Ngoại truyện chap 1: Hậu đại chiến

Sau đại chiến thì mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo của nó.

Cuộc sống của Tempest vẫn diễn ra một cách bình thường và đã có lại được sự yên bình ngay lúc ban đầu.

Vì 'giao kèo' đã kết thúc nên Rudra cũng đã 'trở về', Masayuki đã quay trở lại để tiếp tục công việc khôi phục hoàn toàn Đế Quốc dưới sự giúp sức của Velgrynd.

Sự tàn phá của đại chiến để lại không nhỏ. Geld buộc phải đến Yunazania để có thể giúp Callion và Frey trong việc xây dựng lại các công trình đã bị phá hủy. Vì biết lỗi của bản thân nên khi thoát khỏi 'thuật thức' của Veldanava thì Obera cũng đã bắt tay vào hỗ trợ. Còn Milim thì đã trở về, vì cần ổn định lại tinh thần nên cô đã ở một mình trong phòng cá nhân để ngồi thiền. Dù sao thì cứ nên bình tĩnh trước đã. Do cảm thấy có lỗi vì xém làm bay một phần lãnh thổ của Milim nên Testarossa cũng ở lại. Mặc dù chính cô đang muốn trở về Tempest sớm.

Gabil đã cùng với đám Gobta đến Eldorado để hỗ trợ Leon trong việc khôi phục lại nơi đây. Mặc dù vết thương chưa lành hoàn toàn nhưng Leon vẫn cố gắng cùng mọi người xây dựng lại nơi này. Để hoàn thành sớm rồi đến Tempest nữa chứ. Zalario cũng bị lôi đầu đi làm việc vì cái tội phá hoại của công của người ta.

Shion và ba đứa con trai của Dagruel đã  được Rimuru cử đến Ruberious để có thể cùng Kagali xây dựng lại cái nơi đã bị Pico tàn phá ấy. Mặc dù Pico nhỏ người nhưng hậu quả cô để lại cũng không nhỏ đâu. Đó là lí do tại sao mà cô cũng bị Rimuru ném về đó để đền tội của mình bằng cách đi làm việc. Xây dựng lại lâu đài khác cho Luminous.

Đồng thời thì bên phía Sarion, Dino cũng bị bắt đi lao động không công, làm việc chăm chỉ dưới sự giám sát của Ranga. Hắn chỉ cần lười biếng dù chỉ một giây thôi cũng đủ để Ranga cắn rách quần hắn rồi. Vả lại, bên đó còn có Elmasia và Sylvia nữa. Nên việc phục hồi lại Sarion sẽ không lâu đâu.

Còn về phía Ingracia, dưới sự hỗ trợ của 'Thập Đại Thánh Nhân', cùng với Hinata và Carrera thì Gracia cũng đã 'cải tổ hoàn lương' bằng cách đi làm việc để khôi phục lại nơi ở cho người dân nơi đây. Ultima thì do có việc riêng nên cô không thể ở lại để giúp mọi người được. Vì được sự chấp thuận từ Rimuru nên Ultima mới dám rời khỏi đó, chứ cô cũng không có ý bỏ bê trách nhiệm của mình đâu. Đặc biệt là khi chính cô là kẻ xém phá hủy toàn bộ Ingracia. Và Ultima sẽ phải mất vài ngày để có thể giải quyết xong chuyện của mình.

Về phía Carrera thì sau khi Kondo 'rời đi' thì cô cũng quay trở lại là bản thân mình của lúc trước. Nhưng dù sao cũng phải cám ơn hắn vì hắn cũng đã giúp cô rất nhiều. Với lại, lời hứa trong việc giúp sức về vấn đề khôi phục lại Đế Quốc vẫn chưa quên đâu. Nên Carrera này sẽ cố gắng hết sức mình. Cơ mà, trước đó phải xây dựng lại Ingracia trước đã.

Nơi nặng nhất thì cũng phải kể đến Damagania, đây là nơi khởi nguồn cho mọi trận chiến ở Hồng Y. Cho nên, cũng phải đi kiểm tra xem nó có hư hại gì hay không. Để biết mà khôi phục lại được.

Đó là lí do mà theo sự nhờ cậy của Rimuru, Veldora đã đến đây để kiểm tra. Cánh cổng dẫn đến Thiên Giới đã bị phá hủy rồi. Nên con đường dẫn đến Thế Giới đó cũng bị cắt hoàn toàn. Cơ mà, như vậy cũng tốt. Dù sao thì cũng không chắc được đám chuột nhắt đó có làm loạn hay không. Cho nên, cứ để vậy thì sẽ an tâm hơn.

Với lại, nơi đây cũng không hư hại gì cho lắm. Veldora chỉ việc dùng Ma Tố của mình để khôi phục lại đất đai ở đây thôi. Cơ mà, sau này Rimuru khai hoang rồi mở rộng lãnh thổ ở đây được đấy. Sáng kiến này cũng không tồi đâu. Nhưng cứ ở đây thêm một lúc nữa để quan sát, phòng trường hợp phát sinh vấn đề ngoài ý muốn.

Quay lại với Tempest thì nơi đây cũng chẳng lành lặn được. Vì Geld đã được cử đến Yunazania nên các lực lượng ở dưới Mê Cung phải lên đây thay Geld làm việc. Các Quân Đoàn cũng chẳng được nghỉ tay. May thay là Mê Cung không bị hư hại gì nhiều. Lamrys vẫn có thể lo liệu chuyện đó được. Còn lại là về thời gian trong việc khôi phục lại các công trình trên mặt đất thôi. Và quan trọng hơn là người dân vẫn an toàn là được.

Sau đại chiến thì Rimuru cũng chẳng được nghỉ ngơi gì. Một đống giấy tờ được gửi đến từ các quốc gia lớn nhỏ khác nhau vẫn đang chờ cậu giải quyết. Mặc dù rất phiền và mệt nhưng cậu vẫn phải làm. May mắn là nhờ có Diablo nên các giấy tờ đã được giải quyết phần nào. Hắn cũng thay cậu đi đàm phán với các quốc gia thường xuyên gửi giấy mời và thư đến để hạn chế trong các cuộc gặp này.

Vì sau đại chiến thì Rimuru chưa thể đi lại nhiều được. Các tổn thương vẫn còn đó nên cậu chưa thể nào vận động mạnh được. Vẫn nên nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn. Mặc dù một đống việc đang chờ cậu ở đó.

*Cạch!*

Cánh cửa được mở ra, người bước vào là Guy. Có vẻ như hắn vẫn chưa an tâm trong việc để cậu một mình nên mới cố tình đến đây.

- ....Sao thế? Có chuyện gì mà anh đến tìm tôi vậy? - Nghe tiếng mở cửa, Rimuru đang xem tài liệu thì giật mình mà ngẩng mặt lên nhìn. Vừa ngẩng mặt lên thì thấy Guy đang đứng trước mặt mình. Tên này lại sao nữa rồi.

- ...Không có gì. Chỉ là ta không yên tâm khi để em một mình thôi. Cơ mà, bình thường [Noir] sẽ ở bên cạnh để hỗ trợ em mà. Hôm nay tên đó đâu rồi? Sao không thấy hắn vậy? - Nghiêng đầu nhìn Rimuru một hồi lâu, Guy lên tiếng trả lời lí do hắn đến đây. Không quên hỏi về sự vắng mặt của Diablo.

- Tôi đã nhờ Diablo đi đàm phán với các quốc gia có ý mời tiệc rồi. Chắc sẽ nhanh trở về thôi. Tôi đã lệnh cho Rigurd mở tiệc rồi. Nếu anh rỗi thì giúp tôi đi mời tiệc nhé, được không? - Kí xong bản tài liệu, Rimuru đặt bút xuống bàn. Vừa trả lời Guy, vừa nhờ hắn đi mời tiệc. Dù sao thì tối nay Tempest mở tiệc lớn mà, thiếu những người đó là không được đâu.

- ....Được rồi. Ta sẽ giúp em đi mời. Nhưng mà đừng có làm việc quá sức đấy. Có gì thì cứ gọi ta, ta sẽ đến khi em cần. - Nhìn Rimuru một hồi lâu, Guy đến bên phải của chiếc ghế mà cậu đang ngồi. Hắn đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cậu đang dần hòa vào người của hắn.

- ....Rồi rồi...Được rồi. Tôi vẫn ổn mà. Đừng có lo lắng đến thế. Thật không giống anh một chút nào đâu đấy. - Từ từ đẩy Guy ra, Rimuru xoa đầu rồi lên tiếng trấn an hắn. Cái tên này thật tình. Lúc nào cũng như vậy cả. Nên ra dáng của một 'Hoàng Đế Hắc Ám' xem nào.

- .....Sau tiệc...ta và em có thể ngủ riêng với nhau...được không? - Vuốt nhẹ mái tóc của Rimuru, Guy lên tiếng nói với cậu. Hắn muốn sau bữa tiệc chỉ có cậu và hắn ngủ riêng với nhau. Không muốn ai xen vào giấc ngủ ấy. Hắn muốn có khoảng không gian riêng với cậu.

- .....Tới đó đi rồi tính. Bây giờ tôi không trả lời được đâu. - Im lặng một hồi lâu, Rimuru đứng khoanh tay rồi từ chối trả lời câu hỏi của Guy. Sau tiệc đi rồi tính tiếp. Bây giờ cậu không thể trả lời hắn được.

- ....Được rồi. Nếu em đã nói vậy thì tôi cũng không ép. Đừng làm việc quá sức đấy. Ta đi rồi sẽ về ngay thôi. Nếu cần thì cứ gọi ta nhé. - Nhìn Rimuru một lúc, Guy thở dài rồi hôn nhẹ lên trán của cậu. Sau đó căn dặn cậu một vài câu rồi rời đi mời khách cho bữa tiệc tối nay. Hắn sẽ trở về sớm thôi, nên cậu không cần lo làm gì.

Rimuru không nói gì, cậu cứ để hắn rời đi rồi quay trở lại vào bàn làm việc. Tiếp tục công việc của mình.

Dạo gần đây Rimuru cảm thấy cơn đau ở gáy đang ngày càng lớn. Có vẻ như việc cái ấn đó biến mất khiến cho cơ thể của cậu vẫn chưa thích nghi được nên sinh ra nhiều biến chứng không tốt. Cũng may là nhờ có [Des] nên không sao.

Nhắc đến cái ấn đó thì Rimuru lại nhớ đến Feldway, cái tên khốn đã làm khổ cậu không biết bao nhiêu lần.

Rimuru không hiểu.

Cậu không hiểu lí do tại sao mà gã lại đi đỡ cú chí mạng đó thay cậu. Tại sao gã lại đi liều mình tự sát cùng với Veldanava, người mà gã đã từng thề rằng cho dù có hủy diệt cả Thế Giới cũng phải hồi sinh cho bằng được. Tại sao gã lại đi bảo vệ cậu, kẻ thù của gã.

"Tại sao lại vậy nhỉ? Mình không hiểu. Gã ta rất bất thường. Nhưng chắc chắn là không có điên đến vậy. Ha....Những kẻ mạnh đều có suy nghĩ không được bình thường chút nào. ....Đúng không? Shizue....?"

Ha...Có vẻ là cho dù đại chiến có khốc liệt, nguy hiểm hay khủng khiếp đến đâu thì hình ảnh của cô gái tóc đen huyền cùng với vết sẹo đỏ trên gương mặt ấy cũng sẽ không bao giờ có thể bị phai nhòa trong tâm trí của Rimuru được. Có lẽ đó là lí do mà cậu từ chối thứ cảm xúc mà cậu muốn dành cho người khác chăng?

"Cảm xúc? ....Mình....có cảm xúc à...?"

Trước đây Rimuru cũng từng hỏi Veldanava câu hỏi đó. Cậu đã hỏi về cảm xúc của vợ ngài ấy là Lucia nếu như ngài ấy phục sinh. Và bây giờ, đến chính cậu tự hỏi chính mình với câu hỏi đó.

Từ khi Liên Bang Jura Tempest được thành lập và phát triển. Và cho dù có được lượng lớn thuộc hạ, bạn bè hay thậm chí là những kẻ theo đuổi mình.

'Rimuru vẫn luôn cảm thấy cô đơn, một cảm giác đến từ trong chính trái tim của cậu.'

Cảm giác đó vẫn không biến mất dù cậu có cố gắng chối bỏ nó đi chăng nữa. Những người mang đến cho cậu sự ấm áp từ trong chính trái tim cũng dần rời bỏ cậu mà đi. Cho nên, dù có trải qua biết bao nhiêu chuyện hay là trận chiến thì cậu vẫn luôn cảm nhận rõ được sự cô đơn ấy.

"...Haha...Khó chịu thật....Có vẻ mình nên thư giãn một lúc vậy."

Đặt tờ giấy xuống, Rimuru rời khỏi chỗ ngồi. Cậu uống một ly nước, sau đó là đưa tay lấy chiếc khăn lông quen thuộc, quấn nó quanh eo rồi mở cửa đi ra ngoài. Cậu muốn khuây khỏa một lúc để thư giãn tâm trạng. Và cách tốt nhất vẫn là đi dạo phố, quan sát tiến triển của việc xây dựng lại Thủ Đô. Như vậy sẽ giúp cho tinh thần của cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Hiện tại thì Diablo đã đi đàm phán rồi, Shion đã tới Ruberious, và Shuna thì chắc đã đi đến cửa hàng của Yoshida để thử nghiệm công thức mới. Cho nên, Rimuru sẽ đi một mình. Ở Tempest này sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào đâu. An ninh ở đây chặt lắm đấy.

- Ey ey....Hình như đây là Minh Chủ của Liên Bang thì phải?! Sao ngài lại ra ngoài một mình thế này? - Khi Rimuru đang đi thì đột nhiên một nhóm người đàn ông cao lớn chặn đứng trước mặt cậu. Kẻ cất tiếng tên cầm đầu đám này.

- ...Mọi người là khách đến đây tham quan à? - Nhìn qua một lượt, Rimuru nhận ra đám này là khách tham quan Tempest. Cơ mà, trong hoàn cảnh như thế này cũng có người tham quan cơ à? Biết lựa thời điểm thật đấy.

- ...Tất nhiên rồi. Thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp ngài. Nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với ngài cơ. Nên là.... - Không có ý giới thiệu tên hay danh tính, tên cầm đầu có ý muốn nói chuyện riêng với Rimuru. Gã ta đưa tay về phía cậu và dự định chạm vào cậu. Tuy nhiên...

*Pặp!*

- Xin lỗi! Hiện tại thì chủ nhân của ta không muốn gặp lũ chuột nhắt các ngươi. Nên là để lần sau được không? Hả những kẻ từ băng cướp?! - Cổ tay của tên cầm đầu bị bắt lại và siết chặt bởi tay của Benimaru. Theo hắn còn có Souei nữa cơ đấy. Cũng may là nhờ có hắn xuất hiện kịp thời, nếu không thì Rimuru đã bị vấy bẩn bởi những bãi rác rồi.

- ....Ha..Hả...? Tôi...tôi là khách mà...Đâu phải.....!!!! - Bị siết chặt bởi tay của Benimaru, tên cầm đầu sợ hãi lắp bắp nói chuyện. Gã phủ nhận việc bản thân là cướp. Tuy nhiên, ánh mắt sắc lạnh từ Souei đã khiến gã câm nín ngay lập tức.

- Coi kìa, coi kìa...Nơi đây vừa mới thả lỏng an ninh một chút thôi mà đã có những kẻ không biết tự lượng sức mình đặt chân đến đây rồi. Liệu mà quỳ xuống trước Rimuru - kun, bằng không ta sẽ bóp nát đầu của ngươi. - Cảm giác lạnh cả sóng lưng cùng với giọng nói dịu dàng từ phía sau đã khiến cho lũ cướp phải quỳ rạp dưới đất. Bá khí tỏa ra từ Velzard khiến cho bọn chúng run rẩy không thôi. Có đứa còn bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ nữa cơ. Yếu đuối thật đấy.

- ....Rimuru - sama, ngài không sao chứ? - Khi đã đảm bảo đám này sẽ yên phận, Souei quay qua hỏi Rimuru. Hắn sợ rằng chuyện vừa rồi sẽ khiến cậu bị kích động.

- ....Không sao. Cám ơn hai người nhé, và cả Velzard nữa. Coi bộ....khi Ultima và Carrera rời đi thì an ninh đã trở nên lỏng lẻo hơn rồi. Có lẽ tôi nên làm gì đó thôi..... - Im lặng một hồi lâu, Rimuru lên tiếng nói lời cám ơn với Benimaru, Souei và Velzard. Từ khi Ultima và Carrera rời đi thì ăn ninh bị nới lỏng rồi. Thật khó tránh việc có những tên từ bên ngoài vào đây để thực hiện mấy vụ cướp như thế này. Nếu cứ tiếp tục thì chắc người dân sẽ bị ảnh hưởng mất. Cậu cần phải làm gì đó thôi.

- ....Không cần phải khách sáo như vậy đâu. Cậu cứ an tâm nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ở đây cứ để bọn tôi giải quyết cho. Cậu đừng lo lắng quá, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. - Nở nụ cười nhẹ, Velzard cẩn thận khoác áo lên cho Rimuru vì cô sợ cậu bị cảm lạnh. Sau đó thì lên tiếng đề nghị cậu đi nghỉ ngơi. Dù sao thì sức khỏe của cậu vẫn là sự ưu tiên hàng đầu.

- ....Lũ chuột này sẽ do chúng tôi giải quyết. Ngài hãy cứ an tâm nghỉ ngơi đi ạ. Với lại, vì vấn đề bên phía ẩm thực của Yoshida nên Shuna sẽ vắng mặt trong thời gian sắp tới. Tôi biết vấn đề thực phẩm đối với Tempest là rất quan trọng. Cũng như là cầu nối với các quốc gia khác nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý để Shuna rời đi. Ngài hãy cứ yên tâm, vì đã có Rain và Misery rồi ạ. Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được vị trí của em ấy, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ đến đó ngay lập tức. Cho nên, ngài đừng lo lắng quá. - Cúi nhẹ người trước Rimuru, Benimaru lên tiếng báo cáo cho cậu biết về những vấn đề vừa mới phát sinh khi cậu đang ở trong phòng làm việc. Cơ mà, dù sao thì hắn cũng đã giải quyết hết rồi. Sẽ không sao đâu.

- ....Vậy thì được rồi. Thật tốt khi có hai người đấy, Benimaru, Souei. Và cả...Velzard nữa. Cám ơn cô nhé! Cơ mà, cô không có dự định trở về Lâu Đài Băng hay sao? Sao vẫn cứ ở đây mãi thế? - Im lặng một hồi lâu, Rimuru cười trừ rồi trả lời bọn họ. Dù không có Diablo, Shion hay Shuna, bên cạnh cậu có Benimaru và Souei thì cũng tốt. Cả Velzard nữa, cô nàng này không có ý định trở về Lâu Đài Băng hay sao đây?

- ...Nhắc đến chuyện đó thì tôi đang có ý định bàn với cậu luôn. Chúng ta đến phòng bếp, tôi sẽ vừa làm bánh, vừa nói với cậu, được chứ? - Dùng hai tay nắm lấy tay của Rimuru, Velzard lên tiếng nói ra dự định về chuyện của Lâu Đài Băng với cậu.

- ....Được chứ! Vậy đi thôi. - Gật đầu, Rimuru đồng ý đi cùng Velzard. Nếu là bàn chuyện thì được thôi. Souei và Benimaru thấy vậy thì cũng đi cùng. Các công việc ở mỗi Quân Đoàn đều do người trong quân đoàn của họ giải quyết rồi. Nhờ vậy mà họ mới có thời gian ở bên chủ nhân của họ được.

Đến phòng bếp, Rimuru ngỡ ngàng vì sự thay đổi của căn phòng này. Đã khá lâu rồi cậu không đến đây nên nơi đây thay đổi khiến cho cậu ngạc nhiên cũng phải thôi. Cơ mà, dù có thay đổi thì sự sạch sẽ vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu nha. Tất cả là đều vì sự an toàn của thực phẩm mà.

- Vậy...cô muốn bàn chuyện gì thế? - Ngồi xuống bàn ăn, Rimuru đưa tay lấy ly trà mà Benimaru vừa mới chuẩn bị rồi uống. Cậu thắc mắc không biết Velzard đang muốn bàn với cậu chuyện gì.

- ....Tôi muốn tạo một con đường liên kết với Lâu Đài Băng. Vừa để mở rộng lãnh thổ cho cậu, vừa để mở rộng thị trường, tăng thêm vốn cho ngành du lịch nơi đây. Dù sao thì Thủ Đô không phải nơi duy nhất mà khách du lịch sẽ hướng đến, đúng chứ? Bằng cách đó, cậu không chỉ có thêm được một phần lãnh thổ ở phía Bắc, vừa có thêm đồng vàng nhờ vào vấn đề này. Tất nhiên là tôi sẽ lo toàn bộ về việc mở rộng, cậu chỉ cần...cho tôi trở thành thành viên trong gia đình của cậu là được. - Ngồi xuống đối diện với Rimuru, Velzard không quên chuẩn bị một chiếc bánh dâu tây đặt lên bàn cho cậu, lên tiếng nói về một dự án mà cô đã ấp ủ bấy lâu, tất cả chỉ muốn được Rimuru chấp nhận, chỉ muốn được trở thành người quan trọng của cậu.

- ......Chà....Coi bộ....cô am hiểu nhiều quá nhỉ? Tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Vả lại...nghe này Velzard, từ lâu tôi đã xem cô là một trong những thành viên trong gia đình của tôi rồi. Tất nhiên là cô cũng rất quan trọng đối với tôi, và cả họ nữa. Cho nên là, dù là muốn hay không, cô vẫn có thể làm điều cô thích tại Liên Bang này. Vào kì họp lần tới với các quốc gia phương Tây và Đế Quốc phương Đông, trước đó tôi sẽ đưa cô lên làm Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao của Tempest, thế nào? Cô sẽ chấp nhận nó chứ? - Ngạc nhiên trước những gì mà Velzard vừa nói. Tiếng cười của Rimuru vang lên khiến cho ba người còn lại bất ngờ. Sau đó thì cậu đưa tay ra phía trước xoa đầu Velzard rồi lên tiếng nói với cô về dự định sắp tới của cậu trong cuộc họp quan trọng với các quốc gia phương Tây và phương Đông.

Việc bổ nhiệm Velzard lên vị trí quan trọng đó thì Rimuru cũng đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Cậu đã xem xét rất kĩ và quan sát tất cả những gì mà Velzard đã làm. Tất cả những gì mà cô ấy làm đều mang thiên hướng có lợi cho Tempest. Sẽ rất tuyệt vời nếu như Rimuru đưa cô lên vị trí đó. Dù sao thì mọi người ở Tempest đều có việc và chức vị hết rồi, thêm cả Velzard thì cũng không sao đâu.

- ....Thật...thật ư....? - Ngạc nhiên khi nghe những gì mà Rimuru vừa nói, Velzard không giấu được sự vui vẻ của bản thân mà hỏi ngược lại.

- Tất nhiên rồi. Tôi không lừa cô làm gì đâu. Cứ yên tâm nhé! - Nở nụ cười tươi rói, Rimuru khẳng định chắc chắn một điều là cậu không bao giờ lừa Velzard. Có thêm người cũng tốt mà. Đâu có sao đâu.

- ....Cám ơn cậu! Rimuru - kun! - Vừa dứt câu, Velzard bay vào ôm chầm lấy Rimuru. Ghì mặt cậu vào bộ ngực của mình. Cảnh tượng đó khiến cho Souei và Benimaru tức đến sôi cả máu não. Hai người họ ra sức kéo Velzard ra. Mặc cho Rimuru đang dần bị nghẹt thở.

"Chà....Xem ra vui thật nhỉ? Cũng vừa lúc bữa tiệc sắp bắt đầu rồi...."

========End chap 01=========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 30/06/2024
- Ngày đăng: 30/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip