XIV: Finifugal
[lowercase - chưa beta]
thiết lập plot không quá rõ ràng. mọi người có thể tự suy diễn theo hướng mà mình thích. không phân top bot. nằm trong series ngẫu hứng & luyện viết của mình. sẽ chỉnh sửa lại sau.
finifugal (adj): ghét sự kết thúc (một chuyến đi, một hành trình, một mối quan hệ)
---
khi mùa đông tới, liệu cậu có đến tìm tôi tiếp không, shimon?
tenma. unomiya tenma.
shimon vô thức gọi tên gã, thuần thục như thể đã làm điều đó cả ngàn lần.
những ngôn từ bật ra khỏi cánh môi mềm, chao đảo và dịu dàng tựa như hơi men nồng chếch choáng. vò rượu với vô vàn cánh anh đào chìm lặng dưới đáy, cho đến khi mọi thanh âm cũng bị bóp nghẹt. dường như cũng chẳng còn hơi thở. tenma, mỏng manh trên lớp vải yukata mùa hạ, bước dần vào trong tuyết với từng bước chân thong thả dịu dàng; nhưng đủ nhanh để shimon không thể bắt lấy,
và không bao giờ bắt lấy.
bởi vì lần ấy cậu đã không vươn bàn tay.
---
thảng hoặc shimon nghĩ về những lần được mất của bản thân. trước kia cậu vốn chẳng bao giờ quan trọng điều ấy, nhưng giờ đây có lẽ cậu đã. cậu nghĩ thêm về tenma. cậu nghĩ thêm về hương anh đào vương nhẹ trên mái tóc, hay cái cách mà người ấy ấn môi mình vào môi cậu. hơi thở của cả hai đan cài với nhau, và một khắc ngắn ngủi thôi, shimon thấy tim mình gần như chơi vơi khi nếm thấy vị mặn tan trên khóe môi mềm.
nhưng cậu không mở mắt. và tenma dứt cánh môi, xoay mình lại. như bao lần khác khi mà cả hai đều mượn rượu anh đào để môi lưỡi quấn quýt chẳng rời xa. dường như đó chỉ là một khoảnh khắc bất chợt nào đó, khi cậu nhắm mắt biếc xanh và gã thì lại gần. cậu cảm thấy có hơi thở quẩn quanh và nước ấm chảy dài trên gò má, nhưng cậu vẫn quyết định không hé mở đôi mi. có những lần bàn tay gã chạm đến mi cong cậu, rồi khẽ khàng cúi người và trao đi một nụ hôn. mở mắt sau những lần cận kề, chỉ thấy một tấm lưng thanh mảnh giữa tuyết trời trắng xoá.
và những bước chân nhoà mình vào sương giăng.
shimon vô thức vươn tay lên chạm vào cánh môi mỏng. tựa như muốn tìm về những thứ chưa bao giờ là hoan lạc nhưng lại khiến trái tim cậu rộn ràng biết bao, song dường như lại chẳng thể cảm nhận bất cứ hơi ấm nào.
tựa như ảo giác.
và khi mùa xuân đến, lúc mà vò rượu anh đào vị ngọt thanh xen lẫn cay nhẹ đã cạn chừng phân nửa và chỉ còn mình cậu ngồi thưởng rượu dưới trắng xoá miền hoa; những màu của tuyết, shimon đã nghĩ đến việc gom lại những cánh hoa rơi trên haori vai gầy để ủ một bình nữa, chờ đến mùa đông năm sau. chờ đến khi những cánh hoa sẽ nở mình trong tuyết lạnh.
hay chờ đến khi dư vị những nụ hôn mong manh chẳng còn là ảo giác.
---
nhưng lần ấy tenma đã không hôn cậu,
và shimon cũng chẳng hỏi tại vì sao. cậu cũng không chủ động hôn gã. giống như đây là điểm kết thúc đến hiển nhiên và bất chấp việc đan xen những hơi thở mong manh ủ dột, trái tim của cậu và gã vẫn xa nhau cả ngàn thế giới.
tenma lần ấy, vẫn chỉ mong manh một tấm áo yukata mùa hạ chơi vơi, thả tóc. giống như bao lần. mái tóc màu hồ điệp buông trên bờ vai mong manh hao gầy, nhưng khác với lần trước, giờ đây gã ngoảnh đầu lại nhìn shimon, nhìn bằng cả hai con mắt. một bên xanh màu lá, một bên tím trong veo dịu dàng. cái nhìn xa xăm tựa như là ảo ảnh. và cậu không nhắm mắt.
cậu muốn nhìn vào ảo ảnh. mặt hồ tháng tám với nền trời trong veo in dấu trên mặt nước. chúng cũng như vậy, cũng cùng một bản chất, chẳng bằng cách này thì bằng cách khác. và shimon bắt đầu vân vê cánh môi mềm của chính mình bằng những ngón tay hơi chai sạn theo năm tháng, tựa như muốn tìm đến sự tồn tại của một thứ cũng chỉ là ảo giác. tenma vẫn nhìn cậu bằng đôi ngươi dị sắc thẳm sâu, giống như có cả ngàn đại dương muốn nói, nhưng đều dừng lại ở một ánh nhìn. tựa như muốn chạm đến mái tóc đỏ, đến đôi mắt biếc, đến những ngón tay ửng lên vì lạnh và chậm rãi đan cài.
và trái tim cậu đập rộn ràng khát khao.
thế nhưng bất chấp cả một nhân gian sâu thẳm đang đón chờ, cậu lại đáp lời bằng một cái nhắm mắt.
khi đôi mi cong khẽ hé mở, shimon có cảm giác bản thân đã đi qua cả ngàn thế giới. chỗ ngồi bên cạnh đã lạnh từ lâu, tuyết đã tan và anh đào trắng xoá lại nở.
vò rượu hoa cậu cất công ủ vẫn vẹn nguyên. và lần đầu tiên; khi cậu mở nắp và nếm thử, chúng có vị đắng ngắt đến không tưởng. tê tái trên từng tế bào lưỡi, khiến cay nồng hay ngọt dịu rồi cũng trở thành thuốc độc. shimon, tay cầm chén rượu, mơ hồ nghĩ đến những cái chạm môi và tự hỏi liệu chúng có phải là ảo giác hay không.
---
mùa đông ấy, tenma không đến.
nhưng shimon vẫn thấy mình đợi chờ dưới ngàn dặm tuyết rơi.
trắng của nền trời, trắng của tuyết, trắng của những cánh anh đào. vò rượu hoa nằm lặng trong vòng tay cậu, lạnh tới mức cậu ủ ấm đến như thế nào cũng là điều chẳng thể. tuyết rơi trên những lọn tóc đỏ rối xù, rơi trên bờ vai khoác tấm áo haori màu mận, rơi trên hiên hè và những bậc thang gỗ thinh lặng. shimon khép hờ mi và lắng tai nghe, tựa như đang cố bắt lấy những thanh âm của đôi guốc gỗ lạo xạo trên nền tuyết trắng xốp, hay từng nhịp ngân vang trên hiên hè. nhưng chúng chẳng hề có, dù chỉ là thoáng ảo thanh chạm khẽ vào đáy hồ tâm sâu. shimon, tay vẫn ôm vò rượu hoa, ấp ủ tâm can nhớ về một quá khứ đã cũ. đồng tử biếc khép hờ, thoáng hồ điệp nở lấp đầy ánh mắt.
tenma đang cười giả lả như mọi lần, và gã siết chặt thanh kiếm giắt bên hông. gã nhìn cậu tựa như có cả ngàn lời muốn nói, song đều ẩn mình sau những miền lặng im vô tận. và gần như là thoả hiệp, shimon chẳng hỏi bất cứ điều gì. dù đáng lẽ cậu nên hỏi, dù thừa thãi thay là không; rằng mọi chuyện ở gia tộc như thế nào, rằng tại sao anh lại lựa chọn đi cùng cậu dù cả hai lúc nào cũng đấu khẩu với nhau cả ngàn lần, rằng tại sao anh lại thích mùa đông hay rằng liệu,
liệu anh sẽ không chết chứ?
bao nhiêu lời muốn nói, nhưng cậu chỉ đáp lại đối phương bằng một ánh nhìn.
và chắc rằng tenma sẽ không cố hiểu điều ấy. hay rằng gã có, nhưng cũng tảng lờ chúng đi. shimon cũng muốn hỏi về những tảng lờ, về những lần lặng thinh. về vạn điều. cậu khát cầu những cuộc đối thoại còn hơn cả chạm mắt và kề môi, hơn cả những lần hơi thở đan cài rối loạn và cậu không nhìn thấy bất cứ điều gì. bởi, bất chấp sự thân mật ấy,
chu tước và quý nhân vẫn cách xa nhau cả ngàn thế giới.
chỉ đơn giản như vậy.
shimon ngân nga một điệu ca đã cũ. như hoài niệm về những điều đã qua. như khát cầu những thứ chỉ còn lại là ký ức. da mảnh vùi dưới tuyết giăng, thanh âm mong manh chẳng hình hài.
lạ thay, đó không phải là biệt danh thân thuộc mà cậu đã quen đến độ chẳng buồn đáp lại. shimon mở mắt, nhưng không thấy tấm lưng thân thương nào.
"shimon."
"liệu cậu sẽ đến tìm tôi chứ?"
lúc thiếu niên có mái tóc màu nắng tà mở mắt, anh đào đã rụng rơi kín nền trời thiên thanh.
---
tenma vẫn chẳng thay đổi gì nhiều ngoài việc gã đã không đeo chiếc mắt kính, hay thả tóc buông trên bờ vai mảnh. gã không nhìn cậu, bước chân lạo xạo thong thả đến nơi hiên hè. tuyết rơi khẽ trên tóc, nhưng gã không phủi chúng đi. dường như môi mảnh của gã cong lên ý cười; và chẳng rõ ánh nhìn của gã đọng lại vào mắt cậu, hay vào đôi bàn tay trống trải của cậu. năm nay cậu không ủ vò rượu hoa, nhưng dẫu sao thì đôi đồng tử dị sắc của gã vẫn chẳng hằn in những tia trống trải hụt hẫng nào.
cả nụ cười vẫn nguyên vẹn như thế. cậu đưa mắt lên, gã khẽ khàng né tránh đi. dường như là có cả ngàn điều muốn nói.
nhưng trước khi cậu kịp cất lời, bàn tay phải thon dài thanh mảnh của gã đã chặn lại nơi bờ môi. shimon thảng thốt ngước nhìn, thì thấy tenma, vẫn vẹn nguyên ánh nhìn cùng với một nụ cười, sát lại gần và ấn môi lên mu bàn tay đang chặn miệng cậu. dường như ánh mắt gã đang nhìn cậu, thế nhưng cảm giác điểm dừng đã trôi đến một nơi nào thật xa.
"này."
tenma khẽ cất lời. shimon vươn bàn tay lên định gỡ tay đối phương, nhưng gã đã vội tiếp lời bằng một thanh âm khác. trong veo như tuyết tan trên lá, ấm áp như nắng sớm mùa xuân.
ánh mắt của gã cũng dịu dàng vô ngần.
"nếu cậu có đến tìm tôi, hãy đem tới cho tôi một vò rượu hoa nhé?"
shimon không thể đáp lời.
"vài xiên bánh dango nữa thì càng tốt. chỉ cần lần ấy thôi, tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm từ cậu nữa."
tenma buông tay và xoay tấm lưng lại. shimon đột nhiên cảm thấy trống trải đến kỳ lạ; cậu bỗng lao tới và muốn nắm lấy bàn tay nguyên vẹn của thiếu niên có mái tóc hồ điệp trước mắt, nhưng rồi gã còn nhanh hơn khi đã bước đi rất xa và nhoà mình vào miền tuyết trắng xoá. shimon, bàn tay vẫn chơi vơi giữa những miền không lạnh giá, thở từng đợt gấp gáp như thể vừa chạy xa một quãng dài và phả ra từng đợt khói mảnh; cơ hồ thấy trái tim trong lồng ngực khẽ thắt lại. tựa như dần nhận thức được hiện thực rằng kết thúc, bước tới cùng với một nụ cười hững hờ trên môi, gõ lên cánh cửa như muốn thúc giục cậu rời đi.
shimon nếm vị mặn chát trên khoé môi khi thấy từng đợt tuyết trắng dần chuyển mình thành những cánh anh đào. một mùa đông nữa đã qua. không có người nhường cho cậu tán ô trong suốt, không có người chia cho cậu một xiên bánh ấm, cũng chẳng có người cùng với cậu thưởng rượu trên hiên hè thinh lặng. những thứ tưởng giản đơn như thế, vậy mà chẳng thể cùng nhau tái hiện lại dù chỉ thêm một lần.
chỉ là, tôi không muốn thấy cậu chết trước mắt mình.
tenma unomiya. những dịu dàng đến tàn nhẫn. shimon nhặt những cánh anh đào, cảm giác dường như trái tim đã chết lặng trong lồng ngực. cậu biết rõ bản thân vẫn chẳng thể sẵn sàng sau bao nhiêu mùa xoay chuyển, và mỗi một lần nghĩ về những kết thúc, cậu luôn tự hỏi bản thân rằng giá như.
giá như lần ấy cậu có thể gạt bỏ cái tính cố chấp của bản thân và lắng nghe tenma dù chỉ một lần.
nhưng, tôi cũng không muốn phải chứng kiến sinh mạng trượt khỏi vòng tay anh.
---
năm ấy, tenma không đến nơi hiên hè.
tựa như một thoả thuận từ trước. shimon ấp ôm vò rượu hoa trong lồng ngực, tay còn lại cầm lấy hộp giấy mảnh, cậu xỏ chân vào đôi guốc gỗ và chậm rãi tiến vào trong dải địa hạt trắng xoá. hiên hè vắng hơi ấm từ lâu; hay từ trước đến nay đã chẳng bao giờ có hơi ấm nào lưu luyến lại. nhưng dẫu sao thì cũng chẳng quan trọng, shimon nghĩ và rảo bước.
đôi guốc gỗ vang lên lạo xạo trong nền tuyết dày. con đường một chiều và thẳng tắp. những hàng cây với bóng cành khẳng khiu phủ kín tuyết, nhoà mình vào trong nền trời nhuộm màu sương giăng. trắng đến loá ánh nhìn. trắng đến không còn cảm giác. chóp mũi shimon ửng đỏ, vô thức thấy tầm nhìn nhoà đi. hoặc không. vốn dĩ chỉ thuần một gam màu, cậu không thể nhận biết được bản thân đang nhìn qua một làn nước trong veo hay tất cả chỉ là cảm giác huyễn hoặc.
tất cả chỉ là ảo giác. những cái chạm môi. đầu lưỡi chơi vơi. mi mắt cong mềm và hơi thở ấm nồng. tất cả tất cả đều giống như một giấc mộng. nếu đây là một giấc mộng, shimon muốn được nhìn thấy tenma, muốn được chạm vào tenma, muốn được nắm lấy bàn tay phải của tenma và muốn cùng gã nói chuyện thật lâu. chỉ cần những điều giản đơn như thế. tenma cười, bất chấp sự giả lả vốn có và shimon nghĩ điều ấy ổn; cậu luôn chấp nhận sự giả lả đó và sẽ nhìn vào gã.
sẽ nhìn vào gã.
nhìn thật lâu vào gã.
cậu muốn cả hai bên nhau mặc cho bốn mùa lay chuyển. không chỉ là mùa đông. không chỉ là những lúc tuyết trắng xoá. khi xuân sang. khi nắng hạ. khi lá thu rơi trên vai mảnh hao gầy và khi một mùa đông nữa lại qua. cậu không ghét những vòng tròn, cậu không ghét sự an toàn.
vậy mà mãi khi cả hai đã bị chia xa ở hai miền thế giới, shimon mới nhận ra là mình muốn tenma nhiều như thế nào.
tenma. unomiya tenma.
shimon vô thức gọi tên gã, thuần thục như thể đã làm điều đó cả ngàn lần.
và gã cười, nụ cười giả lả nhưng chẳng hiểu sao trông đơn thuần đến lạ.
"cậu đã đến, shimon."
có lẽ đây là đợt tuyết cuối cùng của năm.
shimon gật khẽ đầu, và bờ vai cậu run rẩy. tenma đang nhoà dần đi.
cậu không cần đến tìm tôi đâu. tenma cười nói. vì tôi vẫn luôn là kẻ mạnh nhất mà. nhưng cũng vì tôi là kẻ mạnh nhất nên tôi sẽ đi tìm cậu. shimon lườm gã. đừng có hòng. nhất định tôi sẽ là người mang anh về.
và tenma lại cười lớn.
vậy thì đừng có mà khóc đấy.
"xem ra chúng ta đều là những kẻ thất hứa."
gã cười, tay miết nhẹ lên tấm bia đá. còn mới. nét chữ cũng vậy. đất lạnh dưới chân. tuyết phủ lên vạn vật; nhưng giữa không gian trắng xoá, duy chỉ có tenma và ngôi mộ là bừng sáng đến đau lòng.
tất cả đều hằn in những nét non trẻ vẹn nguyên, như thể mọi thứ mới chỉ xảy đến ngày hôm qua, như thể cuộc chiến cuối cùng chỉ mới kết thúc vào một khắc trước. như thể hương máu và vị bụi vẫn còn khẽ loang trong từng nhịp thở. như thể ngày mai nắng vẫn sẽ lên, hoa vẫn sẽ nở và vạt áo vẫn sẽ nhẹ nhàng lay động.
tất cả đều vẹn nguyên đến đơn thuần như thế.
"đến cuối cùng tôi vẫn không tới tìm cậu." tenma bật cười.
chỉ dừng lại ở những nụ hôn vụn vặt trên cánh môi. chỉ dừng lại ở ánh mắt dịu dàng. ý của chữ tìm đâu phải chỉ đơn giản như thế. gã muốn đưa cậu đi cùng. tìm đến chỉ là bước khởi đầu trong một vạn bước sau đó. hay từ khi buông những ngôn từ ấy ra khỏi khoé môi, tìm và mang đi chưa bao giờ là những ý định sau cùng của gã.
gã muốn ở bên cậu.
có lẽ khi mà sự chia xa ở hai miền thế giới chưa ập đến một cách đột ngột như vậy, đột ngột như khoảnh khắc cậu lao đến con basara đó và gã thì cũng ngu ngốc lao theo; gã sẽ không bao giờ nhận ra bên cạnh nhau lại là thứ mong manh dễ vỡ đến như vậy. dù những lời tiên tri đã chẳng còn hiện hữu, hay dù nhận ra nhân loại yếu đuối hơn gã tưởng; dẫu sao thì khoảng cách giữa người và sinh vật không phải người cũng là hàng trăm ngàn năm và tất cả những gì chúng ta sử dụng để chiến đấu cũng một phần nào đến từ những ô uế không thể thanh tẩy được.
hay là gã đã nhận ra tất cả những mong manh nguy hiểm ấy; nhận ra được thanh kiếm lửng lơ trên đầu chỉ được treo bằng một sợi tơ mong manh như không tồn tại, nhận ra bất cứ khoảnh khắc nào rồi cũng sẽ trở thành cuối cùng của cả hai, nhận ra rằng có lẽ khi ngày mai tỉnh giấc, bản thân có lẽ cũng chẳng được nhìn thấy người kia.
xa nhau cả ngàn thế giới. cứ đơn giản như vậy.
đơn giản như vậy.
"tenma."
"tôi biết điều ấy mà," gã bật cười. "nên là, liệu cậu có thể đợi thêm một chút được không?"
shimon bốc đồng. shimon cứng đầu. shimon ngu ngốc. gã có thể kể ra hàng ngàn hàng vạn những tật xấu của cậu, những thứ mà gã ghét cay ghét đắng và mong đối phương làm ơn hãy sửa nó đi; nhưng bằng một cách nào đó, dường như chúng lại là bản chất của cậu. nên làm ơn cậu hãy cứ như vậy; cậu đã luôn hoàn hảo trong mắt gã. và dù ánh sáng có lụi tàn trong miên viễn thẳm sâu, gã vẫn tin cậu vẫn tiếp tục toả sáng theo cái cách làm gã nhói lòng đến chói mắt.
đã có quá nhiều cuối cùng, và gã luôn sợ hãi kết thúc.
liệu việc cả hai muốn ở bên nhau sau khi cách xa trong hai làn thế giới có phải là cuối cùng không? sẽ còn những lần sau nữa chứ? sẽ không là kết thúc chứ?
bởi vì giờ đây, thứ gã lựa chọn là kết thúc. tuyết trắng. nắng tan. anh đào bừng nở rực rỡ dưới nền trời xanh biếc, dưới chân nền đất ẩm cũng ươm mầm sự sống. có lẽ kết thúc cũng chỉ là khởi đầu của một ngàn những điều kỳ diệu khác, hay là giao thoa của những cung đường thênh thang vạn ngã rẽ. gã vẫn sợ hãi, và cậu cũng không muốn nhìn lại.
nhưng gã vẫn lựa chọn đợi chờ.
"tôi hiểu mà, tenma."
và cậu cũng vậy.
ngày bên nhau vẫn đang xa ngoài tầm với, nhưng có lẽ chỉ một chút nữa thôi. dẫu cho một chút ấy có là hàng vạn năm ánh sáng, có là mãi mãi, có là kết thúc; tenma và shimon vẫn hy vọng vào tương lai.
kết thúc luôn là những điều rất đáng sợ đến đau lòng, nhưng cả hai biết rõ một điều,
bên hiên hè ngập gió, shimon khẽ mở mắt. vò rượu hoa trong lòng đã cạn sạch, và ngập rạng trời xanh trong veo đến đơn thuần là ngàn cánh hoa đang tưng bừng khoe sắc. ngày vẫn chưa tàn, nhưng cậu biết đã đến hồi kết. cậu nghĩ đến việc tenma đang đứng dưới tuyết trắng nhân gian, nghĩ đến chiếc hộp giấy mảnh đã không còn vị ấm, nghĩ đến ánh mắt dịu dàng và những cái chạm. cậu nghĩ đến việc cả hai vẫn đang đợi chờ nhau, đợi chờ một điều gì đó hoang hoải nhưng không phải là kết thúc.
nhưng dừng ở đây không phải là điều tệ. dẫu cho có đáng sợ biết bao.
lạo xạo tuyết trắng. chiếc haori đắp hờ ngang vai. tenma buông tóc, gã ngân nga một giai điệu như gọi mời những điểm giao thoa.
rằng, nhất định cả hai sẽ lại tìm đến nhau.
dẫu cho giờ đây có cách xa cả ngàn thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip