một Cyborg chuyên phòng thủ Veldora-san và một vũ khí chiến đấu Beretta-san...)
Có quá nhiều điều chưa rõ ràng, và vì vậy Zaza đã đi đến kết luận này. Tất nhiên, vì anh ta đã suy diễn quá nhiều, cuối cùng đi đến một kết luận hoàn toàn sai lầm.
Ngay từ đầu, nhóm Veldora đã không nói dối. Họ đã giải thích rõ rằng mình đến từ một thế giới khác.
Tuy nhiên, năng lực khoa học của thế giới này không thể xác nhận sự tồn tại của những thế giới khác, ngay từ đầu Zaza đã tin rằng họ là những kẻ đã chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm. Và chính điều này đã dẫn đến sự hiểu lầm lớn.
Tuy nhiên, việc đó cũng không dẫn đến quá nhiều rắc rối.
Kết quả chỉ là Ramiris bị phân tâm một chút và Veldora thì hờn dỗi.
◆◆◆
「Đây là Ramiris-san. Còn đây là Veldora-san và Beretta-san. Họ đã cứu tôi khỏi bọn Chó Sát Thủ của Đế chế .」
Người mà Zaza đang giải thích là Sharma, một người điều hành trung cấp trong tổ chức.
Cô là một phụ nữ trung niên có ngoại hình toát lên sự dịu dàng.
Còn một người nữa, đứng đằng sau Sharma, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi trông có vẻ bồn chồn tên là Rindo.
Vì Sharma và Rindo đều là người bình thường nên có thể nhìn ra đúng tuổi của họ.
Trong khi dù trông như đang ở tuổi đôi mươi, Zaza là một Cyborg già hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, Zaza là một quân nhân và Sharma là cấp trên.
Họ hiện đang ở một trong những căn cứ của tổ chức kháng chiến - Ánh Sáng Bình Minh - mà Zaza đã dẫn họ đến.
Nơi này không quá xa nơi trú ẩn dưới lòng đất vốn là căn cứ chính của họ.
Họ đã di chuyển qua các lối đi ngầm ngoằn nghoèo như mê cung để đến đây, cẩn thận để chắc chắn rằng họ không bị theo dõi.
Lý do chỉ có hai người ra chào đón là vì họ đang cảnh giác với nhóm Veldora.
Zaza đã gửi báo cáo điện tử trước. Nhưng tất nhiên, không thể tin tưởng người lạ cho đến họ khi đánh giá trực tiếp bằng chính mắt mình.
Mặc dù những kẻ lạ mặt đã giết ba con Chó Sát Thủ, Rindo cảm thấy đây vẫn có thể là một cái bẫy của Đế chế và ý kiến của anh ta rất có trọng lượng.
Zaza tin tưởng nhóm Veldora, nhưng điều đó không dễ dàng với những người quản lý cấp cao.
Và thế là Veldora đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với ba người đó.
Đằng sau là Beretta đang đứng và Ramiris vẫn cứ ngồi trên vai Veldora.
「Vậy à. Thật đáng tiếc khi Jitta và những người khác đã chết, nhưng may là Zaza đã bình an trở về. Chúng tôi rất biết ơn ba người vì điều đó. Cảm ơn mọi người đã cứu đồng chí của chúng tôi, Zaza.」
Sau khi nghe câu chuyện của Zaza, Sharma cúi đầu thật sâu và cảm ơn họ.
Rindo giữ im lặng tiếp tục quan sát Veldora và những người khác.
Veldora không hề bận tâm và cười to.
「Ku-ahahahahaha! Gì chứ, chuyện nhỏ thôi. Ngoài ra, Sharma, chỗ trú ẩn của các người vẫn còn nhiều người sinh sống đúng không?」
「Vâng . Gần một ngàn người nhưng... số lượng binh lính thì rất ít.」
Sharma nói với giọng mơ hồ, cảnh giác.
Vì ý đồ của Veldora rất mờ ám.
Về phần Rindo, người đứng đằng sau cô, nheo mắt nhìn Veldora.
(Hmm, thì ra là vậy. Quả nhiên họ đang nhắm vào căn cứ của chúng ta. Sẽ rất nguy hiểm khi nói cho họ biết chiến lực của chúng ta.)
Đó là những gì Rindo nghĩ.
Nhưng...
「Chỉ có một nghìn? Ít thế, đây là một ngôi làng nhỏ sao? Với số lượng cỡ đó, ta không biết có thể mong đợi bất kỳ món ăn ngon hay nghệ thuật tuyệt vời nào thu hút được sự quan tâm của chúng ta hay không.」
「Sư phụ, quả nhiên là trật rồi. Họ dường như quá bận rộn với chiến tranh để có thể trao dồi một nền văn hóa thú vị.」
「Ừm, chắc đúng là vậy rồi. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn nên kiểm tra lại cho chắc.」
「Đúng nhỉ. Đã mất công đến tận đây, tạm thời...」
Đó là những gì Veldora và Ramiris bắt đầu nói khi nghe câu trả lời của Sharma.
Rindo không thể che giấu nổi sự bối rối.
Đó không phải là những gì anh đã mong đợi.
Mục đích của họ là tìm kiếm trò giải trí mới. Họ không có hứng thú với sức mạnh quân sự của quân kháng chiến nhưng vì Rindo không biết điều này, anh ta đã nhầm lẫn.
「Phải-phải. Chúng tôi vẫn chưa cảm ơn nhỉ. Không nhiều nhặn gì nhưng chúng tôi đã chuẩn bị một bữa ăn nhỏ. Tôi sẽ mang nó ra ngay bây giờ.」
Zaza dường như đã cảm nhận được bầu không khí khó xử, anh nói điều vậy để giúp làm dịu đi.
Đây là một trong những căn cứ của họ, nó có đủ vật phẩm cho nhiều người sống ở đây trong vài tuần.
Thực phẩm rất có giá trị vào thời điểm này, nhưng miễn là còn sự giám sát của Đế chế, cần phải giữ nơi này đủ đồ dự trữ.
Nhưng Zaza đã thực sự phục vụ thực phẩm giá trị này cho Veldora và mọi người.
Đó là cách anh thể hiện sự cảm kích của mình.
Zaza tự chuẩn bị thức ăn và bày ra trước mắt họ.
Tuy nhiên-
「Tôi không cần thức ăn. Ramiris-sama, ngài hãy ăn phần của tôi nếu muốn.」
「Ồ, vậy à? Tiếc nhỉ!」
「Hừ, đúng là Beretta quá nuông chiều Ramiris! Mà thôi kệ...」
Anh ta không cần thức ăn nhưng không có nghĩa là anh ta không thể ăn, dù vậy Beretta đã đẩy phần của mình về phía Ramiris.
Veldora nhìn điều này với ánh mắt ghen tỵ, nhưng vấn đề thực sự xảy ra sau đó.
「Vậy thì, tui ăn đây! Hả, cái gì đây? Y như đất sét và không có hương vị! Rồi còn thứ nước bùn này!?」
「 Kinh khủng quá! Viên thuốc này là gì?」
「Khoan khoan! Chuyện này rốt cuộc là sao đây!? Mấy người đùa bọn ta chắc?」
「Chính xác! Một người hào phóng như ta cũng không thể tha thứ cho trò đùa này!!」
Đối với Veldora và Ramiris, thức ăn có chất lượng thấp đến mức không thể tin được.
Đây không phải thuốc độc. Nó thực sự rất cân bằng về mặt năng lượng.
Tuy nhiên, nó không phải là thứ để mời khách để thể hiện lòng biết ơn.
Sự ác cảm sinh ra từ thực phẩm rất đáng sợ. Veldora và Ramiris lại rất háu ăn.
Họ đã được phục vụ một thứ gì đó không ăn được và bây giờ ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy.
Zaza hoảng loạn.
「Này này, chờ đã nào! Đây là thứ nước quý giá đấy, viên năng lượng và thức ăn đặc! Mùi vị? Ai đòi hỏi thứ xa xỉ đó ở đây!?」
Zaza thực sự bị sốc khi trả lời Veldora và Ramiris.
Tài nguyên của họ bây giờ rất khan hiếm, và một bữa ăn rất có giá trị.
Một trong những lý do khiến họ tấn công Đế quốc là để lấy nguồn cung cấp thực phẩm từ các nhà máy sản xuất thực phẩm của kẻ thù.
Trong tình huống này, hương vị hầu như không quan trọng.
Họ đã may mắn đủ để sống sót.
Là một Cyborg, Zaza chỉ cần một cốc nước và viên năng lượng để hoạt động cả ngày.
Tuy nhiên, không phải hầu hết cư dân đều vậy. Một bữa ăn đầy đủ bao gồm nước, viên năng lượng và thức ăn đặc. Đó là mức tối thiểu để họ sống sót.
Điều đó cũng tương tự đối với Android, người đã được nuôi cấy cường hóa tế bào.
Trừ khi có cơ thể người máy như Zaza, họ sẽ phải tiêu thụ tài nguyên thực phẩm có giá trị.
Zaza nghiêm túc đến mức ngay cả Veldora và Ramiris cũng thấy rằng đó không phải là một trò đùa hay một sự xúc phạm.
「Ramisis à, có lẽ món ăn này thực sự vô cùng quý giá đối với những người này.」
「Đáng ngạc nhiên quá sư phụ, anh ta không nói dối chứ?」
Ramiris và Veldora nhìn nhau kinh ngạc.
Ngay sau đó, Sharma mở miệng với vẻ mặt dịu dàng.
「Bình tĩnh, Zaza. Có vẻ như họ không thích đồ ăn của chúng ta. Nhưng đây là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Thật thất lễ nhưng... tôi có thể hỏi một câu không?」
Cô nói giọng dịu dàng, nhưng chắc nịch.
Và cô nhìn thẳng vào mắt họ.
「Ừm. Hỏi gì cũng được.」
Veldora trả lời, Sharma hỏi.
「Vậy thì chỉ một câu thôi. Xin lỗi nhưng cậu vừa đặt viên thuốc vào miệng, lẽ nào cậu không biết cách ăn? chắc là cậu thấy tôi thô lỗ, nhưng cậu có thể trả lời tôi không?」
Cô ấy nói.
Zaza và Rindo ngạc nhiên hơn Veldora và Ramiris bởi câu hỏi này.
「Sharma-sama, ngài vừa nói gì?」
「Không không. Dù sao đi nữa Cyborg như tôi không có vị giác, thông thường... nói vậy thì chẳng lẽ mấy người cứ thế mà... thực phẩm rắn... Eh thật sao...?」
Veldora và những người khác không hiểu ý của Sharma là gì.
「Cách ăn? Mấy người nói gì vậy?」
「Sao? Có gì sai khi chỉ đưa nó vào miệng?」
Họ rất bối rối.
Sau đó, Sharma đã cho họ thấy cách ăn.
Mặc dù chỉ cần nuốt viên thuốc cũng được, nhưng thực chất trộn nó với thức ăn đặc mới được coi là theo như bình thường.
Viên thuốc hòa tan vào thức ăn đặc như đất sét và tạo thêm một số hương vị cho nó.
「Những viên thuốc cực kỳ đắt tiền này cho phép con người thưởng thức năm hương vị khác nhau. Mỗi lần cắn một cái hương vị sẽ thay đổi.」
Để chứng minh điều đó, Sharma làm mẫu và ăn cho họ xem.
「Oh! 」 Veldora và Ramiris khá ấn tượng và họ bắt chước cô.
Vì Veldora đã nuốt viên thuốc của mình, anh ta lấy viên thuốc của Ramiris cho vào thức ăn đặc của mình và trộn nó. Sau đó, họ cùng nhau nếm thử.
Còn về kết quả thì
「Oh? Thật bất ngờ.」
「Hoho. Thú vị nhỉ. Thứ này truyền thông tin giả đến lưỡi và làm chúng ta nghĩ rằng nó có hương vị. Nghiên cứu nó như một món đồ chơi đánh lừa vị giác sẽ vui lắm đây.」
Cả hai đều khá hào hứng với trải nghiệm thứ thực phẩm mới này.
「Chắc là các vị hài lòng rồi nhỉ.」
「Ừm, ngon đấy. Nhân tiện, nếu cho vào nước, hương vị có thay đổi không?」
Sự tò mò của Veldora là vô hạn.
Anh tự hỏi liệu thứ nước bùn có mùi hôi này có thể uống được không nếu viên thuốc được trộn vào.
Tuy nhiên, câu trả lời thật đáng thất vọng.
「Viên thuốc này rất khó hòa tan trong nước.」
「Ah. Lúc nãy cậu đã cắn trực tiếp à? Ăn không như vậy thì vị rất kinh khủng đó. Tuy nhiên, những Cyborg như chúng tôi không cần thức ăn đặc, sẽ chỉ nuốt nó với một ít nước. Có những cách để loại bỏ vị giác, nhưng vậy thì buồn lắm.」
Sharma phủ nhận và Zaza giải thích chi tiết.
Cyborg vẫn có vị giác. Tuy nhiên có một số người đã loại bỏ nó vì xem như không cần thiết, còn Zaza thì không.
Zaza lấy ra một quả bóng hương vị - một thứ xa xỉ cực kỳ đắt tiền - và đưa cho họ xem.
「Thứ này gửi sóng tần số thấp để kích thích lưỡi. Nó có tác dụng vào lưỡi gây ra các tín hiệu điện đặc biệt được gửi đến não. Nó không thể thỏa mãn cơn đói, nhưng là một thứ quan trọng trong việc giữ phần con người còn lại của tôi.」
Veldora và Ramiris nhìn Zaza giải thích điều này với đôi mắt choáng váng.
「Sư phụ, sư phụ!」
「Đừng quá khích như vậy, Ramiris. Ta hiểu sự phấn khích của cô lúc này, nhưng phải bình tĩnh.」
Nhưng cả hai đều rất phấn khích.
Beretta bình tĩnh và đứng lặng lẽ phía sau họ.
Sharma nhìn ba người họ và nghĩ.
(Mình không thể hiểu những người này. Họ thực sự không biết? Nhưng tại sao họ phải nói dối? Thật không thể hiểu nổi...)
Trong suốt năm mươi năm cuộc đời, Sharma chưa bao giờ ăn bất cứ thứ gì ngoài thứ thực phẩm này.
Nó cân bằng dinh dưỡng hoàn hảo, giúp người ta không bị thiếu cân hoặc thừa cân và khó bị bệnh hơn nữa.
Thật kỳ lạ, cô vẫn bận tâm về những gì họ đã nói, không giống Sharma thường ngày chút nào.
Cô đợi họ bình tĩnh lại một chút rồi lặng lẽ hỏi.
「Ufufu. Tôi thấy khá thích thú đấy. Nếu các vị không biết cách ăn món này, mọi người thường ăn loại thực phẩm nào?」
Nếu hai người này đã nói dối, họ sẽ nói gì bây giờ
Họ đã chuẩn bị những lời dối trá gì - cô tự hỏi.
Tuy nhiên, câu trả lời mà Sharma nhận được vượt quá mọi thứ cô có thể tưởng tượng.
「Ừm... bánh quy hay bánh ngọt này? Trái cây tươi cũng rất ngon, nhưng quả nhiên ta thích nhất là bánh tart mà Shuna làm!」
「Ramiris à, đó toàn là đồ ăn vặt! Nói về ăn chính thì tempura là món yêu thích của ta!」
「Đúng, tempura rất ngon! Nói vậy thì, tui cũng thích thịt nướng và hamburger đó!!」
Veldora và Ramiris dường như đang tranh nhau về việc ai có thể kể ra nhiều câu trả lời nhất cho câu hỏi của Sharma.
Tuy nhiên, không từ nào có ý nghĩa với Sharma.
Những món ăn này không tồn tại trong thế giới này - chính xác là, chúng đã không tồn tại từ ba thế hệ trước.
Chỉ có Zaza, người lớn tuổi nhất trong ba người, hiểu Ramiris có ý gì khi cô nói bánh quy.
Anh ấy đã hiểu.
(Bánh quy? Đúng, trước khi chiến tranh bắt đầu... nhưng mình cho rằng những thứ như vậy không còn tồn tại nữa, nếu tìm kiếm kỹ thì sao? Không, không, nếu còn sót lại, chúng sẽ ở trung tâm thành phố thủ đô của Hoàng đế. Vậy có phải họ đến từ nơi đó không...?)
Zaza thắc mắc.
Như để giảm nhẹ sự nhầm lẫn trong lòng Zaza, Ramiris đã làm một điều bất ngờ.
「Đúng rồi! Thực ra việc này cũng có thể...!!」
Ramiris hét lên. Rồi cô dùng ma thuật lên chiếc cốc trên bàn.
Chiếc cốc có kích thước bằng một nửa của cô, bay lên không trung, được bao bọc bởi một quả cầu nước và được làm sạch.
「Uh uh. Sức mạnh tinh linh của tui rất yếu, nhưng cỡ này thì vẫn làm được nhỉ.」
Cô gật đầu hài lòng, rồi rút ra một cái bình có chiều cao tương đương với mình.
Đó là một cái phích. Nó chứa trà nóng đã được pha trước đó.
「Ramiris à, Ta cũng thích một ít trà hơn là thứ nước bùn này.」
「Ok! Còn mấy người thì sao? Có muốn uống không?」
Sharma và những người khác sững sờ trước những gì họ vừa chứng kiến.
「Hả? Vâng?」
「Đợi- đợi đã! Chuyện gì vừa xảy ra vậy? nước đó sạch... không, không phải...!?」
「Đây có phải là một chiêu trò gì đó không? Ảo giác? Không, ko thể nào...」
Không ai trong số họ có thể hiểu và họ phản ứng rất bối rối.
「Ok! Vậy mời mọi người dùng thử.」
Ramiris coi như phản ứng của họ là đồng ý, vì vậy cô đã lọc sạch cốc của họ mà không cần chờ câu trả lời thêm.
Những chiếc cốc và đĩa bị hút vào khối nước xuất hiện trong không khí.
Vài giây sau, những chiếc cốc và đĩa được rửa sạch sẽ được xếp trên bàn.
Ramiris phớt lờ những người xung quanh đang sốc và sau đó lấy thứ khác ra khỏi túi trước ngực cô và đặt lên bàn.
「Nhìn này! Đây là một số đồ ăn nhẹ tui lén đem theo!」
Có hàng tá bánh ngọt và bánh quy.
Cô xếp chúng lên mỗi chiếc đĩa và những chiếc cốc thì chứa đầy trà thơm lừng.
「Được rồi. Ăn thôiii!」
Sau đó, Ramiris bắt đầu với miếng thức ăn khá lớn so với kích cỡ của cô.
Veldora vui vẻ lấy một cái bánh quy và cho vào miệng.
Anh gật đầu hài lòng.
「Mmm Mmm. Đây mới đúng là đồ ăn. Sao vậy, mấy người ăn đi, đừng ngại.」
Veldora nói, giục Sharma và những người khác ăn, vì họ vẫn đang đứng hình.
Khi nghe điều này, Sharma và những người khác bắt đầu di chuyển, mặc dù tình huống này thật quá kỳ quái để tin là có thật.
Zaza di chuyển đầu tiên.
Anh ta rời mắt khỏi đĩa bánh quy và đống bánh, nói 「Tôi không cần đồ ăn.」và với tay lấy tách trà.
Anh nhấp một ngụm và nhắm mắt lại.
(Là thật sao... hoài niệm quá. Nhưng điều đó có nghĩa là...)
Anh nhận ra ý nghĩa của nó và đột nhiên mở miệng.
「Sharma-san, Rindo-kun. Tôi phải cảnh báo điều này – hai người phải chuẩn bị tâm lý để ăn món này.」
「Nó có độc à?」
Rindo thận trọng hỏi.
Nhưng Sharma thì hiểu ngay lập tức .
「Ah. Tôi hiểu Zaza. Vậy ra nó là thật...」
Cô lẩm bẩm.
Và rồi cô tiếp tục nói.
「Tuy nhiên, chúng ta có nhiệm vụ ăn thức ăn này. Vì rốt cuộc, chính tôi đã hỏi họ về những gì họ thường ăn. Và tôi phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.」
Sharma nói. Và rồi cô nhanh chóng chộp lấy một trong những cái bánh quy như thể không cho phép bản thân ngần ngại.
Cô đặt nó vào miệng.
Hương vị đậm đà lan tỏa trong miệng. Thứ hương vị chưa từng được biết đến.
Đó không phải là hương vị nhân tạo giả dối. Đó không phải là tín hiệu điện tử. Đó là hương vị thực sự.
Đây là thứ thực sự đáp ứng một trong ba mong muốn lớn nhất của con người.
Không phải chỉ để lấy năng lượng, mà là để thỏa mãn tâm hồn.
Đó là lần đầu tiên Sharma nhận ra sự thật này.
Và đối với Rindo...
「Tôi không thể để Sharma-sama gánh vát tất cả trách nhiệm. Tôi cũng sẽ tìm hiểu.」
Veldora và Ramiris quan sát và tự hỏi tại sao họ lại phóng đại quá lên thế. Rindo tự cắt một miếng bánh và đưa nó lên miệng.
Và-
(Không thể nào!? Đây là mùi vị thực sự sao... !!)
Anh ấy đã bị sốc.
Như thể mọi thứ anh từng biết đều là dối trá.
Điều đầu tiên lấp đầy trái tim Rindo là cảm giác không tin tưởng vào nhóm Veldora.
Anh ta đã nghĩ rằng họ là gián điệp của Đế quốc được phái đến tìm nơi ẩn náu của họ.
Tuy nhiên, sự thật rất kỳ lạ.
Anh tự hỏi vì sao trước đó họ chế giễu thức ăn đã được mời để thể hiện lòng biết ơn. Lúc đó trái tim của Rindo đã nhuốm màu giận dữ.
Nhưng khả năng bình tĩnh đưa ra quyết định luôn là cần thiết với anh ta, vì vậy anh đã kìm nén những cảm xúc này và lặng lẽ theo dõi, bây giờ, cô gái nhỏ tên Ramiris đã phục vụ thức ăn cho họ.
Sự ngờ vực. Cơn thịnh nộ. Cú sốc.
Trái tim Rindo bối rối giữa những cảm xúc lẫn lộn.
Họ có bình nước và đồ ăn nhẹ từ đâu? Và thứ - ma thuật mà Ramiris đã sử dụng - đó là gì?
Cần rất nhiều năng lượng để thu thập nước từ không khí như thế. Android thu nhỏ này thực sự mạnh đến thế sao.
Làm thế nào nó hoạt động?
Và nếu họ sử dụng công nghệ này, họ có thể tạo ra nhiều nước không?
Liệu họ có thể giải quyết được tình trạng thiếu nước nghiêm trọng không?
Không có kết thúc cho câu hỏi của anh ấy.
Và không chỉ câu hỏi, mà cả tham vọng.
Nhưng bây giờ anh đã gạt tất cả những suy nghĩ và câu hỏi này sang một bên để cùng Sharma tiếp tục ăn, tất cả các câu hỏi của anh bị thổi bay.
Sự xúc phạm khi thứ nước quý giá của họ bị gọi là nước bùn - giờ anh đã hiểu, vì tách trà trước mặt.
「A, chết tiệt! vậy, vậy ra đây là thức ăn thực sự sao.」
Anh không biết. Anh không nên biết.
Nhưng một khi anh đã biết, cái cảm giác phải ăn đồ giả không bao giờ có thể thỏa mãn anh được nữa, anh phải chịu đựng. Chuyện đó đã xảy ra rồi. Rindo đã ngộ ra.
(Aaa, Zaza-san hiểu điều này hơn bất cứ ai...)
Rindo giờ đã hiểu ý nghĩa đằng sau lời cảnh báo của Zaza trước đó.
Zaza là một mẫu cyborg cũ, anh ta đã phải chịu nỗi đau này trong hơn một trăm năm.
Anh có biết về điều đó, nhưng anh không hiểu được nỗi đau đó như thế nào.
Và bây giờ anh đã hiểu được.
「Zaza-san, tôi muốn hỏi một câu, có được không?」
「Ah. Chuyện gì vậy, Rindo-kun?」
Zaza trả lời với một cái nhìn quan tâm.
Nhưng anh biết câu hỏi sẽ là gì.
「Ngày xưa... những thực phẩm tuyệt vời như thế này, ai cũng có thể ăn sao?」
Đúng như những gì Zaza đã đoán được.
「Ah, tôi cũng vậy. Con gái tôi đã từng nướng bánh cho tôi. Ngon lắm, thật đấy. Dù nhìn vào thấy có hơi khét, hình dáng cũng không được đẹp, nhưng đó không phải vấn đề. Tôi có thể cảm nhận sự ấm áp trong từng miếng bánh.」
Rindo gật đầu, suy nghĩ.
Thức ăn trước mặt họ làm cho những lời của Zaza có sức thuyết phục hơn rất nhiều.
Anh chưa bao giờ nghe nói Zaza có con gái trước đây, nhưng đó là chuyện không nên hỏi.
Zaza chưa từng đề cập đến cô bé trước đây, có lẽ khi chiến tranh nổ ra...
Và rồi Rindo bắt đầu lẩm bẩm một mình.
「Tại sao. Cuộc chiến này...」
Rindo ba mươi tuổi và Sharma năm mươi tuổi bị ép buộc vào lối sống này với những vết sẹo do chiến tranh để lại.
Trách nhiệm cho việc này thuộc về thế hệ cha mẹ của họ. Hoặc có lẽ là thế hệ trước đó.
Anh biết rằng bây giờ thật vô nghĩa khi phàn nàn về điều đó, nhưng anh không thể không nghĩ theo hướng này.
Họ phải tấn công các nhà máy sản xuất thực phẩm của Đế chế và ăn cắp - đó là những gì họ phải làm để tồn tại trong thế giới này.
Họ đã lọc nước ô nhiễm và bảo đảm được mức tối thiểu.
Không được phép xa xỉ. Mọi người đã phải làm việc cùng nhau trong cuộc đấu tranh tuyệt vọng để tồn tại.
Có thể làm được điều này vì họ hoàn toàn không biết xa xỉ là gì.
Nhưng bây giờ anh đã biết rồi, anh ta không thể không căm ghét 'cuộc đại chiến', nó là lý do khiến họ phải chịu đựng.
「Tôi xin lỗi, vì chúng tôi đã quá yếu」
「Không, tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi có hơi quá khích.」
Rindo chấp nhận lời xin lỗi của Zaza.
Zaza không có lỗi ở đây, nhưng anh cho rằng đó là điều tự nhiên phải làm.
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt.
「Nè, nè sư phụ...」
「Gì thế, Ramisis?」
「Tui đã làm gì sai sao?」
「Ư...ừm. Bởi vậy ta đã cố ngăn cản đó.」
「Cản hồi nào ! Người đang vui vẻ ăn bánh đó!!」
「Đâu, đâu có. Mà gác chuyện đó sang một bên đi.」
「Chuyện đó không quan trọng sao? Mà, thôi kệ vậy...」
Hai tên thủ phạm trở nên thiếu kiên nhẫn.
Họ bắt đầu thì thầm với nhau để Sharma và những người khác không thể nghe thấy.
「Nếu họ thích nó đến mức khóc như thế, có lẽ chúng ta nên cho họ nhiều hơn?」
Ramiris đề nghị, nhưng Beretta ngăn cô lại.
「Ramiris-sama, ngài nên dừng lại thì hơn. Rimuru-sama sẽ giận đó.」
「Tại sao?」
「Vì đấy là vô trách nhiệm. Rimuru-sama tin rằng sự tương tác với các thế giới khác phải được tiến hành với sự thận trọng tối đa. Chúng ta đã nhúng tay quá nhiều rồi. Nếu đi xa hơn, chúng ta phải sẽ chịu trách nhiệm với những người này. Thật thiếu suy nghĩ nếu chúng ta chọn một phe trong khi thậm chí không biết bên nào là công lý thực sự trong thế giới này.」
Beretta đang cảnh báo cô - nếu cô không có ý định lo cho họ sau chuyện này, thì cô không nên cho họ bất kỳ hy vọng nào.
Ramiris có thể dễ dàng chuẩn bị thức ăn cho cả ngàn người.
Tuy nhiên, điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi.
Chỉ có ác quỷ mới làm điều vô trách nhiệm như thế khi chúng không có ý định chăm sóc ai cho đến cuối cùng mà không nhận lại bất cứ điều gì.
Beretta từng là một con quỷ, vì vậy anh ta hiểu rõ hơn bất cứ ai, nỗi đau của con người khi rơi từ đỉnh cao của niềm vui xuống hố sâu tuyệt vọng.
「...Đúng vậy nhỉ. Hiểu rồi. Ta sẽ thận trọng hơn.」
「Vậy thì tốt rồi. Ít nhất, chúng ta nên tìm hiểu thêm về tình hình của thế giới này trước khi chọn sánh vai cùng những người này.」
Veldora và Ramiris nhìn nhau và gật đầu sau khi nghe cảnh báo của Beretta.
Có lẽ đã quá muộn, nhưng cả hai đều không muốn tạo thêm lý do để Rimuru nổi giận.
Và vì vậy, hai người họ đã tham khảo ý kiến của Beretta, sử dụng 『Truyền suy nghĩ』 để bàn về hướng đi sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip