Chap 5(edited) lời biện hộ của Veldora
Trans:me
Edit:Midorinoko
「Sư phụ đang làm gì vậy...?」
Ramiris là người đầu tiên quay về lên tiếng hỏi Veldora, người đang nướng bánh xèo với cái mặt tươi rói.
Nhóm Ramiris chỉ mới rời mắt một chút thôi mà Veldora đã đi ngược lại thỏa thuận và tự ý hành động, không tránh khỏi việc cô hỏi bằng giọng gay gắt.
Tuy nhiên, Veldora ngó lơ và tiếp tục đổ thêm bột bánh lên vỉ nướng và thêm bắp cải thái nhỏ lên trên.
Chẳng biết các thành phần này lấy từ đâu ra nhưng anh ta đang khuấy bột một cách điêu luyện. Rồi nói:
「Kua-hahahaha! Ramiris này, có muốn ăn không?」
「Ăn nhưng, á không phải thế!!」
Trước lời nói vô tư của Veldora, Ramiris gật đầu rồi khựng lại.
Mình không được bị lừa bởi thức ăn! - Với ý chí mạnh mẽ, cô trút những lời trách móc lên Veldora.
「Lúc nãy vừa bàn rồi mà, chẳng phải chúng ta đã quyết định hành động thận trọng sao?」
Tuy nhiên, Veldora chỉ cười khúc khích.
「Ramiris à, bình tĩnh nào. Nếu cô chỉ toàn phàn nàn thôi thì ta sẽ độc chiếm chiến lợi phẩm này nhá!」
「...Ể?」
Nhìn đây. Nếu ráp cái này lại như thế này...
Trong lúc chờ bột đang nướng, Veldora tranh thủ lắp ráp một con robot.
Phần dưới bè bè như một chiếc xe tăng. Thân máy đơn giản với hai cánh tay hai bên. Tuy nhiên, cánh tay trái có hình dạng đặc trưng của một mũi khoan.
「Hể, có thể kết hợp như vậy sao.」
「Ngầu quá.」
「Tớ sẽ thử bắt chước nó.」
Đám trẻ lớn chăm chú quan sát đầy hào hứng, hết lời khen lấy khen để.
Điều này khiến Veldora càng kiêu ngạo.
「Hehehe. Thường thôi. Ta mà làm thì việc tạo ra một cộng sự ngầu vừa mạnh là điều tất nhiên!」
Veldora gật đầu hài lòng.
Và rồi anh liếc nhìn Ramiris và tiếp tục.
「Sao hả Ramiris? Tới nước này rồi cô còn nói không có hứng thú được không?」
Anh ta đã chắc chắn về chiến thắng của mình và ưỡng căng ngực tự hào.
Những lời nói của Veldora đã quá đủ để khiến Ramiris ngần ngại.
「Ể? Ế!?」
Cặp mắt quay cuồng, Ramiris bắt đầu lo lắng.
Và sau đó là một đĩa bánh xèo mới nướng được đặt trước mặt cô.
Đĩa đó đặc biệt được cho nhiều tôm và thịt lợn hơn.
Rong biển sấy xanh cắt nhỏ và cá ngừ được rắc lên cùng với nước sốt thơm phức. Chỉ riêng mùi thơm đã đủ làm cô chảy nước dãi.
Ramiris nuốt nước bọt.
「Phần của cô đấy, ăn đi.」
「Ế, à...ừm. Vậy, tui ăn đây...」
Ý chí mạnh mẽ để chống lại mọi mánh khóe đã biến mất khỏi trái tim Ramiris.
Veldora nghĩ mình thắng chắc rồi, nhưng sự việc đâu dễ mà thuận theo ý người.
「Ramiris-sama. Đừng để bị lừa.」
Ramiris đang nhìn đĩa bánh xèo với đôi mắt lấp lánh thì lời cảnh báo của Beretta vang đến tai cô.
「Ể, ể?」
Ramiris dao động, nhìn xung quanh.
Cô nhìn Veldora, Beretta rồi quay lại đĩa bánh xèo. Rõ ràng là trái tim đang dao động của cô không biết phải làm gì.
Ramiris thực sự muốn theo Veldora, nhưng lý trí không cho phép.
Ramiris đang hoang mang.
Veldora nhìn cô cười nhếch mép. Rồi anh ta đột nhiên hét lên, 「Rocket Puuuuuunch!」
Và rồi, ngay trước mắt Ramiris, con robot mới được tạo ra bắt đầu di chuyển.
Bang!! Nó phát ra một âm thanh lớn.
Sau đó, phần dưới khuỷu tay phải của nó bắn ra như tên lửa. Nắm đấm đập vào tường.
Veldora lại hét lên.
「Đòn chí tử! Khoan phá!!」
Robot nghe thấy tiếng hét vang tới và bắt đầu di chuyển.
Bánh xích phát ra tiếng gầm gừ, sau đó sợi dây gắn vào cánh tay phải bắt đầu kéo cơ thể đi.
Khi cánh tay phải quay trở lại khớp, cánh tay trái xoay như mũi khoan với tốc độ khủng khiếp và đâm vào tường.
Một âm thanh điếc tai. Sau đó, bước tường sụp đổ.
「Tuyệttttttt!!」
Các em nhỏ rất phấn khích vì điều này.
Ramiris cũng vậy.
Cô đứng dậy trong khi vẫn nắm chặt đũa rồi hét lên đầy phấn khích.
「Xuất sắc! Xuất sắc quá, sư phụ!!」
「Kuaahahahahaha! Kua---hahahaha !!Tất nhiên là thế rồi.」
Bánh xèo ngon lành.
Chơi đùa cùng lũ trẻ.
Một con robot cực đỉnh.
Trò giải trí mới.
Mọi thứ đã ở đây.
Và thế là không cần phải nói, Ramiris đã bị khuất phục.
◇◇◇
Ramiris bắt đầu vui vẻ ăn bánh xèo. Beretta thở dài bực tức.
Tuy nhiên, anh vẫn chưa từ bỏ. Ramiris rất đơn giản, vì vậy anh ta hoàn toàn đoán được cô sẽ bị Veldora dụ dỗ.
Điều quan trọng, là khi xác định ai là người chịu trách nhiệm - điều đó chắc chắn sẽ xảy ra - là làm thế nào để đảm bảo rằng Ramiris sẽ không bị quở trách.
Bởi vì Ramiris mắc lỗi = anh ta bị quở trách. Hay Beretta nghĩ vậy.
– Cậu đã ở đó, sao không ngăn họ lại? –
Beretta có thể tưởng tượng khuôn mặt Rimuru khi hỏi câu này.
Mong ngài đừng nói điều vô lý như vậy – đó là tiếng lòng của anh, nhưng sẽ không bao giờ nói ra.
Beretta là thanh niên nghiêm túc.
Và thế là anh tự hỏi mình còn thiếu thứ gì.
Chẳng hạn, thứ mà anh coi là lý tưởng, là mối quan hệ giữa Milim và Frey.
Tự cho mình là trung tâm và mạnh mẽ như Milim, bằng cách nào đó, cô luôn tuân theo những gì Frey nói.
Veldora cũng không thể chống lại mấy bà chị.
Nếu đó là một mệnh lệnh từ Velzard hoặc Velgrynd, Veldora sẽ không còn cách nào khác ngoài việc lặng lẽ lắng nghe.
Trên thế giới, chắc chắn có những tồn tại gọi là thiên địch.
Đó không nhất thiết là về khả năng chiến đấu, nhưng có một mối quan hệ đặc biệt quyết định ai trên ai dưới...
(Có lẽ, nếu tôi được Ramiris-sama tin tưởng hơn nữa...)
Beretta nghĩ.
Beretta tin rằng Ramiris sẽ lắng nghe nhiều hơn nếu cô tin tưởng anh ta.
Nhưng Beretta đã nhầm.
Khi nói về Milim và Frey, cô cũng khá đau đầu với Milim.
Điều đó cũng tương tự với Veldora và các chị gái.
Nếu Veldora thực sự nghe lời một cách ngoan ngoãn, thì họ sẽ không phải có khoảng thời gian khó khăn với anh ta như vậy.
Dù Veldora không làm nhiều trò nghịch ngợm dạo gần đây, anh ta là người chịu trách nhiệm cho nhiều việc trong quá khứ.
Niềm tin không phải thứ có được chỉ trong một đêm – và Beretta đã nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của Ramiris trong thập kỷ qua.
Chỉ là lần này, cô ấy đã bị mánh khóe của Veldora dụ dỗ.
Nếu chỉ có Beretta và Ramiris ở đây, Beretta sẽ không phải khó khăn như vậy.
Nhưng Veldora cũng ở đây. Và đó là lý do lớn nhất cho sự bất hạnh của Beretta.
Beretta quan sát Ramiris nhét đầy bánh xèo vào miệng rồi lại thở dài. Anh quay lại nói chuyện với cô.
「Ramiris-sama. Hãy bình tĩnh và lắng nghe tôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, ngài sẽ trở thành đồng phạm với Veldora.」
「Ể?」
Ramiris sững người vì ngạc nhiên.
Beretta cố gắng tiếp tục cảnh báo, nhưng...
「Hehehe. Ramiris à, yên tâm đi. Cô đã là đồng lõa rồi!」
「Hả!?」
「Cô đã không còn lời nào để bào chữa ngay khoảnh khắc cắn miếng bánh xèo đó rồi. Bây giờ chúng ta phải cùng đi trên con đường đẫm máu của A Tu La!!」
Veldora cười nói.
「Veldora-sama, đây không phải là lúc để cười. Làm ơn đừng lôi Ramiris-sama vào những việc như vậy.」
「Kua-ahahahaha! Đừng lo lắng, Beretta. Ta không ngốc. Ta tính hết rồi.」
Tôi ước ngài không nghĩ ra thêm trò gì nữa, Beretta nghĩ.
Anh chắc chắn rằng bất cứ điều gì mà Veldora đang nghĩ không tốt lành gì.
Tuy nhiên, Veldora không quan tâm.
Anh ta chỉ cười 「Kua-hahahaha!」 Và tiếp tục đổ bánh xèo rồi đổi chúng lấy những phần mà bọn trẻ đã mang theo.
「-Này, cậu đang làm gì đấy!!」
Ngay sau đó, Sharma, người cuối cùng đã bắt kịp Ramiris và Beretta, nhìn Veldora và hét lên.
Bên cạnh cô, Rindo đứng với vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn vào vỉ nướng.
「Này, này.」 Zaza vừa nói vừa thở dài.
Beretta biết rất rõ họ đang cảm thấy ra sao, nhưng anh không biết phải làm gì.
Tuy nhiên, Veldora trông có giống đang quan tâm đâu.
「Ồ! Các người cũng muốn ăn à? Ta dự định ở đây một thời gian, đừng ngại!」
Anh ta nói với một nụ cười tỏa nắng.
「Chờ, chờ đã nào. Cậu đang cho bọn trẻ ăn cái gì vậy...!?」
「Th-thật quá đáng. Chỉ mình bọn tôi là đủ rồi, giờ đến cả những đứa trẻ không biết gì cũng phải chịu đựng?」
Sharma và những người khác đã rất tức giận.
Tuy nhiên, giống như với Beretta lúc trước, Veldora chỉ cười mà không chút ăn năn.
「Ta không thấy vấn đề gì cả. Vừa nãy ta được nghe kể, trong "thành phố" có nguyên liệu tự nhiên, phải không?」
「Không, đó là...」
「Đó -Đó chỉ là tin đồn. Chúng tôi không biết về những gì xảy ra trong thành phố. Chỉ là, chúng tôi được nghe kể khi còn nhỏ...」
「Tuy nhiên, không giống như các nhà máy sản xuất thực phẩm bên ngoài thành phố, an ninh ở đó rất chặt chẽ. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu họ thực sự có nguyên liệu tự nhiên không phải tổng hợp.」
Hừm. Veldora gật đầu.
Kẻ thù mà phe kháng chiến đang chiến đấu - Đế chế cơ giới của Almsbine - anh ta đã nghe nhiều về nó trong cuộc trò chuyện với họ.
Bên nào đúng bên nào sai, Veldora không hề nghĩ tới chuyện phức tạp đó.
Anh chỉ nghe và chấp nhận.
Kẻ thù phải bị nghiền nát, nhưng Đế chế này không phải kẻ thù của Veldora.
Tuy vậy, họ cũng không là đồng minh.
Nếu có thức ăn ở đó, thì họ nên chia sẻ với quân kháng chiến. Đó là ý tưởng lóe lên trong tâm trí Veldora. Anh thậm chí không dừng lại để xem xét.
Ngay từ đầu, thật vô nghĩa khi mong đợi Veldora quan tâm đến hoàn cảnh của đối phương.
「Không đúng sao? Vậy thì chúng ta cướp lấy là được rồi.」
「Đừng nói chuyện vô lí!?」
「Không thể nào!」
Zaza và Sharma hét lên cùng một lúc.
Tất nhiên.
Lần này, họ đã tấn công một nhà máy sản xuất thực phẩm có an ninh yếu nhất mà vẫn mất người.
Đối với việc tấn công một "thành phố" có an ninh nghiêm ngặt , thực sự là tự sát.
「Kua-hahahaha! Thật nực cười. Không thể cho bọn trẻ có hy vọng được sao?」
Veldora vừa nói vừa nhìn vào khuôn mặt bọn trẻ đang vây quanh anh.
Rồi anh trở nên nghiêm túc và tiếp tục.
「Ta có ý này.Ta muốn cho những đứa trẻ này thấy rằng thế giới đầy những điều tuyệt vời. Thực phẩm thay đổi hương vị này không xấu, nhưng nó không đủ để thỏa mãn tâm hồn. Phải có tham vọng và vươn lên. Ta tin rằng đó là khát vọng quý giá.」
Anh ta tuyên bố lập luận sắc bén.
「Không, nhưng...」
「Điều đó sẽ chỉ làm cho Đế chế tức giận. Hiện tại, họ bỏ qua chúng tôi. Nhưng họ sẽ bắt đầu thể hiện sức mạnh thực sự nếu chúng tôi làm quá hơn nữa.」
「Thật vậy. Mặc dù chúng tôi tự gọi mình là quân kháng chiến, chúng tôi không thực sự có sức mạnh để lật đổ Đế chế. Ngay cả khi chúng ta có thể hợp nhất tất cả các quận, thì vẫn không đủ để chiếm một thành phố.」
Cả ba người đều phản bác lời nói của Veldora.
Và sự thật là quan điểm của họ đã đúng.
Ngay cả khi lực lượng kháng chiến dốc toàn lực, họ vẫn dễ dàng bị vây hãm bởi đội quân phòng thủ thành phố.
Họ đã luôn nỗ lực để điều đó không xảy ra, vì vậy không có gì lạ khi họ không đồng ý với Veldora.
Tuy nhiên.
「Mềm yếu!! Các người quá mềm yếu! Chẳng phải đã có một thời kỳ thịnh vượng sao? Nếu thế, tại sao không nghĩ đến việc lấy lại? Các người thực sự muốn những đứa trẻ này phải bước xuống con đường tuyệt vọng như các người sao?」
Trước lập luận nghiêm túc của Veldora, Tất cả đều im bặt.
Veldora tự nghĩ mình nói hay lắm và trông rất đắc ý. Anh ta nhìn mọi người xung quanh với gương mặt tự mãn.
Ramiris ngập ngừng hỏi.
「Nhưng, mà này, Sư phụ. Quả thực bánh xèo này rất ngon, bọn trẻ cũng rất hạnh phúc. Nhưng người sẽ làm gì nếu họ không có loại thực phẩm này trong "thành phố"? Họ sẽ cực kỳ tuyệt vọng, có đúng không? Beretta nói đúng. Tui không muốn tham gia để rồi bị quở trách.」
Ramiris không biết phải làm gì và đôi mắt cô cứ quay cuồng.
Cô sợ rằng bây giờ mà làm một cái gì đó không được phép sẽ chỉ tạo ra một mớ hỗn độn lớn hơn.
Những lời của Beretta đã khiến cô nhận ra rằng mình đang can dự quá nhiều.
Dù Ramiris là kiểu người vô tư, cô vẫn tự hỏi có phải việc này đã đi quá xa không.
Chính tại đây, Veldora cười nham hiểm.
「Đừng lo lắng, Ramiris. Ta đã nghĩ và đưa ra một kết luận.」
「...Một kết luận?」
Ramiris nhìn Veldora, chờ đợi câu trả lời. Lần này cô ấy tự giữ mình bằng một ý chí mạnh mẽ. Cô sẽ không bị lừa lần nữa.
Veldora gật đầu nghiêm nghị, nói:
「Ta đã quyết định, ngay cả khi chúng ta thất bại, cứ an tâm đùn hết việc lại cho Rimuru!!」
「Thì ra là vậy!!」
「Đừng nghe ngài ấy, Ramiris-sama!!」
Beretta hét lên, nhưng giọng anh không đến được với họ.
Veldora và Ramiris cười như thể vấn đề đã được giải quyết.
「Vấn đề cỡ này Rimuru giải quyết dễ ợt. Chúng ta ngồi chờ là được.」
「Đúng đúng! Nếu là Rimuru thì đơn giản rồi!!」
Không có vấn đề gì cả.
Nếu họ gặp rắc rối, chỉ cần mém cho Rimuru. Đó là những gì Veldora nói.
Và Ramiris đã đồng ý.
Giờ thì không còn chút lo lắng nào trên khuôn mặt, cô ấy hào hứng cắn miếng bánh xèo của mình.
◇◇◇
Hai người này thật vô vọng - Beretta than thở.
Để lại một mớ hỗn độn cho Rimuru dọn dẹp, chắc chắn sẽ khiến ngài ấy tức giận. Nhưng dường như hai người họ hoàn toàn ngó lơ điều này.
Bên cạnh đó, kế hoạch ban đầu là trở về thế giới của họ trước khi Rimuru quay trở lại và phá hủy tất cả bằng chứng.
Nhưng chắc họ đã quên vì Veldora và Ramiris đang vui cười như thể mọi vấn đề đã được giải quyết.
(Họ thực sự vô vọng. Ramiris-sama hoàn toàn có liên quan rồi, nhưng ngài ấy dường như còn không nhận ra điều đó.)
Chỉ mình Beretta nhận ra họ đang ở trong tình huống nào.
Chuyện khá đơn giản. Veldora hờn dỗi và muốn trở nên nổi tiếng. Anh ta kéo Ramiris vào kế hoạch của mình.
Và bây giờ nhóm Sharma cũng bị kéo vào. Họ sẽ tuyên chiến với Đế chế.
Anh ta toàn tùy tiện làm theo ý mình.
Thật không may, ngay cả khi Beretta biết tại sao Veldora lại làm điều này, anh ta không thể làm gì để ngăn cản.
Trong khi khá bực tức trong lòng, ít nhất, anh đã chuẩn bị tinh thần nhận lời khiển trách đanh thép từ Rimuru.
「Vậy các người sẽ làm gì? Bây giờ đã đến nước này, bọn ta sẽ giúp hết sức mình.」
Veldora nói.
Đến nước này à? Tất cả là lỗi của ngài, Beretta nghĩ. Nhưng anh vẫn ngậm miệng.
Không còn cách nào, anh quyết định đứng xem chuyện này đi đến đâu.
Sharma đã bình tĩnh.
Veldora không thể thuyết phục cô hoàn toàn bằng lời nói. Vì vậy cô không cho anh một câu trả lời ngay lập tức.
Nếu là ngày hôm qua, Sharma sẽ không bao giờ mơ tới việc tấn công vào "thành phố" của Đế chế.
Cô sẽ phớt lờ và cười vào mặt tên điên bày ra trò đùa này.
Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sức mạnh của Ramiris và Beretta, cô bắt đầu tự hỏi liệu họ có thể lợi dụng sức mạnh đó không.
Ngay cả khi không tấn công Đế chế, cô cũng không muốn mất sự hợp tác với họ.
-Phải có tham vọng và vươn lên-
Những từ đó bùng cháy trong ngực cô.
(Nói thì dễ rồi. Nhưng cậu có biết chúng tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu vì mong muốn đó không... nhưng, có lẽ điều đó cũng tương tự với cậu ta? Phải chăng cậu ấy cũng đã trải qua một thời gian khó khăn như vậy?)
Sharma nhận ra rằng những từ đó đã thực sự làm cô cảm động.
Tuy nhiên, cô phải cẩn thận.
「Tấn công Đế chế, chuyện lớn như vậy không thể nhẹ nhàng quyết định được. Chúng ta phải liên hệ với trụ sở của Ánh Sáng Bình Minh và thảo luận về những gì chúng ta nên làm.」
Vì vậy, cô tránh trả lời ngay lập tức.
Tuy nhiên, trong thâm tâm, Sharma bắt đầu suy nghĩ tích cực.
Rindo cũng đang suy nghĩ.
-Buộc những đứa trẻ đi trên con đường tuyệt vọng-
Không, điều đó không thể xảy ra.
Anh không muốn thừa nhận và luôn né tránh thực tế.
Chỉ sống thôi đã rất khó khăn, anh cũng chẳng biết mình đang sống vì điều gì.
Vậy mà chàng trai tên Veldora này chỉ mới đến đây hôm nay, bọn trẻ đã chấp nhận anh ta và cùng chơi đùa vui vẻ.
Rindo cảm thấy ghen tị.
(Thật vậy, cho tới giờ, rốt cuộc mình đang nhìn thấy điều gì? Chỉ có người lớn tuyệt vọng, bọn, trẻ đang có rất nhiều niềm vui - có lẽ hạnh phúc thực sự không phải là thứ được cho hay lấy, mà là thứ bản thân tự tìm thấy. Nếu có thể, mình muốn nói chuyện với ai đó từ Đế chế, dù chỉ một lần.)
Anh nghĩ vậy.
Nếu vậy, một điều gì đó có thể sẽ thay đổi.
Khi nhìn vào Veldora đang vô cùng tự tin, anh bắt đầu cảm thấy rằng mình cũng có thể làm bất cứ điều gì.
「Tôi đồng ý với Sharma.Tuy nhiên, cá nhân tôi rất hài lòng với lời đề nghị của cậu.」
Rindo cười nói. Lần đầu tiên, anh thể hiện một chút cảm xúc thật của mình.
Zaza có cùng quan điểm với Sharma.
Sự khác biệt duy nhất là anh ta biết Beretta mạnh như thế nào khi chiến đấu.
Vì vậy, anh không thể không tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra.
Sức mạnh của Beretta có thể cho họ một cơ hội.
(Nhưng mà, đâu có đơn giản vậy nhỉ? Đế chế rất mạnh. Hành động này giống như vuốt râu hùm vậy. Nhưng...)
Zaza có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nên anh đã chứng kiến tận mắt Đế chế hùng mạnh như thế nào.
Đó là lý do tại sao anh ta không thể đồng ý một cách nhẹ nhàng.
Nhưng đó không phải là lý do duy nhất...
(Chuyện gì sẽ xảy ra nếu...)
Zaza đã nhìn thấy một tia hy vọng mới ở nhóm Veldora.
Anh ta đã sống tuyệt vọng ở nơi ngột ngạt này quá lâu, trong mắt anh, hành động vô tư của nhóm Veldora rực rỡ đến lóa mắt.
Sau khi suy nghĩ một lúc, trong lòng Zaza đã đi đến kết luận.
Anh thấy rằng tình huống này chính là chất xúc tác.
Đây sẽ là bước đầu để thay đổi mối quan hệ giữa Đế chế và quân kháng chiến.
Tuy nhiên, một bước đi sai có thể dẫn đến một thảm họa.
Và để tránh điều đó, Zaza nhìn Veldora với sự quyết tâm.
Chàng trai đầy tự tin cười không chút sợ hãi.
(Heh. Tên này thật kì lạ. Cậu ta không hề hành động, chỉ giao việc chiến đấu cho Beretta, tại sao trông cậu ta lại vĩ đại như vậy. Nhưng...)
Mình không ghét cậu ta, Zaza nghĩ.
Dù trong trường hợp nào, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu họ không làm gì cả.
Họ phải đưa ra quyết định, nếu không số phận của họ sẽ chấm hết.
Họ không biết nhà máy năng lượng ở nơi ẩn náu sẽ tiếp tục hoạt động trong bao lâu.
「Nếu chúng ta làm điều đó, tôi sẽ gọi người quen. Chúng ta có thể liên lạc với tất cả các đội lính đánh thuê còn sống ở đây. Nếu làm phải dùng toàn lực.」
Sharma đã trì hoãn quyết định của mình, nhưng sẽ đến lúc phải đưa ra quyết định.
Đó chỉ là vấn đề hành động sớm hay muộn.
Trong trường hợp đó, sẽ tốt hơn nếu đưa ra quyết định trong khi họ có những đồng minh đáng tin cậy.
Và đó là phản ứng của họ với những lời của Veldora. Chủ yếu là thuận theo.
Chà, ngoại trừ Beretta.
(Ôi trời ôi trời. Có vẻ như tất cả bọn họ đều bị lừa. Veldora-sama đâu có suy nghĩ mấy chuyện phức tạp như thế. Ngài ấy chỉ muốn một lý do để nấu bánh xèo cho bọn trẻ.)
-Tại saooo?
Họ chỉ rời mắt khỏi ngài ấy trong chốc lát và thành ra thế này.
Beretta không thể hiểu nổi.
Bây giờ cả thế giới sắp bị ném vào một cuộc đại chiến .
Beretta cảm thấy khó chịu vì chuyện này thật sai quá sai, anh bắt đầu xem xét những gì mình có thể làm để giảm thiểu thương vong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip