Chương 7: Những tháng ngày yên bình (P1)
Vào truyện luôn nè:
Tiếp tục chương trước:
Sáng hôm sau, Ri tỉnh dậy, rồi cậu cũng vệ sinh cá nhân, sau đó đi ăn bữa sáng do Shuna nấu.
<RIMURU>:Chúc mọi người ăn sáng ngon miệng.
<TẤT CẢ THUỘC HẠ>: Vâng
Sau đó cậu cũng bắt tay vào làm việc của mình , nhưng chẳng ai cho cậu làm việc cả vì cậu cần phải nghỉ dưỡng để hồi phục lại sức khỏe của mình. Không còn cách nào khác ngoài để cho thuộc hạ mình làm hộ,cậu đành xuống thị trấn, mọi ngườì rất vui vẻ với nhau, bây giờ toàn bộ chủng loài đều sống ở Tempest cả, vừa được bảo hổ bởi vị ma vương mạnh nhất vừa có chỗ để sống thì ai chẳng muốn sống ở đây, đến cả con người cũng đến đây kinh doanh các thứ nữa , nhìn chung là nền kinh tế của xã hội nơi đây cực kì phát triển, thậm chỉ là phát triển nhất toàn lục địa.
Sau đây là POV của Rimuru:
Sau khi tôi xuống trị trấn, tôi được rất nhiều người tặng đồ ăn và rất nhiều quà. Sau đó tôi cũng qua chỗ của Geld để giúp một tay.
<RIMURU>:Này Geld, ngươi cần ta giúp gì không??
<GELD>:Chào buổi sáng, Rimuru sama, À,việc này ngài không cần làm gì đâu ạ, mọi người cũng bảo ngài cần giữ sức khoẻ của mình ạ và không được cho ngài làm việc ạ.
<RIMURU>:Vậy ... vậy à, còn ngươi cứ cần gì thì cứ gọi ta nhé, à mà ngươi cũng phải dữ sức khoẻ đấy đừng làm việc quá sức.
<GELD>:Vâng, cảm ơn vì lời khuyên của Rimuru sama ạ,nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức mình để phát triển đất nước này và cũng vì người dân ạ.
<RIMURU>:À ... Ừm, ngươi cứ tiếp tục làm việc đi nhé ta đi đến bên hắc sắc quân đoàn đây đây.
<GELD>: Vâng , chúc ngài may mắn ạ.
Nói xong , tôi cũng đi đến black number, còn Geld tiếp tục làm việc.
Lúc tôi đến lực lượng mạnh nhất Tempest, thì tất cả đã quỳ rập xuống.
<TẤT CẢ>: Chào buổi sáng Rimuru sama.
<RIMURU>:Ừm, các ngươi cứ luyện tập tiếp đi ta chỉ ở đến đây để thăm hỏi và quan sát thôi.
<DIABLO>:Vâng ạ, ngài chỉ cần đến đây là một niềm vinh dự đối với thần rồi ạ.
<TESTAROSSA>:Đúng vậy ạ.
<ULTIMA / CARRERA>: Thần cũng vậy ạ
<RIMURU>: Ừm ...
Tôi cũng ngồi xuông quan sát bọn họ tập luyện , nhìn tình hình một lúc tôi cảm thấy đội quân này quá đáng sợ, sức mạnh rất khủng khiếp và ngày càng tiến bộ. Tôi cũng không ngờ nhờ Diablo mà quốc gia quái vật này lại có một vũ khí nguy hiểm như vậy.
<DIABLO>:Ngài thấy sao về sự trình diễn của bọn thần ạ.
<RIMURU>:Này Diablo, ta không ngờ ngươi có thể làm tốt đến mức này đấy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đất nước này sẽ có nền quân sự rất hùng mạnh đấy.
Hiện giờ, tôi thấy thấy tên này đang rất vui suớng và những người còn lại và 3 thủy tổ cũng rất vui mừng.
<DIABLO>:Cảm ơn ngài vì lời khen này ạ, thần rất biết ơn, không ngờ có một ngày chúng thần lại được Rimuru sama khen ạ.
Nhìn thôi là tôi cũng thấy hắn ta vui sướng đến phần nào và tên này tôi đã quyết định cho hắn một biệt danh đó là tên siêu cuồng.
Sau đó, tôi tạm biệt họ và quyết định đi xuống mê cung một lát.
<RIMURU>:À, mọi người cứ tập luyện đi ta sẽ xuống mê cung .
<TẤT CẢ>:Vâng.
<DIABLO>:Ngài có cần tôi đi theo không ạ.
<RIMURU>:Không cần đâu Diablo, ngươi cứ ở lại tiếp công việc đi. Hẹn gặp lại nhé.
<DIABLO>:Vâng.
Lúc tôi xuống mê cung, tôi liền đi qua thăm hỏi từng tầng, cho đến khi tôi gặp Adalman.
<RIMURU>:Hửm, tầng này là tầng nào nhỉ??
<ADALMAN>:Chào ngài Rimuru sama, chúc một buổi sâng tốt lành.
Tên cuồng này tự nhiên đứng sau tôi làm tôi giật mình. Tôi gọi hắn là tên cuồng vì lúc nào hắn cứ lúc nào hắn cũng nói rất nhiều và toàn nói vể tôi, tôi nghe mà ngán ngẫm.
<RIMURU>:Này, ngươi làm ta giật mình đấy.
<ALDAMAN>:Thứ lỗi Rimuru sama, vì tôi chỉ muốn làm cho ngài một bất ngờ thôi ạ .
<RIMURU>:À này, Adalman ta thấy ngươi có kĩ năng ẩn hiện diện rất xuất sắc đấy, đến cả ta cũng chẳng cảm nhận được gì.
<<CIEL>>:Giải thích: không phải ngài không cảm nhận được mà là vì ngài chưa hồi phục lại toàn bộ sức mạnh, nên ngài sẽ khó nếu như muốn cảm nhận được sự hiện diện ạ.
<RIMURU>:À thì ra là như vậy à, ta cảm ơn cô nhé.
<<CIEL>>:Vâng không có gì đâu ạ.
Cô vui vẻ đáp lại.
Sau khi tôi kết thúc gia tốc tư duy. Tên cuồng này cảm ơn vì lời khen của tôi.
Sau đó tôi cũng đi đến các tầng khác .
[Tác giả]:Vì tôi chẳng biết một số người trong mê cung nên tôi sẽ ghi thiếu nhé hoặc tôi sẽ ghi sai một số nhân vì tui cũng không biết họ có trong mê cung hay không á, cho nên thông cảm.
Tiếp tục đi tiếp, tôi đến tầng của Apito, cô nàng này khác hẳn so với tên Adalman kia .
Cô vừa dễ thương vừa có một tính cách nhẹ nhàng.
[Tác giả]: chắc vậy:))
<APITO>:Chào ngài Rimuru sama, chúc một ngày tốt lành.
Cô vừa luyện tập vừa nói với tôi.
<RIMURU>:Chúc một ngày tốt lành nhé.
Nói chuyện một lát, tôi cũng quyết định đi lên tầng tiếp theo, cứ dần dần như vậy .
Tôi đi qua tầng của Gadra, tầng của Beretta, tầng của Arburt,tầng của Kumara, rồi đến tầng của Zegion và cuối cùng là Veldora và Ramiris.
Sau đó, bọn tôi với nhau một hồi lâu.
<RIMURU>:Chào Veldora, chúc buổi sáng tốt lành.
<VELDORA>: Rimuru đấy à, cậu đã ổn hơn chưa mà lại xuống đây vậy??
<RIMURU>:Tất nhiên là tôi ổn hơn rồi, mà tôi thấy cậu cứ nằm lì một chỗ ấy, hay là cậu đi làm việc đi.
<VELDORA>:Hả, ta không đi làm việc mấy thứ đó đâu , à mà nhắc mới nhớ, không phải cậu hứa với tôi là cậu sẽ đưa cho tôi thật nhiều truyện tranh sao.??
<RIMURU>:Tất nhiên là tôi sẽ không quên đâu nhưng cậu muốn có manga để đọc thì cậu phải đi làm việc , tôi biết là cậu sắp hết manga để đọc rồi nên đây là cở hội hợp lí nhất đấy.
<VELDORA>: Hừm, cậu ác quá đấy.
<RIMURU>:Này, tôi rất ghét những người không làm mà đòi có ăn đấy .
<VELDORA>:Rồi rồi, ta biết rồi ta sẽ làm việc được chưa.
Sau đó, từ đâu ra Ramiris cũng xuất hiện,
Chào Rimuru, chào sư phụ. lúc này cả ba người bọn tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau. Được một lúc, Diablo bỗng nhiên xuất hiện , cũng là lúc kết thúc POV của Rimuru
Kết thúc chương 7: Những tháng ngày yên bình (P1)
[Tác giả]:Hôm nay máy tôi bị lỗi nên nhìn chương hôm nay hơi lạ thì thôi nhé do máy mà không phải do tui đâu nhé.
Số từ:1294. vote điiiiiiii làm ơn đấy 🥺🥺🥺
Ngày đăng:17/8/2024
Đây là ảnh Thumbnail Chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip