Ngoại truyện chap 13: Thiệp
Mặc dù có hơi men trong người, nhưng Rimuru vẫn biết cách kìm chế nó. Cậu sử dụng đến 'Kháng Độc' để làm cho bản thân ổn hơn. Cậu phải giữ cho tinh thần và lí trí luôn trong trạng thái tỉnh táo thì mới có thể tiếp tục bữa tiệc được.
Với lại, tranh thủ bữa tiệc này cậu cũng muốn mời mọi người đến tham dự một Đại Lễ Hậu Đại Chiến của Tempest, xem như là một lời cám ơn sâu sắc đến bọn họ, những người đã liều mạng chiến đấu hết mình trong Đại Chiến Thiên Ma để bảo vệ Thế Giới. Và cũng từ đó cậu sẽ thiết lập lại mối quan hệ ngoại giao giữa Tempest với các quốc gia của họ luôn.
Một công đôi việc. Tiện thật đấy.
- ....Suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? - Thấy Rimuru đang vừa lắc ly rượu, vừa nhắm mắt, Leon bước đến gần cậu hỏi. Hắn đoán là cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó, hoặc là lại nghĩ ra kế hoạch gì đó nữa rồi.
- .....! Không có gì! Chỉ là một chút chuyện sau đại chiến thôi. Đừng để ý. ......Sao vậy? Không cho tôi uống rượu à? - Dự định uống thêm một ngụm, Rimuru giật thoáng khi thấy Leon đột nhiên nắm lấy cổ tay của mình. Cậu ngẩng mặt lên thể hiện sự khó hiểu nhìn hắn. Chuyện gì đây? Sao hôm nay hắn lại dở chứng gì vậy? Không phải là uống nhầm thức uống gì rồi đấy chứ?
- Uống nhiều không tốt. Cho dù có khả năng 'Kháng Độc' thì nó vẫn có một số tác dụng phụ. Vẫn nên cẩn trọng thì hơn. - Lấy ly rượu từ tay Rimuru rồi đưa qua cho phục vụ mang đi dọn dẹp, Leon lên tiếng đáp lại lí do hắn làm vậy. Mặc dù hắn rất muốn thấy cảnh cậu say, nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn làm điều đó. Cứ đợi qua tiệc rồi tính tiếp.
- ......Vậy à? Lạ thật đấy. Tôi cứ tưởng anh chỉ lo cho mỗi Chloe thôi chứ. Ai ngờ anh cũng biết quan tâm đến tôi cơ à? - Im lặng một hồi lâu, Rimuru vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Leon. Tưởng chừng hắn chỉ quan tâm đến Chloe thôi chứ. Ai ngờ hôm nay lại đi để ý đến hành động của cậu nữa đấy.
- Ngươi gần chủ nhân của ta quá rồi đấy, Leon Cromwell. Đáng lẽ ra ta nên để [Jaune] đến Eldorado mới phải. Nên biết giữ khoảng cách với ngài ấy đi! - Từ đằng xa, Diablo tiến lại gần với đĩa bánh ngọt trên tay. Hắn vừa mới vắng mặt đi lấy bánh cho chủ nhân của hắn một lúc thôi mà đã có kẻ đứng ngồi không yên rồi à.
Diablo vừa dứt câu thì đã cẩn thận tách Rimuru ra khỏi Leon, không quên tặng cho tên tóc vàng đó một ánh mắt sắc lạnh. Leon cũng im lặng liếc nhìn hắn với ánh mắt lạnh tanh như băng.
"Chỉ cần một bước nữa là đã hoàn thành rồi. 'Bạn' của Guy đúng là phiền thật đấy."
- Được rồi, Diablo! Không cần phải vậy đâu. Dù sao thì Leon cũng ngồi cùng một chiếc ghế với ta đấy. Ngươi cũng nên tôn trọng anh ta một chút đi. - Thấy Diablo có vẻ hơi quá, Rimuru liền lên tiếng trấn tĩnh hắn lại. Cậu cất tiếng yêu cầu hắn nên tôn trọng Leon một chút. Bởi vì hắn ta đang cùng cậu ngồi chung một chiếc ghế. Rimuru không thể để thuộc hạ của mình thể hiện sự thiếu tôn trọng với hắn được.
- Vâng! Theo ý ngài, thưa Rimuru - sama! - Cúi người, Diablo lên tiếng đáp lại cậu. Có thể hắn không ưa Leon hay những tên con người khác, nhưng hắn không thể làm trái lệnh của cậu được. Hạ người một bậc cũng xem như là nâng lên một bậc. Hắn phải giữ thể hiện cho bản thân và đặc biệt là cho cậu, vị chủ nhân vĩ đại của hắn.
- Nhiều lúc thiếp không nghĩ cậu là Ma Vương đấy, Rimuru. Cả anh nữa, Leon Cromwell. - Khi Rimuru dự định nói gì đó với Diablo thì giọng của Luminous vang. Cô đang tiến lại gần cùng với Hinata và ly rượu vang đỏ trên tay của mình.
Luminous đã quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ. Cô dễ dàng nhìn ra được thái độ của Diablo dành cho Leon và cả hành động của hắn. Đây rõ ràng là biểu hiện của sự ghen tuông. Leon cũng chẳng vừa gì khi liếc Diablo với một ánh mắt kèm sát khí vô cùng đáng sợ. Nếu đây là mảnh đất trống thì chắc chắn hai tên đó đã bay vào đấm nhau rồi.
Cũng may kẻ đi cùng Rimuru là Diablo chứ không phải Guy. Bằng không thì mọi chuyện có khi còn tệ hơn. Nhưng Luminous cũng thắc mắc không biết lí do tại sao Guy lại không đi cùng, bình thường tên đó hay kè kè theo sau Rimuru mà. Sao hôm nay lại chỉ có tên 'Hắc Sắc' đó với bà cô Rồng Băng kia vậy? Chẳng lẽ tên đó bị cấm túc rồi à?
- Không cần phải nói với giọng điệu như vậy đâu, Valentine. - Liếc nhìn Luminous, Leon lên tiếng đáp lại. Hắn biết cô đang ám chỉ điều gì mà. Nhưng có cần phải nói với giọng điệu mỉa mai như vậy không?
- Thôi được rồi! Đúng lúc đấy, Luminous, Hinata. Cầm lấy! Cả anh nữa! Nhớ đến đúng giờ nhé! - Lấy ra ba tấm thiệp màu xanh dương cùng với dấu ấn vàng kim hình Rồng, Rimuru đưa cho Luminous, Hinata và Leon. Lên tiếng nhắc nhở hai người họ đến đúng giờ.
- ....Đây là...thiệp à? - Nhận tấm thiệp từ tay Rimuru, Hinata nhìn nó một lúc rồi cất tiếng hỏi cậu. Ở Tempest lại tổ chức gì à?
- Ừm! Đây là thiệp mời đến Đại Lễ của Tempest. Dù sao cũng là lễ lớn, tôi không thể mời bằng lời được. Phải dùng đến thiệp cho lịch sự chứ. Có thể dẫn theo bao nhiêu người tùy thích, nhưng đừng đông quá đấy. - Gật đầu, Rimuru lên tiếng giải thích cho Hinata hiểu. Thiệp này là do cậu đưa ra ý tưởng và chính Shuna đã làm ra nó. Từng cái tên của từng người cũng được viết trong đó rồi.
- Nếu là cậu mời thì thiếp sẽ không từ chối đâu. Thiếp sẽ mang theo quà xem như là một lời cám ơn của Ruberious dành cho Tempest. Được chứ? - Nhìn tấm thiệp rồi đánh mắt lên nhìn Rimuru, Luminous bật cười rồi đáp lại. Đúng là bận rộn thật đấy, nhưng nếu là Rimuru đã lên tiếng mời rồi thì không thể từ chối được.
- Tùy cô thôi. Nếu muốn thì cứ việc mang đến. - Nhìn Luminous một lúc, Rimuru cười cười rồi gật đầu đồng ý. Nếu muốn thì cứ mang đến thôi. Đâu cần phải hỏi ý cậu làm gì.
Luminous im lặng nhìn cậu rồi nở một nụ cười dịu dàng. Cô sẽ mang đến cho cậu một món quà độc nhất, chỉ mình cậu mới có quyền sở hữu nó. Với món quà đó, Luminous tin rằng cô sẽ chiếm được vị trí số một trong lòng cậu.
- Diablo! Sẵn tiện đem thiệp mời những người khác nữa nhé! Nhớ là ăn nói cho cẩn thận, đừng để họ cảm nhận được cảm thấy bản thân bị thiếu tôn trọng đấy. - Cười trừ, Rimuru quay sang ra lệnh cho Diablo đi mời thiệp thay cậu. Không quên căn dặn hắn chú ý cách ăn nói và cư xử. Nếu không chắc hắn buông một tràng ra khiến cho người ta chạy luôn mất.
- Vâng! Xin cứ giao cho tôi, thưa Rimuru - sama! - Dứt câu, Diablo liền lùi lại rồi quay lưng rời đi. Nếu đã là yêu cầu của chủ nhân thì hắn làm sao mà có thể từ chối được. Làm cho nhanh để rồi còn trở về nữa chứ.
Rimuru hài lòng nhìn thư kí của mình rời đi. Cậu thả lỏng cơ thể một chút, để năng lượng tự điều hòa lại. Xem ra Rimuru đã để bản thân phải căng thẳng quá lâu rồi. Phải biết cách tự chăm sóc bản thân thôi.
- ....Để Aura tỏa ra quá cũng không tốt đâu. Cậu sẽ khiến mọi người xung quanh sợ hãi đấy. - Cảm nhận được lượng Aura mà Rimuru tỏa ra ngày càng nhiều, Leon thở dài một hơi rồi đưa ly rượu qua cho phục vụ dọn dẹp. Sau đó thì cẩn thận dùng áo ngoài của mình khoác lên cho cậu. Hắn biết là cậu đang thả lỏng, nhưng không cần phải tỏa ra Aura nhiều đến vậy đâu. Những người xung quanh sẽ cảm thấy sợ hãi đấy.
- ....Xin lỗi nhé! Chỉ là lâu quá rồi tôi chưa có được cái cảm giác này thôi. - Giật thoáng khi nghe giọng của Leon, Rimuru cười trừ rồi trả lời lại. Cậu biết là hắn lo cho cậu, nhưng không cần phải tới mức đó đâu. Cậu biết cách tự chăm sóc mình mà. Hoặc là có lẽ vậy.
Leon thở dài rồi im lặng. Đôi mắt của hắn dán chặt vào người cậu. Vừa rồi khi khẽ chạm vào cơ thể nhỏ bé ấy thì hắn nhận ra cậu đã ốm đi rất nhiều. Hắn biết cậu là [Slime] nên thường không cần ăn uống gì, nhưng có cần ốm đến mức đấy không?
"Chắc lần sau khi dự lễ phải mang một ít đồ tẩm bổ đến thôi."
- Đừng nhìn chăm chăm như thế chứ! Nếu Guy thấy được thì chắc chắn hắn sẽ cho anh ra bã đấy, Leon. - Giọng của Velzard vang lên, ngăn chặn ánh mắt mê người của Leon lại. Cô đang đi lại gần cùng với em gái của mình là Velgrynd và Zalario.
Vừa rồi Velzard vừa mới dùng rượu với Sylvia thì vô tình bắt gặp được khoảnh khắc Leon đang choàng áo cho Rimuru nên có để ý 'một chút'. Sau đó thì cô quay đầu, ngừng việc dùng rượu lại rồi tiến lại gần xem đã xảy ra chuyện gì khiến cho tên tóc vàng đó phải khoác áo lên cho 'cậu em trai' của cô. Trùng hợp thay là Velgrynd cũng muốn đi cùng vì Masayuki đang bận tiếp chuyện với Elmasia, và Zalario thì bị Milim đẩy sang. Không biết là Milim đang có âm mưu gì nữa đây.
- ...Thôi nào....Đừng nhắc đến hắn nữa. Quý cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho Guy đập mình hay sao? - Nghe đến cái tên quen thuộc, Leon thể hiện sự chán nản ra mặt. Hắn biết rõ là Rimuru và Guy rất thân với nhau. Thậm chí là biết được cả những vết tích trên cổ của Rimuru cũng là do tên đó để lại. Leon biết hết mọi thứ, chỉ là hắn im lặng để cho qua chuyện mà thôi. Tuy nhiên, nếu tên bạn thân đó mà dám vượt quá giới hạn thì hắn sẽ không nương tình gì đâu.
- Nhưng nếu là không ngồi yên thì chắc gì anh đã đánh bại được hắn? - Sát khí nổi lên, Velzard mỉm cười 'dịu dàng' trả lời Leon. Lượng Aura cô tỏa ra khiến cho những người xung quanh cảm thấy lạnh sóng lưng ngay lập tức.
Leon im lặng, hắn không muốn trả lời Velzard. Nhưng lượng Aura mà hắn tỏa ra cũng xem như là câu trả lời của hắn rồi. Hắn biết Velzard đứng về phía ai trong cuộc 'tranh giành' này. Nhưng đừng nghĩ hắn sẽ chịu thua, Leon này chưa biết hai từ 'từ bỏ' là như nào đâu.
- Thôi được rồi! Hai người cứ vậy chắc khách bỏ chạy hết đấy. Kìm chế lại một chút đi nào! - Thấy tình hình không ổn, Rimuru liền lên tiếng giải vây. Nếu cậu không ngăn lại thì chắc chắn hai người họ sẽ đập nhau ngay tại đây luôn. Cơ mà, nhìn từ ngoài vào cũng biết ai hơn ai mà.
- Theo ý cậu, Rimuru - kun. - Giật thoáng khí nghe tiếng của Rimuru, Velzard liền trở về trạng thái bình thường rồi vui vẻ đáp lại.
Cả Leon cũng vậy, hắn cũng không muốn rước họa vào thân làm gì khi gây chiến với Velzard. Lần sau hắn sẽ cẩn thận hơn, không nên gần cậu quá nếu như có Velzard hoặc Veldora ở đây. Hắn sẽ từng bước từng bước tiến đến và bằng mọi giá hắn phải có được thứ hắn muốn.
- ....Thế nào? Đã làm quen với cuộc sống mới rồi chứ? - Trấn tĩnh được Velzard và Leon, Rimuru nhận ra có cả Zalario cũng đang ở đây nên tiến lại gần hỏi gã. Cậu biết gã đã có một cuộc sống mới tại Yunazania ngay sau khi Đại Chiến kết thúc. Nhưng không biết là gã đã quen với nó hay chưa.
- ....Cũng tàm tạm. Cơ mà vì có Milim - sama nên mọi thứ tốt hơn rất nhiều so với ta mong đợi. Ta đến đây cũng chỉ vì ngài ấy yêu cầu thôi chứ không có dự định gì khác đâu, người đừng có hiểu lầm. - Thấy Rimuru đang ngẩng mặt lên nhìn mình, Zalario vội quay mặt sang chỗ khác. Gã vừa tránh ánh mắt đó của cậu, vừa lên tiếng đáp lại. Khẳng định việc gã đến đây là do Milim yêu cầu chứ không có ý định gì khác. Cho nên là cậu đừng có hiểu lầm.
- Hả?! - Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện ngay trên đầu của Rimuru. Cậu biết rõ là gã đến đây là vì yêu cầu của Milim, nhưng những lời mà gã vừa nói là có ý gì đây?
- Rimuru - sama! Thiệp đã được phát xong hết rồi ạ! - Đúng lúc Diablo trở về từ mệnh lệnh của cậu. Hắn cúi người bày tỏ sự thành kính. Còn không quên liếc Zalario một cái nữa chứ. Đúng là chỉ có 'bạn thân' mới thực hiện những hành động đấy thôi.
- Vậy à? Cám ơn nhé, Diablo! Mà thôi, chúng tôi về trước nhé! Có gì chúng ta sẽ gặp tại lễ của Tempest. Được chứ? - Lấy áo choàng ngoài ra trả lại cho Leon, Rimuru đặt tay mình lên tay của Diablo rồi lên tiếng. Cậu muốn trở về Tempest sớm, mục đích là để giải quyết nốt những công việc còn đang dở. Hay nói đúng hơn là muốn đi ngủ đấy. À ừ, mệt mỏi quá rồi mà.
- Tất nhiên! Hẹn cậu ở đó! - Gật đầu, Hinata cười nhẹ đáp lại cậu. Cô không nghĩ là cậu về sớm đến vậy, nhưng đành thôi. Cô biết là cậu đang muốn nghỉ ngơi mà. Phải chấp nhận thôi.
Velzard và Diablo cúi nhẹ đầu rồi cùng Rimuru rời khỏi đó. Vòng tròn Ma Pháp sáng lên rồi cả ba cùng nhau biến mất, dịch chuyển về Tempest với Ma Pháp Trận được kích hoạt sẵn. Nó giống như hồi Rimuru đặt loại Ma Pháp đó ở Eldorado vậy.
*BỐP!*
- Ngươi đúng là ngốc mà! - Khi Rimuru vừa đi thì một âm thanh lạ vang lên. Đó là Milim vừa mới đánh vào đầu của Zalario một cái, không quên buông một câu mắng gã. Đã tạo cơ hội tốt như vậy rồi mà cũng không biết tận dụng. Đúng là ngốc thật mà.
Những người lại thì đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến cả Zalario cũng không biết lí do tại sao Milim lại đánh mình nên cũng đành im lặng chịu trận. Nếu Obera không ngăn lại thì chắc Milim đập gã ra bã luôn mất.
- .....Masayuki! Đừng lo! Em sẽ tạo cơ hội cho anh! Hàng ngàn cơ hội luôn! - Quan sát hành động của Milim, Velgrynd nhận ra lí do mà đứa cháu gái của mình cốc đầu Zalario. Sau đó thì cô cất tiếng nói với Masayuki đang đứng ở cạnh mình.
- Hả? - Nghe Velgrynd nói vậy, Masayuki nghiêng đầu khó hiểu. Hắn không biết là cô nàng Nguyên Soái đang muốn ám chỉ điều gì. Không lẽ lại sắp có trận chiến xảy đến à?
Khi Rimuru về đến Tempest thì trời cũng đã khuya. Mọi người hiện tại thì gần như nghỉ ngơi hết rồi. Chỉ còn một số người vẫn đang thức vì nhiệm vụ được giao thôi.
*Bịch!*
Vừa về đến phòng, Rimuru ngay lập tức ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc của mình. Ngã lưng vào đó rồi thư giãn. Đúng là không nơi đâu bằng nhà của mình mà. Thoải mái thật đấy.
Khi Rimuru ngồi thư giãn một chút thì Diablo cẩn thận giúp cậu cởi áo ngoài, pha trà và chuẩn bị đồ ăn nhẹ vào giữa đêm khuya. Còn Velzard thì thay lại trang phục thường ngày chỉ bằng một vài Ma Pháp đơn giản. Như vậy sẽ nhanh hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Sau đó thì cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, vui vẻ chuẩn bị trà cho mình.
- ...Cô không tính đi nghỉ ngơi à? - Thấy Velzard vẫn còn ngồi đó, Rimuru vừa xoay xoay cái ghế, vừa lên tiếng hỏi cô nàng. Đã khuya như vậy rồi mà cô vẫn chưa chịu đi nghỉ hay sao?
- Tôi vốn dĩ không cần ngủ nghỉ mà. Vả lại ngồi đây với cậu sẽ vui hơn là trở về phòng riêng đấy. - Vừa đặt gói trà vào ấm, Velzard vừa làm cho nhiệt độ nước tăng lên để có thể nhanh chóng lấy trà uống. Không quên trả lời câu hỏi của Rimuru. Cô biết là cậu quan tâm đến cô mà, nhưng bản thân cô lại thích ngồi đây với cậu hơn.
- ...Vậy sao....? Tôi còn nghĩ là cô sẽ có ác cảm với tôi sau đại chiến đấy chứ. Đặc biệt là từ chuyện của 'Đấng Sáng Tạo'. - Nhìn Velzard một lúc, Rimuru đứng dậy rồi rời bàn làm việc, từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Velzard. Sau đó cất tiếng đáp lại.
Veldanava dù sao cũng là anh cả của Velzard, Velgrynd và Veldora. Vả lại còn là cha của Milim, trong đại chiến có nhiều biến cố như vậy mà Rimuru vẫn có thể giữ được mối quan hệ tốt với bọn họ cũng là một kì tích rồi. Cậu cứ nghĩ là sau đại chiến họ sẽ thù cậu như cách họ thù Ivaraje ấy. Ai ngờ là mọi chuyện lại theo hướng ngược lại.
- Đừng nói vậy chứ. Sao tôi lại có ác cảm với cậu được. Tôi mang ơn cậu còn không hết nữa là. - Nâng tách trà nóng lên, Velzard thổi nhẹ vài hơi đã khiến cho nhiệt độ từ tách trà giảm xuống. Cô uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, sau đó là trả lời lại Rimuru. Cậu mà nói như vậy nữa là cô sẽ buồn lắm đấy.
- .....Vậy à....? Cám ơn cô nhé! Những gì mà cô đã làm cho Tempest...tôi nghĩ là...có dùng cả đời này tôi cũng không thể đền đáp được. - Ngạc nhiên trước những lời mà Velzard vừa nói, Rimuru cười trừ rồi nói tiếp. Có vẻ như là đối với Velzard thì cậu mang một món nợ rất lớn. Những gì mà cô đã làm cho Tempest thật sự khiến cậu không thể nào mà dùng lời cám ơn để bày tỏ được.
- Tất cả là vì cậu mà, cho nên đừng nói những lời như vậy chứ. - Nở nụ cười dịu dàng, Velzard đáp lại người ngồi đối diện mình. Những gì mà cô đã làm, hoàn toàn là do bản thân cô tự nguyện. Tất cả những điều đó đều là vì Rimuru, đều là vì lợi ích và hạnh phúc của cậu. Nếu có kẻ dám dẫm đạp lên nó, Velzard này sẽ bóp nát kẻ đó ngay lập tức.
Đúng lúc Diablo đem trà và bánh ra cho Rimuru. Hắn để xuống bàn cho cậu xong rồi thì đứng ngay phía sau lưng để khi cậu có cần thì sẽ gọi hắn đi làm thay.
- Tình cảm quá đấy! Về rồi sao không báo ta một tiếng để ta đón em vậy? - Vừa hay Guy mở cửa bước vào. Hắn không quên đóng cửa lại rồi tiến tới ngồi xuống kế bên cậu. Tay phải vô tư khoác vai rồi nhẹ nhàng hôn lên trán của Rimuru một cách tự nhiên. Khiến cho Diablo và Velzard tức đến phát điên nhưng vẫn phải kìm chế. Vì đã là giữa đêm rồi, không thể vì chuyện này mà đập nhau được.
- Dùng Ma Pháp trận về mà, đâu cần ra đón làm gì. Với lại đã có Diablo và Velzard hộ tống mà, anh không cần lo đâu. - Thở dài một hơi, Rimuru cảm thấy bất lực trước hành động của Guy. Cậu biết là hắn lo cho cậu. Nhưng không cần phải như vậy đâu.
- Em không bị sao là được rồi. Mà bữa tiệc thế nào? Diễn ra thuận lợi chứ? - Bắt chéo chân, Guy cất tiếng hỏi về bữa tiệc. Chắc là không mấy suông sẻ rồi nhỉ? Chứ sao mà đột nhiên trở về sớm thế này?
Sau câu hỏi của Guy thì Velzard và Rimuru bắt đầu tường thuật lại mọi thứ. Về cả Đại Lễ sắp diễn ra và cả những tấm thiệp mời mà cậu đã chuẩn bị và gửi cho mọi người nữa. Chắc chắn lần tới sẽ rất vui và nhộn nhịp đấy. Hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suông sẻ.
==========End chap 13==========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 19/10/2024
- Ngày đăng: 20/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip